[JosCarl] Nơi cánh hồng vàng phai tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hồng vàng

Rơi xuống chạm nhẹ vào những giọt máu kia

A.....đau quá

Gì đây? Tại sao trong cổ họng mình lại có những cánh hồng như thế này?

0O0
"Là Hanahaki"

Tiếng của bác sĩ Emily vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Hanahaki? Là căn bệnh gì thế kia?

Như thể hiểu được câu hỏi của cậu nhập liệm sư, cô nàng bác sĩ thở dài mà tiếp tục nói

"Căn bệnh này chỉ có khi em có một mối tình đơn phương với ai đó nhưng lại khônh có sự hồi đáp, phổi của em sẽ sản sinh ra các cánh hoa dần dần chúng sẽ ngày một nhiều hơn, đến một lúc nào đó chúng sẽ lấp đầy phổi của em và khiến em chết ngạt"

Từng câu nói như vết dao đâm thẳng vào trái tim của nhập liệm sư, không thể nào, cậu sẽ phải chết vì căn bệnh quái ác này ư? Một kẻ kì dị như cậu thì thích được ai chứ?

A....không hẳn là không có, trong trang viên này cậu có thích một người, một thợ săn.....vẻ đẹp quý phái cùng mái tóc trắng được buộc lại bằng chiếc nơ màu vàng, đôi mắt xanh như ngọc biếc luôn nhìn cậu trong trận đấu, chiếc máy ảnh thân thuộc, tất cả đều là những thứ cậu thích của người kia

Joseph......đó là tên của người, người như một đóa hồng không thể nào bị phá vỡ, mặt gương nứt vỡ như cánh hồng đang úa tàn và rồi lành lại như một vết thương được chữa khỏi

Cậu chưa bao giờ nghĩ sai về nhận thức cái đẹp của cậu, chúng dành cho người chết và ngài Joseph đã là người chết, cậu cảm nhận được vẻ đẹp từ ngài ấy và luôn muốn tẩm liệm ngài để giữ ngài bên cậu thật lâu

Aesop Carl- cậu chỉ là một nhập liệm sư nhỏ bé trong trang viên này, cậu không có sức chịu đựng tốt như anh Naib, hay là một người bảo vệ kế bên như anh Eli, cậu cũng không có gì phòng thân để đẩy lũ thợ săn tránh xa cậu như anh Norton, cậu không thể cứu người như anh William. Trong hội anh em cây khế, theo như cách mọi người ở trang viên này gọi thì cậu là kẻ vô dụng nhất

Ngoài ghi nhớ mặt và cứu sống người kia khỏi hunter từ quan tài hoặc tự hồi sinh từ quan tài khi lên ghế tên lửa, còn lại cậu không có khả năng gì đặc biệt cả, thể lực cậu kém, sức chạy cũng không tốt, khi giải mã chung với người khác thì tính sợ hãi xã hội lại tăng cao và rồi cậu không thể tập trung giải mã, bị giảm đi phần trăm công lực của mình

Cậu tự cho rằng mình là vô dụng nhất của hội cây khế, mà hình như đúng là vậy thật, nay cậu lại còn mang căn bệnh hanahaki này, chúng sẽ còn bào mòn sức khỏe của cậu hơn và cậu sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn do căn bệnh mang lại

"Vậy.......có cách nào để trị không?"

Cậu cất chất giọng trầm ấm của mình hỏi cô nàng bác sĩ trước mặt, nhưng nhận lại từ chị chỉ là cái lắc đầu và sự thở dài đến não nề, chị bảo

"Không hẳn là không có nhưng......nếu em muốn khỏi bệnh thì tình yêu của em phải được đáp lại, hoặc cách thứ hai là em sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ rễ gốc và lúc đó em sẽ mất đi toàn bộ cảm xúc hiện giờ đối với người đó"

"Vậy sao....."

