[JosCarl] Tháng năm ấy, thương một người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau vào một chiều gió đông lạnh lẽo, lúc đó cả hai đơn giản chỉ là người dưng chưa quen biết gì nhau, em vô tình đụng trúng tôi, nhìn nét mặt kia có chút lúng túng, hẳn là đang vội việc gì đó, sách trên tay em rơi xuống trải dài trên đất, tôi cúi xuống nhặt giúp cho em

Khi ngước lên nhìn mới nhận ra em là một cậu con trai khá nhỏ con, mái tóc xám được buộc lại, thời này con trai mà để tóc dài cũng hiếm thật nhỉ? Tôi cứ tưởng là chỉ có bản thân tôi mới làm mấy thứ điên khùng đó, không ngờ vẫn còn có người khác, tôi hạnh phúc thật đấy

Mà em có vẻ ghét giao tiếp với người khác nhỉ? Áo len trắng cao cổ được kéo lên cao che đi khuôn mặt đang lúng túng kia của em, cặp kính to tròn không che giấu được đôi mắt xám trong suốt kia, nhưng sâu bên trong đáy mắt có gì đó kì lạ, cứ như là chứa cả một bầu trời ngày mưa buồn phiền đến não nề, sau khi nhặt đầy đủ cho em thì em chỉ gật đầu cảm ơn vội và chạy đi ngay, hẳn là em đang gấp lắm hoặc là do em đang sợ khi mà tiếp xúc với người khác

"Cảm....ơn...."

Em ngại ngùng nói từ cảm ơn một cách lí nhí, rồi chạy vụt đi như thể sợ tôi ăn thịt em vậy, đúng là một cậu con trai kì lạ, tôi đơn giản chỉ nghĩ vậy rồi bỏ tay vào túi áo đi về nhà của mình

Tối hôm đó, tôi đã tò mò muốn tìm hiểu về em, nhưng lại không biết lấy một thông tin gì, không hiểu vì sao tôi lại tập trung chú ý em sau lần ta va chạm đó, có cảm xúc gì đó mãnh liệt bên trong tôi, có lẽ do tôi tưởng tượng chăng? Tôi đã suy nghĩ khá nhiều và không có lấy kết quả khả quan khi suy đoán em là ai, nhưng vì sáng giờ làm việc mệt nên tôi cũng thiếp dần và ngủ quên trên bàn của mình

"A QUÊN MẤT, BUỔI HẸN CHỤP HÌNH!"

Sáng hôm đó, như mọi ngày tôi tỉnh giấc và nhìn vào đồng hồ, nhận ra đã quá giờ, tôi có hẹn với một người bạn đang là thầy giáo của một trường đại học lớn, rằng hôm nay sẽ chụp hình cho cả lớp, vậy mà tôi lại quên béng mất, chỉ biết vội vàng thay đồ mà chạy đến nơi hẹn, bỏ ngay cả bữa ăn sáng

Với nghề nhiếp ảnh gia, tôi hay bỏ bữa sáng là chuyện bình thường, vì tôi luôn là người thức khuya và dậy trễ, đôi lúc ngủ quá tận trưa quên giờ làm, toàn phải xách vội đồ nghề mà chạy đi làm, đầu tóc chưa buộc lại gọn gàng, thậm chí áo còn chưa cài xong cúc, khóa quần còn chưa kéo, những chuyện đó luôn khiến tôi xấu hổ, nhưng mọi người xung quanh hiểu tôi bận bịu và quan tâm nghề này thế nào, đến mức tôi quên hết bản thân của tôi

"Tới trễ đấy Joseph!"

"Xin lỗi, ngủ quên mất"

"Thật là, mau bỏ cái thói thức khuya của ông đi"

"Oh, tôi đang nghe giáo viên Jack bảo ngủ sớm khi mà người nào đó thức tới sáu giờ sáng, xách cặp đi làm như đúng rồi?"

"Vì tôi quen"

"Thì đây cũng là thói quen của tôi"

"Ông...."

