[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: TUI KHÓC CHO MẤY NGƯỜI COI (vâng em khóc thiệt -))) )

Couple: JackNaib 

Bối cảnh Jack là sát nhân, Naib là sát thủ aka lính đánh thuê -))), thế giới ngầm cực kì ghét Jack nên sai lệnh Naib giết Jack, không những không giết được mà còn bị lôi vào mớ bòn bon với cảnh sát và sau đó......thôi đm spoil gần hết câu truyện cmnr

Cực OOC :v

Viết xong tui khóc tiếp -)))

À quên, cảnh báo có nhiều từ ngữ tục tĩu :V

=============================================

Lộp bộp

Lộp bộp

Một cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp thành phố London, bảng tin liên tục đưa tin tức tới với người dân. Một gã sát nhân giết hại các cô gái đi một mình vào ban đêm hiện đang bị truy nã, người này cao gầy, luôn đeo mặt nạ nên không ai nhìn rõ được mặt hắn, hắn lẫn vào trong đám sương mù dày đặc của thành phố này mà che đi tầm nhìn của cảnh sát và trốn đi mất, hiện giờ các lực lượng cảnh sát đang huy động tìm hắn khắp nơi, bất kể ai thấy hắn đều phải giết không thương tiếc

Jack mỉm cười nghe tiếng đưa tin tức của đám phóng viên phiền phức gần đó, hắn chạy rẽ vào một con hẻm hẹp và nhỏ, trống vắng không một ai biết được sự hiện diện của hắn, phải thôi thành phố London này như một món đồ chơi của hắn, hắn thông thạo mọi đường đi và thậm chí còn lợi dụng làn sương mù dày đặc mỗi khi có mưa xuất hiện để lẩn trốn, đó là chiêu trò của hắn, nên người dân luôn đặt cho hắn những biệt danh: "Ác quỷ sương mù", "Gã đồ tể", "Jack the ripper",.......vô số kể

Muốn bắt hắn? Mơ đi! Còn non, để hắn lột da cừu xuống rồi đắp lên mặt thì tỉnh ngộ nhé, thú vui khi giết những cô gái điếm trong đêm tối quả thật rất tuyệt vời, tại sao lũ cảnh sát thối kia vẫn không chịu hiểu nhỉ? Dù sao chúng cũng chỉ là gái điếm, càng ve vãn bên hắn thì bộ móng sắt kia càng dễ đâm sâu vào da thịt họ

Miệng cong lên nụ cười, Jack dựa vào tường, ban nãy giao chiến bị một tên cảnh sát bắn trúng hông, máu vẫn chảy không ngừng, tay hắn không thể cầm được máu. Coi như có cơn mưa gột rửa máu hộ cho, tháo mặt nạ xuống nhìn xung quanh chắc chắn là không có kẻ nào, mà hình như hắn đã quá lơ là rồi, một thân ảnh nhỏ nhảy xuống, bộ y phục màu đen cùng tà ào phấp phới, mũ áo được đội lên cũng không che đi khuôn mặt cau có kia, con dao găm hướng thẳng về hắn

"Phiền phức!"

"Phiền phức? Anh gặp tôi là mừng quá đi chứ"

"Vì sao phải mừng chứ?"

"Được chết dưới tay tôi là một vinh hạnh lớn đấy, còn hơn là chết dưới nòng súng của lũ cớm"

"Nghe cậu gọi lũ kia là cớm thì ắt hẳn cũng trong giới ngầm nhỉ?"

"Ồ, anh rõ quá nhỉ?"

"Không có gì khó, thế giới ngầm lẫn lũ phiền phức kia đều ghét tôi nên họ luôn có một mong ước đó là tôi biến mất khỏi thế giới này"

"Ha, vậy anh biết nhiệm vụ của tôi ở đây rồi đó"

"Tôi e là sẽ không"

Jack mỉm cười giơ móng vuốt của mình chém về phía cậu con trai kia, người kia đúng là sát thủ chuyên nghiệp mà, đường chém dứt khoát như vậy vẫn né được, cậu ta xoay xoay con dao trong tay rồi đâm tới, Jack nghiêng mình né tránh đường dao, bắt lấy tay người kia bẻ ngược ra sau đè ép vào tường tạo thế kìm hãm. Mà người kia cũng không dạng vừa, đạp chân vào tường bật lại phía sau đẩy Jack ra, rồi quay lại đá lên mặt người kia một cái, khiếp! Lùn mà đá đau thế?