"Mọi việc phụ thuộc vào em, do em quyết định, nếu như em chấp nhận phẫu thuật thì nói với chị, chúng ta sẽ tiến hành"

"Em cần chút thời gian để suy nghĩ, cảm ơn chị"

"Ừm, cẩn thận"

Cậu nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng của chị Emily và đi về phòng mình trên dãy hành lang đen tối không có lấy một ánh đèn, phòng cậu nằm ngay cuối hành lang nơi mà chỉ một mình cậu, không một ai bên cạnh, như ngày xưa.....cậu quen rồi.....

"Khó thở quá...."

Cậu tháo khẩu trang thân thuộc xuống, dù sao cũng đang nơi trống vắng không ai thấy đâu, một cơn ho dài ập tới, theo sau là những cánh hoa hồng vàng dính chút máu bên trên

Tay cậu ôm lấy ngực mà cố gắng điều hòa lại dưỡng khí của bản thân, gom những cánh hoa vương vãi trên sàn mà đem vứt vào thùng rác, bước vào phòng ngả người xuống chiếc giường êm ái

Gác tay lên trán mà suy nghĩ, cậu mệt quá, không biết có thể trụ được bao lâu

"Carl! Em có ở trong đó không?"

Tiếng của anh Eli cùng với tiếng gõ cửa vang lên, cậu cố gắng gượng dậy, mở hé cửa nhìn

Cả hội cây khế đều ở đây, họ làm gì vậy?

"A.....em đây rồi, mau mở cửa cho bọn anh nào"

"M....mấy anh ở đây làm gì?....."

"Nghe chị Emily bảo em đang bệnh nên bọn anh tới thăm anh, nào mau mở cửa ra"

"V...va....vâng...."

Cậu mở cửa ra cho các anh vào, trên tay Norton là bó hoa ly trắng tinh trông rất đẹp, anh đặt nhẹ chúng lên bàn quay lại nhìn cậu

"Aesop, anh nghe chị Emily bảo em không khỏe, bệnh à?"

"A....không...."

"Nào có gì thì nói với bọn anh, đừng giấu"

Naib ngồi lên giường của cậu, cười nói, chà căn phòng này vẫn giữ sự âm u y như cậu, mùi thuốc tẩm nồng xộc vào mũi khiến mọi người khó chịu, nhưng đối với hội cây khế thì họ quen rồi, ngày nào cũng chui vô phòng cậu phá mà, nhớ ngày nào đạp bay cửa để chui vào phòng cậu, giờ thì tự do ra vào thoải mái rồi

"Phải đó, có gì nói bọn anh"

Will nở nụ cười nhìn cậu em trai của nhóm, Aesop nhìn những người anh của mình mà lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kì, họ là anh em tốt của cậu, những người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu, cậu vui lắm nhưng mà.....cậu không chắc mình sẽ sống chung với họ bao nhiêu lâu nữa và có thể bày tỏ với ngài ấy không?

"Trận đấu chiều sắp bắt đầu rồi, em có trong danh sách trận đấu kế tiếp đấy nhưng để anh thay thế cho em"

Norton vỗ nhẹ vai cậu em của mình, Eli cũng để cho cú péo xoa dịu cậu

"Ráng nghỉ ngơi nhé"

"Bọn anh sẽ mang chiến thắng về cho em"

Will và Naib đồng thanh, cả bốn chào tạm biệt cậu và bỏ ra ngoài để chuẩn bị cho trận đấu, còn mình cậu và căn phòng im ắng đến lạ kì, vẫn là sự cô đơn thân thuộc

"Cảm ơn...."

Cậu nói nhưng lại trong sự im lặng, không còn ai ở đây, cậu thật vô dụng không thể nói cảm ơn trước mặt mọi người, một cơn ho dài lại ập tới, cậu ôm ngực mình thở dốc, cơn ho trở nên nặng nề hơn

Những cánh hoa hồng cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia, cậu quỵ xuống tay ngăn một cơn nôn hoa không có dấu hiệu dừng lại, máu từ thế bắt đầu chảy dài trên khóe miệng

"Đau.....nhói....."

