[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: cây quạt bị yếu sinh lý

Couple: JackNaib

Cảnh báo như mấy chap trước

Nghe đồn series tập dài sắp kết thúc -)))

Au sẽ cố gắng hoàn thabhf xong cái series này để thi triển hai chap Norton và Geisha nựa

Chap này viết dài cho đọc đã lun, nói thẳng ra là cho au trốn vài ngày ôn thi -)))

========================
"Này!"

"Gì?"

"Qua đây"

"Để cậu đâm dao vào bụng tôi à? Không cần, cảm ơn"

"Anh bớt tự biên tự diễn, tôi là muốn xem vết thương của anh"

"Ồ, nhìn vậy mà cũng có chút lương tâm đấy"

"Tôi phỉ, có qua không?"

Naib lên máu nóng khi mà tên này cứ nhây qua nhây lại, là bây giờ cậu đang cố gắng hiền hòa hết sức có thể nhìn tên kia vác cái xác qua ngồi xuống bên cạnh mình, dùng lực tay ấn đầu người kia xuống rồi nhẹ xem vết thương, xin lỗi do anh cao quá nên tôi ấn xuống, tôi không có lỗi, chiều cao của anh là cái lỗi đó. Vuốt đám tóc lòa xòa trước mặt lên xem thử

Mà nhìn kỹ thì tên này cũng khá đẹp trai đấy chứ? Mắt to, mũi cao, da trắng, môi hồng, hắn đẹp như một thiếu nữ há há há, anh cần một cái vòng hoa với cái váy công chúa không? Tôi mua giúp anh, váy màu hồng nhé? Chỉ mới nghĩ thôi là cậu đã cười ứa nước mắt rồi. Nhìn người trước mặt đang vén tóc của mình nở nụ cười biến thái, Jack cảm thấy hoang mang, thở dài hỏi

"Đang suy nghĩ gì?"

"Không"

"Xong chưa?"

"Ngồi yên đó"

Cầm lên cái nùi giẻ bị nhét vào miệng lúc nãy đưa lên chấm máu trên đầu hắn, chén sứ đập vào khá mạnh nên vết thương toét ra nhìn đau vô cùng, cậu không có dụng cụ y tế vả lại cậu không phải bác sĩ nên không biết làm mấy cái này. Giá mà có chị Thuốc Giải ở đây, chị sẽ biết nên làm gì

Khoảng thời gian trôi qua ảm đạm vô cùng, Naib vẫn yên lặng chấm máu cho đến khi nó ngưng chảy, chợt nhớ cái nùi giẻ hôm qua tên này nhét vào miệng mình khá bự, có lẽ xé nhỏ đủ để băng vết thương. Nói là làm, Naib cắn xé cái nùi giẻ kia mặc cho dơ bẩn rồi quấn quanh đầu Jack một cách vụng về, nói thẳng ra là cậu đang quấn xác ướp đó

Khóe mắt Jack giật giật, thà hốt về một con heo thì thôi đi, còn hốt nhầm một con heo vô dụng, hỏi sau này ai dám cưới tên này hả? Hả? Loại này có chó nó yêu! Có chó nó yêu! Hất tay người kia ra khỏi đầu mình, cầm gương lên soi thử, thật muốn đập cho cậu nhóc kia một cái

"Cậu---"

"Sao hả? Đẹp chứ? Tôi còn có nghề tay trái là quấn xác ướp đó"

"Cút!"

"Nè nè, tôi giúp anh băng bó mà sao anh vô ơn vậy?"

"Băng bó bằng nùi giẻ? Cảm ơn, cậu biết nùi giẻ mắc không?"

"Wtf? Nhà anh có nghèo tới nước có cái nùi giẻ đéo mua được đâu?"

"Nùi giẻ nhà tôi đang khan hiếm"

"Vậy sao? Không ngờ, Jack the ripper là một tên nghèo nàn chấp niệm sâu sắc với nùi giẻ"

"Nùi giẻ cái đầu! Cút!"

"Cút thì cút"

"Cút lên lầu"

"WTF?"