Jack quẹt vệt máu trên khóe miệng nhìn cậu nhóc đang cúi xuống nhặt lên con dao găm hướng về phía hắn, đúng là một món đồ thú vị, xem ra có trò vui hơn so với việc đi giết lũ gái điếm kia để lấy máu về hoàn thành tác phẩm của mình rồi

"Thủ pháp không tệ"

"Ngươi yếu!"

"Chậc, đừng khinh thường đối thủ chứ"

"Ta khinh!"

"Đúng là, trẻ con chưa trải sự đời"

"Ngươi câm miệng! Ai là trẻ con?!"

Như chọc đúng máu nóng của người kia, thấy thân ảnh nhỏ lao tới nhanh như cắt hướng con dao đến tim của Jack, hắn chỉ ung dung nhảy lên đạp vào tay người kia rồi ghim xuống đất, đá hất con dao găm tưởng chừng như vô hại kia, đạp mạnh lên tay người kia cúi xuống nhìn người dưới chân mình, nhan sắc không tệ, mắt xanh, mũi cao, miệng hồng, ồ bên miệng có hai vết khâu là gì thế nhỉ? Người phía dưới không chịu thua dùng tay còn lại nắm chân của Jack quật xuống, lúc này vết thương nay hông nhói lên khiến hắn không kịp đỡ mà té đập đầu xuống đất

Người kia cầm cánh tay có móng vuốt nhọn kia hướng về phía cổ của hắn

"Ta thắng!"

"Ngươi thật là, có nhất thiết phải xem trọng thắng thua?"

"Giết được ngươi là tốt"

"Vậy sao? Để móng vuốt của chính bản thân đâm chết, ôi nghe bi thảm thế?"

"Đừng lo ta sẽ làm nhanh gọn lẹ, ngươi sẽ không la lên được đâu"

"Phải, sẽ không la lên được"

Nhìn nụ cười nguy hiểm nơi người dưới, cậu trai kia hoảng hốt khi bị một cú đập vào người, lực đạo tuy không mạnh cũng không nhẹ, đúng là lũ chân dài! Lợi thế luôn là cái chân dài! Khi người kia buông tay mình ta, Jack dùng bàn tay móng vuốt nhọn đó đè lên cổ người kia rồi chụp một khăn thuốc mê khiến người nọ bất tỉnh, vì là sát thủ nên tên này phải mất gần mười phút mới thấm dần thuốc mê, mệt mỏi thật đấy. Xác định rõ ràng người kia đã ngủ say, hắn mới thở dài ngồi bệt xuống nhìn vết thương trên người, vết thương cũ chưa hết lại bị cái mới chồng lên, thật không biết thương người mà

Thôi thì hôm nay coi như có chút thu hoạch vậy, vác người kia một cách mạnh bạo lên vai, miệng khẽ ngâm nga vài câu hát rồi tiến về ngôi nhà của mình. Nhà của Jack cũng chỉ là một căn hộ nghèo, buổi sáng hắn chỉ là một cậu học trò với niềm đam mê vẽ vời, cực kì tốt bụng, nhưng đêm xuống cứ như hóa quỷ, Jack the ripper lộ diện với mặt nạ cùng sự di chuyển nhanh nhẹn không ai nhìn ra, giết chết lũ gái điếm rồi mang máu của họ về để hoàn thành bức tranh tâm đắc của mình

Vứt con người kia xuống sàn, thở dài mà tiến về phòng kiếm dây trói người kia lại rồi đặt lên ghế cho ngồi đó, hắn vô tư đi xử lý vết thương rồi thay đổi diện mạo về lại như bình thường, lên giường mà ngủ. Sáng hôm sau, một tiếng hét chói tai vang lên

"CÁI ĐCM, THẰNG CHÓ NÀO TRÓI BỐ!"

"THẢ BỐ RA"

"CON MỢ MÀY, TAO ĐẸP TRAI QUÁ CŨNG BỊ TRÓI HẢ?"

"CÁI DUDIME, TAO ĐANG LÀM NHIỆM VỤ!"

"THẢ RA COI, THẰNG CHÓ NÀO RA ĐÂY NÓI CHUYỆN!"

