[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Đang nóng vì quạt yếu sinh lý khỏi hỏi

Couple: JackNaib

Như cảnh báo phần trước cực OOC

Phần này, au định dùng tên skin mà mùa Demi ra á để gọi nhưng mà nhận ra au quên cmnr :v nên tự chế ra danh hiệu của các nhân vật, sẽ có một số trùng giống skin vì au nhớ, còn một số tự chế -)))

Ráng viết lẹ cho xong các phần vì tuần sau kiểm tra sấp mặt

=======================================

Jack bước đến lớp học mỹ thuật của mình, người thầy giáo già nua luôn chờ đợi hắn, ông ấy không hề biết đằng sau cậu học sinh ngoan ngoãn của mình là một kẻ sát nhân luôn chờ đợi màn đêm buông xuống sẽ dùng những móng vuốt nhọn mà cứa cổ những cô gái điếm, hắn vẫn luôn phải giả vờ tỏ ra ngoan hiền, nhưng thật sự hắn thương người thầy của mình, thầy đã hướng nhiều thứ cho hắn từ khi hắn còn nhỏ, chập chững đi theo người thầy cho đến bây giờ đã là một sự thành công lớn

"Jack? Em tới rồi"

Mắt của thầy rất yếu, dù đã mang kính nhưng khi thầy nhìn phía trước vẫn chỉ là hình ảnh mờ nhạt, phải lại gần thầy mới thấy rõ, Jack đã quá quen với việc này và thầy của hắn luôn dành cho hắn nhiều sự quan tâm đặc biệt nên chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ biết hắn rồi, nở nụ cười tươi đặt bịch cháo xuống bàn

"Thầy, xin lỗi vì em đến trễ"

"Không sao, không sao, em đến là thầy vui"

Dù tuổi cao, sức yếu, giọng nói run rẩy nhưng thầy vẫn luôn bộc ra những nét vui tính của mình, luôn tỏ ra là mình ổn để không gây ra nhiều lo lắng cho học trò, thầy rất hiểu tâm lý của học trò nên người duy nhất Jack thấy nên đặt niềm tin vào chính là người thầy đã dạy dỗ hắn

"Em có mua chút cháo, lát thầy ăn nhé?"

"Ha ha để đó, để đó"

"Vâng"

"Em đã hoàn thành tác phẩm chưa?"

"Chưa ạ, em đang thiếu nhiều nguyên liệu lắm"

"Ôi chà, phía sau kho còn nhiều lắm, em xuống đó xem thử"

"Vâng"

"Ta mong một ngày nào đó được chiêm ngưỡng tác phẩm mà em đã dành mọi tâm huyết vào, chỉ khổ tuổi già sức yếu ta không rõ mình còn sống tới tận đó không ha ha"

"Xin thầy đừng nói thế, em hứa sẽ hoàn thành thật nhanh, nhất định phải cho thầy tận mắt xem được"

"Ha ha ta chờ, ta chờ"

Người thầy kia chống gậy đứng dậy đi lại xoa đầu Jack, do thầy khá lùn hắn lại cao có thể nói là cao nhất lớp, nhưng vì sự kính ngưỡng dành cho thầy, Jack đã cúi thấp xuống để đầu mình ngang tầm với tay thầy, mặc cho thầy vò tung mái tóc của mình đến rối lên như ổ quạ rồi dìu thầy ra khỏi cửa, cánh cửa lớp đóng lại. Jack tiến đến bàn vẽ của mình nhìn bản phác thảo được một nửa, hắn chưa bao giờ muốn nói với thầy của mình rằng thứ tác phẩm kinh tởm kia được tạo ra từ máu và da của cô gái điếm, nhưng nhất định hắn sẽ cho thầy xem

Lúc này bỗng dưng nhớ tới tên nhóc ở nhà, Jack đắn đo. Cậu nhóc đó khá thú vị, nếu giết thì quá chán, nếu chơi đùa thì sẽ không vui, nhưng nếu thả chưa biết chừng hắn sẽ bị giết, trước tiên cần tìm thông tin về cậu ta, trụ sở, tên trùm, công việc, đồng nghiệp, chỉ cần biết được nhiều thông tin thì uy hiếp cậu ta càng dễ, dù sao cũng chỉ là một nhóc lùn, có là gì khó khăn với hắn đâu chứ. Jack nở nụ cười cầm bút chì lên và tiếp tục phác thảo bản vẽ của mình 