Tưởng tên này đuổi mình đi thì được yên ổn thả ra, cậu còn định bụng gác nhiệm vụ lại rồi tìm kế hoạch giết hắn sau, mà ai ngờ tên này còn méo thèm thả cậu, giam cầm cậu lên lầu, đánh nhau không? Đánh nhau không? Naib không dễ gì nghe lời tên này, định chạy ra cửa đạp tung cửa mà chạy thì tên kia chân dài nên chạy lại nhanh hơn, một chân đạp chặn cửa lại, một tay đè lên cổ người kia, ai mà ngờ tên này luôn thủ móng vuốt trong túi áo, loại móng vuốt nhỏ. Những thanh sắt gỉ gọt đẽo sắc nhọn kia từ từ cứa lên da thịt cậu đau điếng, khiến cậu không nói được thành lời, hô hấp đứt quãng khó khăn

"Cậu có gan chạy trốn thì tôi sẽ làm phế cả người cậu"

"Ngươi con mẹ nó, ta đây muốn trốn là trốn, ngươi cậy quyền gì?"

"Quyền chủ nhà, giờ là cút lên lầu, hai là đầu của cậu cút về tổ chức"

"Má nó"

Chưa kịp thông não thì cả thân thể lại bị vác lên lầu, lần này hắn ta cho cậu ở phòng thờ, vâng là phòng thờ! Định hiến tế cậu hay gì? Nghe tiếng bấm ổ khóa lại cũng đủ hiểu rồi đó, xong, bị nhốt ở phòng thờ cùng với bàn thờ, mi nhìn ta cái gì hả con muỗi? Nhìn nhục mặt quá hả? Ngồi xếp bằng dưới sàn thở dài, ta phỉ ngươi Jack the ripper, đồ đạc liên lạc bị tịch thu rồi, cậu không liên lạc được với tổ chức mà cầu cứu, ôi đờ mờ có ai số xui hơn cậu không?

Mày lại nhìn tao làm gì hả gián? Công nhận là tên kia ở dơ lắm mới ở cùng tụi bây

May sao căn phòng này còn có một cái cửa sổ, cửa không khóa, mà độ cao này cậu mà manh động có mà thịt nát xương tan, trời tối rồi, lại mưa? Mưa được hai ngày rồi, bộ cậu quên coi dự báo thời tiết trước khi ra đường hả trời? Quên coi lịch với duyên phận hay gì? Mà số cậu còn đen hơn sh*t

"Đm, mình ghét tên Jack the ripper đó, đợi ngày thoát khỏi đây, nhất định phải một dao đâm chết hắn"

"Bớt tự kỷ và hướng ánh mắt của mày xuống đây cho chụy"

Cái dudime, mới tự nói một mình thôi mà bị ma ám rồi hả mấy má? Đm chưa gì đã bị ma ám, còn là ma nữ, ủa mà nghe giọng sao giống chị Thuốc Giải thế? Nói chung là kệ đi, chỉ cần biết đâu ra có giọng nói kì lạ của ma nữ đi, amen, a di đà phật, cứu mạng!

"Ê, mày hướng cái mắt xuống"

"Ai?"

"Chị mày"

"Hả?"

"Mày hướng cái mắt xuống nhanh, không là chụy mày lên cắt lưỡi mày"

"Thuốc giải!"

Naib hướng ánh mắt nhìn xuống, chị Thuốc Giải đang ở dưới cùng Ô Bạc, có lẽ cả hai ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là đang tình tứ hẹn hò, tất nhiên là giả bộ để không ai nghi ngờ hai người nằm trong thế giới ngầm, tên Ô Bạc màu đen này cái mặt lúc nào cũng hầm hầm bám chị Thuốc Giải, tên Ô Bạc trắng kia lại bám quý cô Quạt Đỏ, vâng mấy người có người yêu thì bớt thả cẩu lương cho người mãi mãi cô đơn như con đi, cảm ơn!

Ân nhân cứu mạng a!

"Chị Thuốc Giải, Ô Bạc đen?"

"Ngươi làm gì ở đó vậy?"

"Ta bị bắt"

"Tên the ripper lúc nãy ra ngoài mua đồ rồi, chị thấy mày đi gần một ngày chưa về, nên cùng Ô Bạc đi kiếm, ai ngờ lại bị the ripper bắt cóc"

"Chó Săn, ngươi còn gì trong người không?"

"Còn cái mạng nè, muốn lấy không?"

"Nói năng hồ đồ!"

"Hai người thôi ngay, giờ nghĩ cách cứu Chó Săn đã"

"Đúng đúng đúng"

Naib dù thuộc dạng sát thủ cao cấp trong tổ chức nhưng bà chị Thuốc Giải mới là trùm đứng đầu sau quý cô Rượu Phạt, Quạt Đỏ và tên Ô Bạc thôi nhé. Vì chị ấy là bác sĩ nên cầm quyền! Ai nhìn chị hiền thì đừng tin, bả mà tức đéo thấy ánh sáng ngày mai đâu, thề, Giải Đố đã từng bị chị hù ngất ba ngày liền, cậu không muốn làm nạn nhân tiếp theo đâu

"Cứu kiểu gì đây?"