Tất nhiên không thể nào lăn vào giấc ngủ với cái giọng hét khủng bố này được, Jack một thân tóc tai bù xù xuống dưới nhà nhìn cái kẻ đang làm loạn kia, thuốc mê hết tác dụng nên tên này đã tỉnh lại, nhỏ con mà sức hét khủng khiếp thật mong là hàng xóm sẽ chẳng ai bị tên này dựng đầu thức dậy vì tiếng hét như cái loa phát thanh kia, hắn dựa vào cửa nhìn người kia la hét một hồi mới chậm rãi hỏi

"Xong chưa?"

"Ngươi! Jack the ripper tên khốn! Thả ta ra!"

"Không được, cậu lại tấn công tôi thì khổ ra"

Jack thở dài nở nụ cười lắc đầu, người kia càng điên tiết hơn, gân cổ lên mà la hét cực mạnh

"CÁI ĐCM, TA THỀ TA MÀ RA KHỎI ĐÂY TA BẺ GÃY ĐẦU NGƯƠI!"

"THẢ TA RA! NGHE KHÔNG HẢ!?"

"THẢ TA RA JACK THE------um"

Khi cái tên Jack the ripper sắp phun ra khỏi miệng lưỡi người kia, Jack đã nhanh tay vơ lấy nùi giẻ mới lau sàn cách đây vài ngày nhét vào miệng người kia để ngăn người kia không thốt ra cái biệt danh kia, nếu để hàng xóm nghe được thì phiền, đảo mắt xung quanh thăm dò chắc chắn không ai đang tò mò, hắn mới thở dài. Đẩy nùi giẻ vào sâu hơn mà quay sang thở dài nói

"Ta nói này, ngươi và ta chuyện riêng cả hai đều là bí mật, ngươi la như vậy người khác nghe thấy là không tốt"

"Um um um um"

"Chuyện này, ta với ngươi sẽ bàn luận sau, bây giờ ta có chút việc không tiện nói"

Người kia dùng lưỡi đẩy cái nùi giẻ này ra khỏi miệng rồi phun ra, khạc nhổ ra sàn nhà của Jack, chơi bẩn vừa thôi! Thở dốc lấy lại bình tĩnh đưa ánh mắt muốn giết người lên liếc xéo cái tên tội đồ này

"Ngươi! Tên khốn! Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì ta?"

"Làm gì ngươi? Ngươi nghĩ ta có thời gian để chơi với trẻ con?"

"Ta không phải là trẻ con, con mẹ nó!"

"Rồi rồi"

"Hừ!"

"Tên ngươi?"

"Hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết, ta gặp qua vô số sát thủ muốn giết ta rồi mà ngươi lại là kẻ lạ nào đó ta chưa từng gặp, muốn biết chút tên tuổi ghi nhớ mặt nhau"

"Naib Subedar, lính đánh thuê"

"Ồ, ra ngươi là hai nghề, làm dưới trướng ai?"

"Ta không có quyền phải nói cho ngươi biết chủ của ta là ai! Ngươi biết tên ta là được rồi, thả ta ra!"

"Dễ thế à? Ta còn muốn bàn luận nhiều lắm, tối rồi nói, ta giờ phải đi có chút chuyện, ngoan ngoãn tí nha"

Nói rồi Jack nhặt lại cái nùi giẻ nhét vào mồm cậu trai tên Naib kia, sau đó còn buộc lại để tên này khỏi phải phun ra được, dù sao tay chân trói chặt cũng chẳng gỡ được cái nùi giẻ này ra, chịu mùi thơm của cái nùi giẻ này tí đi cũng được. Sau đó hắn mới đi sửa soạn mà đi gặp người thầy của mình, căn hộ trống vắng cứ vang lên vài tiếng ưm ưm cùng tiếng đập mạnh do chân người kia liên tục đá vào ghế

"Ưm ưm ưm ưm" (dịch: JACK THE RIPPER, TÊN KHỐN!)

=================================

cái lày là phần 1 :3 

phần 2 sẽ có trong nay mai :3

Đừng ai nghĩ đây là HE -)))))

Khúc đầu vui chứ khúc sau tui bẻ lái ai ngờ được

chưa rõ sẽ có 2 phần hay 3 phần, trước tiên cứ phần 1 trước đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net