Cậu cố gắng ngượng dậy dọn dẹp những cánh hoa, đi rửa mặt, có lẽ nên ra ngoài sẽ tốt hơn là tự nhốt mình trong phòng

Cậu đi ra vườn hoa, nơi yêu thích của quý cô thợ vườn Emma và cũng là nơi nghỉ ngơi chung của mọi người bất kể là hunter, cậu đi vào một góc nhỏ của khu vườn, thật ra....cậu có lén trồng hoa, một khóm hoa hồng vàng

Nhưng mà nó úa tàn rồi, úa tàn hết rồi, chỉ còn một bông duy nhất, nhưng những cánh hoa của chúng cũng đang rụng rời dần và có ngày nó cũng sẽ chết như những người bạn của nó, cậu không biết cách chăm sóc, không thể hồi sinh nó như cách cậu hồi sinh đồng đội

Thật khó chịu

"Dù đã úa tàn nhưng các ngươi vẫn có một vẻ đẹp của cái chết, các ngươi luôn dành lấy sự sống nhưng cái chết lại là thứ hồi đáp, thật đáng tiếc...."

"Một kẻ sống sót yếu đuối, lại làm gì ở đây vào giờ này nhỉ?"

Một giọng nói thình lình vang lên khiến cậu bất giác giật mình, quay ra sau nhìn thì tim cậu như ngừng đập

Là ngài Joseph, ngài ấy đang đứng đây trước mặt cậu, thanh kiếm trên tay ngài chĩa thẳng về phía cậu, cảm nhận được hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, không khí thật căng thẳng, cậu chỉ ước hội anh em cây khế ở đây giải thoát cậu khỏi tình hình trước mặt

"Không trả lời ta sao? Ngươi đúng là ngu ngốc, gặp một thợ săn như ta mà không bỏ chạy, nếu như không phải ta mà là Jack hệ đồ sát thì sao?"

"....."

"Ngươi đã có thể mất mạng đấy, trả lời ta, ngươi ở đây làm gì?"

"H....hoa....."

"Hoa?"

"Tôi đến đây vì những bông hoa"

Lúc này Joseph nghiêng người sang nhìn sau lưng cậu, một khóm hoa hồng vàng đã úa tàn, chỉ còn duy nhất một bông nhưng nhìn rất yếu ớt có lẽ sắp từ giã cuộc sống mà theo bạn của trúng rồi, Joseph hạ cây kiếm xuống bước lại gần cậu

"N....ngài làm gì vậy?....."

"Ta chỉ muốn xem thử hoa hồng vàng là như thế nào, ra nó là như vậy, rất đẹp"

"...."

"Mà nhà ngươi không hề có khiếu chăm sóc hoa nhỉ? Những bông hoa đẹp như vậy, nhưng chết hết rồi"

"Tôi...."

"Ngươi không thích giao tiếp với một thợ săn như ta nhỉ? Nhìn ngươi có vẻ sợ hãi"

Joseph đưa ánh mắt sắc bén của mình quay sang nhìn cậu, Aesop một lần nữa rơi vào tình huống khó khăn, cậu rất mong gặp ngài mà ngay khi xuất hiện ngài lại chĩa mũi kiếm vào cậu, ai chẳng sợ hãi?

Cậu cứ thế im lặng nhưng rồi một cơn ho dài truyền tới, cậu quay mặt sang chỗ khác ho khù khụ, các cánh hoa cứ thế lại rơi ra vì do đeo khẩu trang nên có lẽ ngài Joseph không để ý mấy, nhanh chóng bỏ các cánh hoa kia rơi xuống đất quyện cùng những cánh hoa úa tàn để không ai biết căn bệnh cậu đang mang

"Ngươi đang bệnh sao?"