Ở nhà của hắn, Naib đang vật lộn với cái nùi giẻ trên miệng, quạo thật chứ, nùi giẻ này tên kia đã để bao nhiêu ngày mà nó lại hôi lại bẩn thế này, Naib là chúa ghét ở bẩn bây giờ cái thứ này là trên miệng có kinh tởm không cơ chứ? Một sát thủ thì không thể để mất vài món đồ, dù tay bị trói chặt nhưng bao tay của cậu lại có dao lam, chỉ cần lấy ra được là có thể cắt dây. Naib di chuyển gân cốt, cố gắng đẩy dao lam ra khỏi bao tay và cầm nó cắt dây trói, tháo dây trói ở chân và gỡ nùi giẻ trên miệng mình, xoa xoa cổ tay rời khỏi ghế, căn nhà này bị khóa chặt cửa sổ lẫn cửa chính để ngăn cậu chạy, ngăn được chắc?

Naib cười khinh, là quá khinh thường cậu rồi đi, ngăn cho những ai cao cao không đi qua thôi, chứ cậu LÙN mà! Sợ gì mấy thứ này, luồn lách là nghề của cậu, di chuyển một cách nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, mò đến cửa chính, cậu không phải ăn trộm lén la lén lút là điều xấu, điều dễ nhất mà cậu nên làm là đạp cửa. Khi chân vừa giơ lên chưa kịp đạp thì cửa bật mở khiến cậu mất đà mà té ngã vào lòng ai đó

"Con mẹ nó, xui vãi ra"

"Ngươi đi đâu?"

"!!!!!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của đối thủ, Naib lùi lại thủ thế phòng thủ, nhìn sơ qua tên kia chả khác gì thư sinh, một tay đút túi quần, một tay cầm bọc đồ, tưởng tháo mặt nạ đeo kính là lừa được tôi hả? Anh nghĩ tôi là ai? Là ai!? 

Nhìn đống dây tơ lá nhợ nằm ngổn ngang trên sàn cùng con dao lam bị vứt chỏng chơ, Jack hiểu dần mọi chuyện đúng là sát thủ chuyên nghiệp, may sao hôm nay hắn được cho về sớm, vì sáng đi vội nên chưa kịp nấu ăn, mới mua chút đồ về thì gặp cậu nhóc đây là định trốn, thở dài liền đi vào cúi xuống ôm hai chân người kia xách lên, chân đóng cửa

Naib bị xách như bao gạo liền bất ngờ giãy dụa, mà lực tay tên này méo đùa được! Khiếp! Bấu méo gì đau vậy? Anh có còn là con người không đó? 

Đống câu hỏi trong đầu chưa kịp giải quyết thì lại bị mạnh bạo vứt xuống ghế, nè nè dù gì cũng là đối thủ, nhẹ tay chút đi chứ, chưa kể tôi còn bé con hơn anh đấy, khổng lồ mà sao ác độc thế? Jack thả Naib xuống rồi dậm một chân thật mạnh lên chân người kia cảnh cáo

"Đừng có mà hàm hồ rời khỏi đây, rồi xem tôi có làm phế chân cậu không?"

"Ha, tôi sợ anh chắc? Để xem chân ai phế trước?"

Naib vẫn còn thủ dao lam trong bao tay liền rút ra định chém vào chân Jack thì hắn lại nhanh hơn một bước, đá văng dao lam rồi ghì mạnh lên tay Naib khiến cậu hét lên, đưa ánh mắt nổi đầy tơ máu nhìn hắn, lúc này Jack thật sự bộc lộ ra bộ mặt thật, ánh mắt nhìn như muốn giết người liếc xuống người kia, chân khẽ xoay xoay chà chà lên tay Naib như thể đang dẫm một con kiến nhỏ

"Cậu quả thật là cứng đầu đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"

"Jack, con mẹ nó tên khốn, thả ra!"

"Đừng lộn xộn, nếu không thì tôi cho cậu phế toàn thân!"

"Cút, cút con mẹ mày ra!"

"Ngoan ngoãn mà ở đó đi!"

Nói rồi, hắn dùng lực chân đạp lên ngực cậu để cậu lảo đảo ngã ngược về phía ghế, bản thân lại tiến vào trong nhà bếp. Naib xoa xoa bàn tay của mình, miệng chửi rủa đủ thứ về người kia, con mẹ nó, ông đây là từ hôm qua chưa ăn gì nên sức yếu vãi ra, thử ông có sức coi mày có về chầu ông bà không hả? Tên này thật sự quá là mạnh đi! Qủa là đối thủ mà cậu luôn mơ ước, nhưng vì ỷ chân dài nên làm gì cũng nhanh hơn cậu, thật là tức chết đi mà! Hận lũ người cao!