"Có cành cây gần cửa sổ kìa, Ô Bạc anh leo lên được chứ?"

"Được"

"Mà cành cây hơi mỏng nếu anh leo lên có lôi được Chó Săn ra cũng sẽ khiến cành cây gãy"

"Ô của tôi cũng không thể chịu sức nặng của hai người"

"Chi bằng cùng nhau chui vào nhà cứu nhé~"

Một giọng nói vang lên khiến cả ba giật mình, tên the ripper hắn xuất hiện từ khi nào? Thậm chí đi lại không có tiếng động, họ đều là sát thủ của thế giới ngầm thì ắt hẳn giác quan phải nhạy hơn, tại sao hắn đi lại gần mà không phát giác được? Đúng là con ác quỷ sương mù của London, vì trời đang mưa nên đã xuất hiện sương mù, lại lợi dụng thêm trời đang tối khó thấy đường bị nước mưa làm mờ mắt

"The Ripper ngươi, thả Chó Săn ra!"

"Ngươi nghĩ đẹp quá"

"Tên khốn, ngươi muốn cái gì?"

"Đám tổ chức các ngươi quỳ xuống đập đầu tạ lỗi ta"

"Ngươi!"

Naib từ trên cao quan sát trận chiến, bây giờ cậu mới để ý tên này đã tháo cái lốt thư sinh hồi sáng, bây giờ hiện diện chính là The Ripper- kẻ sát nhân với tiếng tăm lừng lẫy, mặt nạ, móng vuốt nhọn, đúng như những gì mọi người từng miêu tả về hắn. Khi còn lốt thư sinh, hắn ta đã rất mạnh, nếu như hắn quay về lốt the ripper thật thì sức mạnh sẽ như thế nào? Thuốc Giải và Ô Bạc đều đang gặp nguy hiểm

"Đừng! Hai người không phải đối thủ của hắn"

"Không thử thì sao mà biết?"

Tính của Ô Bạc đen cực kì nổi nóng, chỉ cần khích vài câu là đã xông vào đánh nhau với đối phương mà chẳng thèm quan tâm thực lực, Thuốc Giải chỉ luôn đứng phía sau hỗ trợ, thể lực cô yếu nên không thích hợp với trận chiến, liền lùi ra sau. Naib loay hoay đi tìm chỗ nhảy xuống để hỗ trợ họ, đm kiến, mày bớt nhìn tao và kiếm hộ tao cái gì đó giúp tao đi xuống dưới đi

Nội tâm kiến, gián, muỗi: đùa hả pa????

"Ngươi chết đi!"

"Ồ~"

Nhìn con dao bạc đang hướng về phía mình, Jack nhướn người lách nhẹ qua né dao, rồi chộp tay Ô Bạc đen để khống chế, lên gối vào bụng người kia. Ô Bạc Đen cũng thuộc dạng tấn công hàng đầu của tổ chức, cú thúc lúc nãy cũng chỉ khiến Ô Bạc đen khạc nước bọt lại lao vào tấn công, một ánh quang bạc lóe lên, The ripper hắn ta đang vung lên những móng vuốt nhọn đẫm máu liên tục tấn công vào Ô Bạc đen, móng vuốt của hắn như xé sương mù

Ô Bạc đen xoay thân dao rồi ném về phía Jack, hắn nghiêng người qua né nhưng mũi dao vô tình chạm trúng da thịt, một đường rạch dài trên má của hắn, tròng mắt mở to sau lớp mắt nạ, đưa tay lên quẹt vệt máu, hắn mỉm cười, liếm sạch máu trên tay mình

"Trò chơi này, vui thật đấy"

"Má nó! Ta là trò chơi của ngươi hả?"

"Cẩn thận Ô Bạc Đen!"

"Hả?"

Tính nóng nảy của Ô Bạc đen chính là điểm yếu của anh, Jack đã lợi dụng sương mù để nhảy lên đạp đầu Ô Bạc đen rồi giẫm mạnh lên tay hắn

"A!"

"Để xem ta làm phế tay ngươi như nào"

"Tránh xa Ô Bạc Đen ra!"

Thuốc Giải không thể đứng làm ngơ, lấy ra con dao giấu trong túi hướng thẳng tới chỗ Jack, hắn nghiêng đầu nhìn, chân vẫn giẫm mạnh lên tay Ô Bạc, chỉ cần nhìn thôi đã biết cô gái này không có năng lực thực chiến, chạy thì loạn xạ, dao thì cầm lệch, đòi giết được hắn chắc? Định vung móng vuốt thì một cánh tay của ai đó nắm chân của hắn quật xuống đất, rồi đè lên hắn, hai tay bóp chặt cổ

"......"