"Vâng"

"Chả trách sao ta không thấy ngươi trong trận đấu chiều nay,mà ta cũng đổi trận đó Jack rồi"

"Ngài không tham gia trận đấu?"

"Không, tuổi già bệnh đau khớp tái phát, gặp trận chiều nay là cả một team cây khế của ngươi, ta không muốn bị bully"

"Vậy sao....."

"Tch.....cũng không hiểu sao ta lại nói chuyện này với một kẻ sống sót yếu đuối như ngươi nhỉ? Lẽ ra ta đang tản bộ và hưởng thức trà trong vườn rồi, thật phí thời gian"

"....."

"Ta đi trước, ta không muốn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế này nếu tiếp tục nói chuyện với ngươi, mà khi ở trong vườn ngươi nên cẩn thận vì đây là khu chung, kẻ sống sót và thợ săn mà hai bên chưa chấp nhận sống hòa thuận nên ngươi có thể bị giết bất cứ lúc nào đấy"

Nói rồi Joseph quay gót bỏ đi, để lại cậu một mình nơi góc vườn, chạm nhẹ tay lên những cánh hoa kia, cậu nở nụ cười lạnh ngắt

"Không ngờ....."

Cơn đau lại ập tới, cậu ho một cách nặng nhọc, các cánh hoa hồng vàng lại rơi xuống, a lần này có thẳng một bông hoa hoàn thiện đi cùng, bệnh tình chuyển nặng hơn rồi, không ngờ mọi chuyện có thể tiếp diễn nhanh như vậy, cậu.....không muốn chết.....

"Nhà ngươi.....sao vậy?"

Cậu giật thót khi nghe tiếng ai đó vang lên sau lưng, ngài Joseph? Không thể nào? Ngài đã thấy hết mọi thứ rồi sao?

"Tôi....."

"Thật là sao khẩu trang lại phồng lên thế kia? Nào, mau tháo ra"

"Không!"

Cậu gạt phăng tay ngài đi, không muốn ngài chạm vào cơ thể yếu ớt này nhưng Joseph lại nhanh tay hơn cậu, ông đã đè hai tay cậu ra sau tay còn lại thì giật phăng khẩu trang để lộ khuôn mặt của cậu, với vết khâu ở ngay miệng như Naib, những cánh hoa rớt xuống

"Ngài Joseph....."

[Hanahaki?]

"Tch.....sao ngươi lại ngậm những bông hoa này trong miệng, thật là ghê tởm, hốt và cút đi"

Joseph hừ lạnh, mạnh bạo vứt tay Aesop rồi quay gót bỏ đi mà không cần suy nghĩ, cậu cúi xuống nhặt những cánh hoa trên nền đất lạnh lẽo

Phải rồi, một kẻ vô dụng và bệnh tật như cậu thì ai cần? Cậu chỉ đáng bỏ đi phải không?

"Nhói quá"

Cậu lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng ăn, các anh em cậu đã xong trận đấu rồi chắc đang nghỉ ngơi ở phòng ăn, tầm nhìn của cậu đang mờ dần đi, cảnh vật xung quanh như đang xoay vòng, máu hôi lạnh chảy dài trên gương mặt của cậu, cơn ho cứ thế mà tiếp diễn ngày một nhiều hơn

Bước chân nào cậu đi qua, luôn có một cánh hồng vàng đẫm máu rơi xuống

Gần đến phòng ăn, cậu chịu không được mà gục xuống, hơi thở gấp rút, nặng nhọc, trước khi bị màn đen kia bao chiếm thì cậu nghe được ai đó gọi tên mình

"Aesop Carl!!!"
0O0

"Ưm....."

"Em tỉnh rồi Aesop"

Khi đôi mắt xám kia vừa mở ra, mùi thuốc y tế xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, thì giọng nói ai đó vang lên, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy anh Eli đang nở nụ cười nhìn cậu, nhưng sao trên khuôn mặt kia lại có một nỗi lo lắng thế kia?