Cậu thả mình xuống ghế sofa, bây giờ thương tích đầy mình, sức lại không có đánh không lại gã khổng lồ như cây phơi đồ kia là cái chắc, gác tay ra sau đầu, nhắm mắt ngẫm lại ngày hôm qua khi cậu nhận được cái nhiệm vụ khùng điên này, rõ là không ưa nhau vẫn bị bắt đi, ông trời thật có mắt quá đi ha

"Chết tiệt!"

0O0

(bắt đầu dưới đây là phần Naib nhớ lại nhiệm vụ không liên quan gì ở trên nữa, sợ mọi người nhầm lẫn nên au sẽ chú thích ở đây)

"Chó săn!"

Một cô gái với mái tóc búi cao đi lại gần cậu, Naib Subedar- vừa là lính đánh thuê vừa là sát thủ, cậu làm công việc này chỉ vì miếng cơm thôi, chứ chả tha thiết gì ở cái thế giới ngầm thối nát này, chó săn là biệt danh của cậu khi ở băng đảng này, nhả cây bông lau trong miệng ra nhìn cô gái vừa mới tới, bác sĩ của cả băng đảng, Emily Dyer, nhìn chị ta càm ràm làm Naib thở dài mệt mỏi mà gác tay ra sau đầu đi lại

"Kêu gì?"

"Mày nói chuyện với chị kiểu đó hả? Hả?"

Emily vì do lớn tuổi nhất nên là có thể thoải mái véo tai của cậu nhóc này, Naib bị véo đau điếng liền gạt tay chị ra đút tay vô túi quần, đầu cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi một cách "chân thành"

"Xin lỗi"

"Haizz......quý cô Demi kêu cậu đấy"

"Chủ nhân kêu em?"

"Chứ sao? Chị với Giải đố mới từ chỗ quý cô về, nghe đâu là có nhiệm vụ quan trọng"

"Uầy quan trọng thì vứt hết cho Ô bạc với Quạt đỏ đi, kêu em làm chi?"

"Vì nhiệm vụ này chỉ có cậu làm được"

"Ồ"

"Còn ồ với chả iếc, tin chị mày lại đánh cho cái không hả? Đi mau lên, để quý cô Demi tức giận thì không hay"

"Rồi rồi rồi"

Naib thở dài đi đến chỗ của quý cô Demi, người được xem là đứng đầu của cả thế giới ngầm này, với danh hiệu là Rượu phạt hoặc là vậy cậu không nhớ rõ, ngày cậu vào đây cô ta còn nhìn cậu một cách đầy khinh thường vì cậu nhỏ con cơ mà, sau nhiều lần nhìn cậu làm nhiệm vụ thì cũng vui vẻ mà tin tưởng hơn. Thậm chí còn coi cậu là một quân bài tốt, một con át cơ của tổ chức, bên cạnh Rượu phạt là hai người khác à không là ba người, một phụ nữ theo phong cách Nhật Bản và hai người đàn ông theo phong cách Trung Quốc

Nếu nhớ không nhầm biệt danh của hai con át chủ lực này là Ô bạc và Quạt đỏ, hai người đàn ông kia cứ như đúc cùng một khuôn nên được tính là chung, mà nhìn họ như anh em song sinh thật, tiếc nỗi họ chỉ là anh em kết nghĩa, nói vậy ai tin? Ai tin? Có bỏ đói cậu mười năm cậu mới tin nhé! Toàn là dối trá!

Đẩy cánh cửa to bước đến gần người con gái ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, tay lắc ly rượu vang đỏ, môi nở nụ cười tươi nhìn Naib tiến vào. Các cánh tay đắc lực đứng hai bên, người phụ nữ gốc Nhật Bản- Quạt đỏ, liền dùng chiết phiến che đi khuôn mặt của mình, người đàn ông gốc Trung Quốc cùng em của anh ta đứng sánh vai nhau nhìn về phía trước, ánh mắt của họ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang tiến vào

Naib còn lạ gì với cảnh tượng này, tính hù dọa ai ngất đấy? Dọa cậu? Mơ xa thế? Liền đứng lặng yên cách xa người được xem là đứng đầu Rượu phạt kia

"Chó săn, ngươi đến rồi"

"Chó săn đến nhận nhiệm vụ từ cô chủ Rượu phạt"

"Đừng cung kính thế chứ? Ngượng lắm đấy"

"Có nhiệm vụ xin hãy giao cho tôi"

"Được, tinh thần tốt, ta sẽ thưởng ngươi một chai rượu sau"

"Cảm ơn"

"Bây giờ là vấn đề chính, Ô bạc?"