"Thuốc Giải, giết hắn!"

Vì bị quật xuống bất ngờ nên mặt nạ rớt xuống, Jack hoàn toàn lộ mặt thật, hắn giương ánh mắt giết người nhìn Ô Bạc đen, dù sao tên này cũng là một thanh niên trẻ, chết thì uổng, nhưng ở thế giới này không hề có luật nào bảo phải hi sinh bản thân để tự vệ cả. Hắn một tay chưởng vào ngực người kia, dùng chân đạp vào chân Ô Bạc vang lên tiếng rắc. Naib đang gấp rút thắt dây để nhảy xuống thì nghe tiếng đó, chạy ra cửa sổ xem thử, một chiến trường bạo lực đang diễn ra bên dưới

"Chết đi!"

Lúc này Thuốc Giải lao tới, Jack đá Ô Bạc lăn đụng trúng tường, rồi vung móng vuốt chém một đường trúng ngực của Thuốc Giải

"Chị Thuốc Giải!"

"Ngươi, A!"

"Ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?"

Jack bóp cổ Thuốc Giải, từ từ nâng cô lên cao, lực tay càng siết mạnh, hô hấp của Thuốc Giải bị tắc nghẽn, cô vùng vẫy đưa tay cào cấu loạn xạ lên tay hắn. Ô Bạc ngượng dậy, tay run rẩy cầm lên con dao hướng mắt nhìn phía trước

"Chị Thuốc Giải! Tên khốn, thả chị ra!"

"A....n...gu....."

"Phiền phức, chết đi"

Jack siết lực tay, Thuốc Giải giãy dụa một hồi rồi ngưng thẳng, đôi mắ trắng trợn to, môi tím tái, cả thân thể buông lõng, Naib như không tin vào mắt mình, gục xuống bên cửa sổ, không hiểu vì sao hốc mắt cậu lại nóng, không được là một sát thủ không được khóc, không được khóc, không được....khóc.......

Ô Bạc sốc với tình cảnh trước mắt, nhìn tên kia không chút thương tình vứt xác vủa Thuốc Giải qua một bên, hắn ta còn lẩm bẩm: "lại có thêm nguyên liệu rồi"

Bệnh rồi, tên khốn này bệnh thật rồi, cả đôi mắt đỏ lên, mặc đau, Ô Bạc đứng dậy cầm dao lao tới đâm một nhát ngay hông của Jack, vì cơn đau vẫn còn nên anh đâm trượt. Jack liếc mắt nhìn sang, liền bắt lấy tay Ô Bạc bẻ gãy, khẽ rút con dao trên hông mình ra nhìn, lại nở nụ cười đưa dao lên liếm máu trên thân dao

"Ngươi thật là mơ đẹp đấy, giết ta với con dao này? Chỉ bằng ngãi ngứa một con kiến"

Xoay ngược mũi dao, đâm vào tim của Ô Bạc đen, nắm tóc của anh kéo lên, móng vuốt đặt ngay cổ một đường cứa thật đẹp, đầu lìa khỏi cổ. Mắt Naib trợn to nhìn cảnh tượng kia, cái con mẹ nó! Hắn ta vừa mới.....vừa mới.....vừa mới cắt cổ người sao?

Nước mưa gột rửa máu trên đường  rửa sạch máu bắn trên người Jack, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, hắn ta cầm cái đầu mỉm cười ngước ánh mắt kì lạ lên nhìn Naib đang rất sốc kia

"Cậu đã nhìn được hậu quả khi chọc giận tôi rồi đấy"

"Anh! Tên khốn! Tên khốn, tên bỉ ổi, chó chết"

"Chó chết? Đồng đội của cậu không chó chết sao?"

"Tôi khinh! Anh giết đồng đội tôi!"

"Họ đáng chết, đúng không? Ha ha ha"

"Aaaaaaaaaaaa!"

Đây không giống như tên thư sinh hồi sáng, lớp vỏ bọc thật sự đã tháo xuống, lộ ra chính là một con ác quỷ đích thực. Mặc dù đã dặn lòng sẽ không khóc, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi, cậu đập mạnh tay lên thành cửa sổ khiến nó bật máu, trong cơn mưa đêm đó, chỉ có tiếng cười văng vẳng, cùng tiếng khóc ai oán căm hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net