"Anh Eli"

"Đồ đại ngốc, có bệnh không nghỉ ngơi, em ra đây chi vậy? Ngốc quá"

Naib cốc đầu cậu em ngu ngốc của mình mà trách móc, làm cho anh đây một phen hú hồn đó nhóc con, anh mày đây cũng yếu đuối lắm (xạo đó)

"Có chuyện gì sao? Sao em lại ở đây?"

Aesop ôm đầu cậu, ngây ngô hỏi

"Em ngất xỉu trên đường tới nhà ăn, bọn anh đang ngồi bên trong nghe tiếng hét của chị Emily thì chạy ra thấy em đang nằm trên sàn, hốt hoảng mới đem em vô phòng y tế"

"Vậy sao....."

"Em vừa mới tỉnh nên có thể không nhớ gì, nhưng thôi nghỉ ngơi đi, sức của em đang rất yếu đấy"

Norton và Will đứng kế bên giường nhìn cậu với ánh mắt lo lắng,không bao giờ thằng em này không khiến mọi người khỏi lo lắng

"Mọi người, giờ thăm đã hết, xin hãy ra ngoài để cho tẩm liệm sư nghỉ ngơi"

Chị Emily cầm bảng thống kê đi ra nhìn cả hội nói, Aesop cần nghỉ ngơi và cô có một số chuyện cần nói với cậu, tuyệt đối không được để người khác biết

"Tiếc thật, bọn anh đi đây, ráng nghỉ ngơi em nhé?"

"Tạm biệt em nhé"

Mọi người chia tay cậu bỏ ra khỏi phòng, lúc này chị Emily kéo ghế lại ngồi gần cậu, đưa cho cậu nhìn bảng thống kê của chị

"Em xem, bệnh tình của em nặng hơn rồi, em không còn sống được lâu đâu, nghe lời chị phẫu thuật đi"

"Không được, em không muốn mất đi mọi cảm xúc về người ấy"

"Rốt cuộc người em thích là ai?"

Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một hình dáng có mái tóc trắng được buộc lại gọn gàng bởi chiếc nơ màu vàng, đôi mắt xanh biếc như một viên ngọc quý dưới biển xanh, nụ cười nửa miệng khi bắt được kẻ sống sót

Joseph.......
0O0

*Thịch*

"Oh sao vậy quý ngài lùn à khoan quý ngài người Pháp"

Tên Jack the ripper vừa xoa ly trà vừa hỏi Joseph mà xém nữa thì tên đó ăn đủ thanh kiếm của anh, gan lắm gọi ta đây là lùn, ta biết hết, biết hết đấy!

"ồ không tôi có chút cảm giác lạ thôi"

Joseph mỉm cười ngăn bản thân không bóp chết tên kia, mà cảm giác vừa rồi là gì? Thật lạ, tim anh lại lỡ nhịp như vậy sao?

[Hanahaki.....]

Bỗng nhớ tới hình ảnh cậu tẩm liệm sư bé nhỏ cùng những cánh hồng vàng chất đầy trong miệng kia khiến anh không khỏi thắc mắc, Hanahaki.....căn bệnh nổi tiếng này không phải là hiếm gặp vì khi còn sống anh cũng đã bắt gặp người bị căn bệnh này rồi, một căn bệnh sản sinh từ tình đơn phương

Chà cậu tẩm liệm sư nhỏ bé đó mà cũng yêu một ai trong trang viên này à? Là thích quý cô Emma hay là quý cô Fiona? Hay là quý cô Vera? Thậm chí là người gần cậu nhất quý cô Emily?

Sai lầm! Tên đó có triệu chứng tự kỉ không thể nào có thể thích con gái, a....Joseph mày điên rồi, tại sao mày lại quan tâm chứ, cậu ta chỉ là một kẻ sống sót yếu đuối

Nhưng mà cách bệnh đó có thể giết người, cậu ta có thể chết, có cách trị không nhỉ?