Jack là giáo viên của trường đại học, những bài giảng dạy của tên này lúc nào cũng hay, luôn được các học trò yêu mến, ngưỡng mộ. Nhưng làm bạn lâu năm, tôi chỉ có thể nói tên này là một tên ngốc không tiết tháo, ỷ cao mà lúc nào cũng cà khịa tôi lùn, lắm lúc chỉ muốn đấm thẳng mặt cái tên này một cái cho hả dạ, nhưng mà có với tới đâu mà đấm?

"Này! Hai người tính cãi nhau đến hết giờ luôn sao?"

"Ông xem Hastur! Tên này lúc nào cũng cãi lý"

"Ô hay, ai bắt chuyện trước?"

"Hai người ngưng hộ tôi"

Hastur là một giảng viên thay thế Jack khi mà tên này bị ốm bệnh, rồi dần dần thành một người cho tên kia lợi dụng trốn việc, vì Hastur hiền nên không nói hay đụng chạm, nhưng để cậu ta tức lên thì chả ai đoán được vụ gì sẽ xảy ra cả, Hastur thở dài nắm đầu Jack lôi đi về với lớp của mình

Tôi chán nản chỉnh máy ảnh của mình để lát chụp hình lớp cho cái tên đầu đinh đó, chụp kỷ yếu cho học sinh ra trường dù còn bốn tháng nữa mới thi? Lũ này là đang lo xa? Nhớ những năm tháng đi học của tôi thề chết gần ngày thi mới chụp kỷ yếu, còn bây giờ học sinh manh động quá

"Cần giúp gì không?"

Một vị giáo sư trẻ bước tới gần tôi, giáo sư Luchino, với thành tích của bản thân, học vấn uyên thâm, giáo sư nổi tiếng của trường đại học này, ai cũng thích mê, phải nói là hắn ta khá có tiếng, ai như tôi, một tên nhiếp ảnh gia quèn

"Cảm ơn, nhưng xong hết rồi, cậu giúp tôi, gọi lớp của tên kia ra"

"Đã rõ"

Người này lúc nào cũng giữ tác phong nhã nhặn, điều luật đặt cho bản thân nghiêm khắc, không hiểu sao có thể sống gò bó như vậy, là tôi thì tôi đã đấm tan mấy cái luật đó rồi, chán nản nhìn lũ học sinh bước ra, đôi mắt xanh như thủy tinh của tôi đã vô tình thấy em

Cậu bé ngày hôm đó đụng trúng tôi, vẫn là bộ áo len quen thuộc, mắt kính tròn cùng mái tóc xám được buộc lại, ra em là học sinh ở đây sao? Một sinh viên sắp ra trường, hay là mời em về làm nhiếp ảnh gia với tôi nhỉ? Tôi như mất hồn khi nhìn thấy em, không hiểu vì sao tôi thích nhìn em, có thể nhìn mãi không rời, liệu có phải do tôi ích kỷ hay do tôi si tình, tôi đơn giản chỉ muốn có em

"Này, sao vậy?"

"Cậu học sinh đó là...."

"Aesop Carl, một sinh viên theo nghề trang điểm, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta trang điểm diễn viên, ca sĩ, ai ngờ con đường cậu ta chọn là trang điểm xác chết"

"Trang điểm xác chết?"

"Có thể cậu không biết, nhưng cậu học sinh này tính khí kì lạ, lúc nào cũng im lặng, trầm lắng, không hay nói chuyện với ai, chỉ cần ai lại bắt chuyện là né đi ngay, hay luyện tập trang điểm cho những hình nhân, cậu ta có thể nói là liên quan tới tâm linh"

"Học sinh kì bí như vậy, chẳng lẽ không ai để mắt?"

"Chúng tôi có, nhưng mà vì sợ tạo áp lực cho em ấy, nên phải thả lỏng ra"

"...."