Rượu phạt hướng ánh mắt sang Ô bạc, người đàn ông với trang phục đen tuyền đem ra một vali nhỏ, người áo trắng còn lại cẩn thận mở ra vali ra, bên trong là một mảnh da cùng với sợi tóc mỏng manh, đoán chừng là của phụ nữ, Naib cảm thấy lạ đừng bắt cậu vô quán bar ve vãn với phụ nữ nha? Cậu là chúa ghét đó

"Ngươi thấy rõ thứ trong vali chứ?"

"Là mảnh da và tóc của phụ nữ?"

"Phán đoán chuẩn xác, tiếp theo, Quạt đỏ"

"Vâng"

Quạt đỏ gật đầu rồi tiến lên phía trước gập chiết phiến của mình lại, giương đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu

"Chó săn, ngươi có biết tên sát nhân đang nổi gần đây?"

"Kẻ mà lẩn trốn trong sương mù của thành phố London và ra tay với lũ gái điếm hả? Biết!"

"Jack the ripper là danh của hắn, con ác quỷ sương mù của thành phố London"

Lông mày của Naib khẽ nhướn lên, gì mà ác quỷ sương mù? Kẻ nào lợi hại thế? Có danh chức ghê thế? Cậu thật lòng muốn gặp nha, để xem tài nghệ của tên này ra sao có giỏi hơn cậu không? Tâm bắt đầu tịnh để lắng nghe tiếp

"Nhiệm vụ mà quý cô Rượu phạt muốn đưa cho cậu là tìm hắn ta, giết chết hắn"

"Giết.....chết?"

"Phải"

"Ha ha ha đừng quá ngạc nhiên Chó săn, ta giao cho ngươi là có lý do"

"Xin nói rõ"

"Được, ngươi biết đấy, giới ngầm chúng ta xưa nay tự coi là nhất không ai sánh kịp, đâu lại lòi ra một kẻ sát nhân khét tiếng, với danh tiếng cao thủ như vậy, hẳn là con mồi ngon, giết được hắn chứng tỏ giới ngầm chúng ta mạnh hơn, lũ cớm sẽ là một lũ bất tài"

"Vậy đây là lý do thật?"

"Đúng, Chó săn, nhiệm vụ lần này của ngươi là đi giết chết Jack the ripper con quỷ sương mù của thành phố London, ngươi rõ chưa?"

"Đã rõ"

"Thi hành ngay"

Rượu phạt lúc này nở nụ cười dã tâm như một ác quỷ, hướng ánh mắt đến nhìn Naib, cậu nuốt nước bọt gật đầu rồi đứng dậy đi về để chuẩn bị một số thứ cho nhiệm vụ, Ô bạc và Quạt đỏ đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn bóng dáng người kia đang rời khỏi đại sảnh, lúc này Quạt đỏ bất ngờ mở chiết phiến phe phẩy che đi khuôn mặt trắng của mình, đưa ánh mắt lên nhìn Rượu phạt

"Sẽ ổn chứ?"

"Ngươi nói sao?"

"Ý cô ấy là giao cho một thằng nhóc sẽ ổn chứ? Hắn ta có tiếng là nhanh nhẹn và lẩn trón rất tốt, thậm chí từng chơi đùa với cả lũ cớm"

"Không sao, không sao, nhìn vậy thôi chứ Chó săn là một quân cờ đáng tin tưởng và ta biết chuyến đi lần này sẽ giúp Chó săn nhận ra một số điều"

Rượu phạt mỉm cười gõ gõ ngón tay lên thành ly thủy tinh tạo nên những âm thanh thanh thúy, Ô bạc lẫn Quạt đỏ đều nghiêng đầu thắc mắc, Quạt đỏ mạnh bạo hỏi

"Nhận ra một số điều?"

"Như là tình yêu chẳng hạn"

"Hả?"

"Đùa đấy"

Mém nữa là răng hàm của cả hai người rớt đồng loạt xuống đất, Rượu phạt tuy có nghiêm túc với các thành viên, nhưng việc thích đùa giỡn người khác như một đứa trẻ là không thể bỏ, sớm đã quen với việc này nhưng mà nhiều lúc cô nàng cứ hay bộc phát bất ngờ như vậy, ai mà đỡ cho nổi? Quạt đỏ thở dài gấp chiết phiến gõ nhẹ lên trán, Ô bạc xoa xoa hai thái dương, thật là

Rượu phạt! Cô đùa chết bọn tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net