"Này Jack"

"Sao?"

Anh lên tiếng hỏi tên người Anh kia bằng giọng miễn cưỡng vì nhìn hình ảnh của hắn trước mặt thật khó ưa, bươm bướm hoa bay đầu đầu chắc là đang mơ tới người tình bé nhỏ chứ gì, bố mày còn đang ế nhé, muốn ăn kiếm không?

"Tôi hỏi này nhé?"

"Cứ hỏi"

"Căn bệnh Hanahaki làm cách nào để chữa khỏi?"

"CÁI GÌ? JOSEPH BẠN TÔI, ÔNG BỊ HANAHAKI HẢ? BAO LÂU RỒI? SAO LẠI GIẤU? SAO KHÔNG ĐI VIỆN? TRỐN HẢ? NÓI MAU!!!!!!!"

Jack vừa nghe xong liền làm rớt ly trà khiến nó vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ, nắm lấy hai vai của Joseph mà lắc qua lắc lại, nhấc anh ra khỏi mặt đất luôn, chân không chạm đất

Tên này ngứa đòn!

"Bình tĩnh đi, tôi hỏi thôi chứ không có bị"

"À à tưởng ông bị làm hú hồn"

"Trả lời hay ăn gươm?"

"Bình tĩnh nào, để tôi trả lời, nếu muốn căn bệnh đó kết thúc thì một là tình cảm của người mắc bệnh được đối phương đáp lại, hai là phẫu thuật, tuy nhiên người kia sẽ mất đi cảm xúc đối với người đó"

"Nghe đau thương nhỉ?"

"Phải đó, mà bộ có ai mắc bệnh hay sao?"

"Tẩm liệm sư....."

"....."

"Anh biết cậu tẩm liệm sư Aesop Carl phải chứ?"

"Dù cậu ta mới vào trang viên chưa lâu nhưng tôi biết vì có mấy trận đã gặp"

"Ừm, cậu ta đang mang chứng bệnh đó trong người, bản thân cậu ta đã là một kẻ yếu đuối, chạy cũng không lại bao người, quan tài đôi lúc cũng vô tác dụng, nay còn mang bệnh thì chả khác gì đang tự giết chết bản thân"

"Ra là vậy"

"Tôi thật sự không quan tâm gì cậu ta đâu, chỉ là thấy cậu ta bị vậy nên cũng có chút lo lắng"

"Thì đó là quan tâm mà cha nội, nói chung là tôi thấy cũng tội nghiệp, cậu ta đa số toàn sống tách biệt hầu như với mọi người nên cũng khó nếu như cậu ta bệnh mà không có ai bên cạnh"

"Chậc, một kẻ phiền phức không biết tự chăm sóc bản thân"

《Mời thợ săn Joseph mau bước vào phòng chờ, trận đấu buổi chiều sắp diễn ra》

"Oh, tôi nên đi thôi không có thời gian để kể về lũ yếu ớt đó, tôi không quan tâm"

Joseph đứng dậy vơ lấy thanh kiếm của mình bước ra cửa, Jack nở nụ cười nửa miệng của bản thân, kéo nhẹ lớp mặt nạ kia về đúng vị trí, cất chất giọng như đúng cái tên ác quỷ làn sương mù của hắn mà nói

"Quý ngài đây chẳng phải đang lo lắng sao?"

"Cái gì?"

"Tôi thấy cậu có vẻ chú ý cậu tẩm liệm sư nhỏ bé đó rồi"

"Ăn nói hàm hồ, đừng để đao kiếm của ta cắt đầu ngươi ra làm hai"

"Nào nào bạn tôi, đó là sự thật, tôi thấy rõ trong ánh mắt của cậu, một hình ảnh nhỏ bé đơn độc cần được che chở, rồi một bàn tay dang ra và chào đón, người con trai với mái tóc bạc xám, a~ thật tuyệt đó"

"Ngươi....."

"Sao nào? Định tặng cho ta một chiếc vòng cổ làm bằng máu sao?"

"Chậc, ngu muội, ta không bao giờ mở lòng với bất kì kẻ sống sót nào cả"

Nói rồi Joseph tức giận bỏ ra khỏi phòng, Jack ngồi đó nhìn tách trà bị vỡ lúc nãy, một hình ảnh đáng thương hiện ra trong con mắt của hắn, một bữa tiệc đầy máu me

"Tôi chờ đấy~"
0O0

"Aesop, em có thư này, trận chiều nay là em phải tham gia"

"Vâng, em cảm ơn, phiền chị rồi"

"Không có gì, bệnh tình của em còn nặng lắm, nhớ cẩn thận đó"

"Vâng em nhớ rồi, em đi trước đây"

"Vâng"

Cậu gật nhẹ đầu chào tạm biệt chị Emily rồi bước đến phòng chờ dành cho kẻ sống sót, hôm nay có anh chàng cao bồi Kevin cùng quý cô Vera và chị Fiona

Thấy cậu ngồi xuống ghế cách xa mọi người,Fiona nói vọng qua

"Chào em Aesop"

"C....ch....chào...."

"A, Aesop tôi nghe bảo cậu đang bệnh, ổn không khi tham gia trò chơi này?"

"Ổn....."

"Đừng có chết sớm nhé, bọn này sẽ bảo vệ cậu"

Cả ba con người đồng loạt nhìn cậu nở nụ cười tự tin, cậu cảm thấy hơi hoảng rồi đấy, thợ săn đâu rồi mau cứu cậu gấp

Joseph hậm hực bước vào phòng chờ, tên kia đáng ăn đòn, cái tên ngứa đòn, chả quý tộc chút nào, ỷ cao nên thích làm tới à?

Tâm trạng không tốt, nên có thể Joseph sẽ đồ sát, không tha thứ, không nhẹ nhàng, không thợ săn thân thiện nữa, anh chính thức bật chế độ nghiêm túc

Nhìn sơ qua đám sống sót, xem nào tên hám gái cao bồi Kevin, quý cô hương sư Vera và cô nàng chủ tế Fiona, người cuối cùng là cậu tẩm liệm sư Aesop Carl

"Đang mang bệnh ngươi vẫn cố gắng chơi trận này sao? Thật ngu xuẩn, được lắm hãy để ta chơi đùa với các ngươi"

Joseph ghim mạnh thanh kiếm của mình xuống đất, nở nụ cười. Tiếng vỡ gương chói tay vang lên là map nhà thờ đỏ, được thôi đi lại mở máy ảnh để làm giảm thanh giải mã của lũ đó

"Tìm được rồi"

A chưa kịp mở máy ảnh đã lần ra được cô nàng chủ tế nhỏ bé đang sửa máy một góc, anh lại gần và vun tay chém một nhát, thật tội nghiệp cho cô đã làm trượt hiệu chuẩn giải mã

Bắt nhanh gọn cô nàng chủ tế nhỏ bé này để đưa lên ghế tên lửa, đi kiếm những kẻ khác, hình như tên cao bồi kia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đừng hòng ta cho.....

Trận đấu diễn ra hơn 1 tiếng, chủ tế và hương sư dễ dàng bay về trang viên, Joseph bị Kevin nhây hết 3 máy cuối, và rồi tiễn tên đó về trang viên, xem nào còn cậu tẩm liệm sư, cổng gần nhà thờ sao? Được thôi dịch chuyển sang đó nào

"Bắt được ngươi rồi tẩm liệm sư"

"....."

"Không phản kháng?"

"Giết tôi...."

"Sao cơ?"

"xin ngài đấy, giết tôi đi, hãy đâm thanh kiếm kia vào trái tim của tôi"

"Ngươi ổn không đấy?"

"Tôi xin ngài"

Joseph thấy được trong khóe mắt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net