"Tôi khá lo lắng cho tương lai của cậu ta đấy"

Luchino thở dài, đẩy gọng kính của mình, đặt tay lên vai tôi vỗ vài cái rồi bước đi mất, chắc lại tự giam mình trong phòng thí nghiệm đây mà, thôi thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở đây về nhà còn edit lại mấy tấm ảnh dang dở mà khách hàng đặt nữa, deadline dí tới đầu rồi

Chờ đợi học sinh đứng đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, tôi mới tiến hành công việc của mình, đôi lúc tâm huyết vào nghề này khiến tôi hay cáu gắt khi mà mọi người không làm theo ý tôi, nhưng đây là học sinh nên tôi không manh động. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, nhìn các cô cậu học sinh cười đùa làm tôi nhớ về năm tháng tuổi học trò của mình, tôi liền lấy máy ảnh hay mang theo bên người ra mà chụp mấy tấm kỷ niệm

Vô tình em lại lọt khung hình của tôi, tôi như quên hết xung quanh mà chỉ chăm chăm chụp một mình em, nhưng mà em nào hay biết. Tôi thấy em dường như đang hoảng sợ, cứ nép vào góc tường như thế kia, không ai dám lại gần và cũng không ai bắt chuyện với em cả, nhìn em cô đơn như vậy, tôi không nỡ, thôi thì thử bắt chuyện với em lần nữa vậy

"Xin chào"

"....."

"Tôi là người hôm qua đã đụng trúng em, tên tôi là Joseph, em ắt hẳn là Aesop Carl nhỉ?"

"....."

"Tôi đã nghe hết giáo sư Luchino kể về em, và tôi thấy nó khá tiêu cực, nên là muốn giúp đỡ em"

"....."

"Vì sao em lại chán ghét giao tiếp đến vậy? Có chuyện gì trong quá khứ của em à?"

"....."

Tôi hỏi gần như là cả tá câu, nhưng em chỉ im lặng không nói năng gì làm tôi có cảm giác tự kỉ lắm đó, đám học sinh bên kia xì xầm xì xào gì đó tôi nghe không rõ, nhưng có lẽ là nói xấu em chăng? Bắt nạt học đường à? Chuyện này là thường xuyên nhỉ?

Tôi ngồi gần em đã được mười lăm phút, nhưng em vẫn không nói lời nào, bầu không khí căng thẳng khiến người ta buồn nôn, tôi nghĩ đành bỏ cuộc vậy, đứng lên chuẩn bị bước đi thì em cất lời

"Tự kỉ...."

"Hm?"

"Em bị.....xem là....tự kỉ, các bác sĩ cũng bảo vậy với gia đình em"

"Tự kỉ sao? Nhìn em không có giống"

"Em sợ giao tiếp với mọi người, vì nhìn họ cứ như những lưỡi dao đâm thẳng vào em, như miệng lưỡi cha mẹ em vậy, họ cứ thế mà đâm em với những câu sỉ nhục, lăng mạ, em muốn chết, em muốn giải thoát khỏi thế giới này"

Em cúi đầu vào gối, toàn thân thể run rẩy, hình như em đang khóc, có thể em đang nghĩ tới những lời mắng chửi của gia đình, tạo nên một áp lực đè nặng lên đôi vai của em, tôi không ngờ người như em lại có thể mở lòng với tôi, em đã tin tưởng tôi sao?

"Thật ra, tôi cũng như em thôi nhưng mà quá khứ của tôi phải chấp nhận mất đi một người"

"Mất đi....?"

"Ừm, tôi có người anh trai song sinh tên là Claude, tôi và anh cùng mang một căn bệnh phổi trong người, vì anh tôi bị nặng hơn nên là qua đời bỏ tôi lại nơi thế gian đầy những điều xấu xa này, đôi lúc tôi hay suy nghĩ tiêu cực rằng anh ấy bỏ mình ư? Hay là anh Claude ghét em, vì em không ngoan nên anh bỏ em?"

Ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên trời, tôi nở nụ cười kể với em, trong lúc anh tôi đang hấp hối, anh ấy đã dặn đừng khóc, khi anh ấy biến mất hãy nhìn lên trời, ngôi sao sáng nhất sẽ là anh ấy vì anh ấy luôn theo dõi tôi ở một nơi nào đó rất xa như là thiên đường chẳng hạn? Tôi biết bản thân mình đã lớn và giữ những cái suy nghĩ đó thật nực cười và lố bịch, nhưng con người ai cũng có quyền mơ ước, mộng tưởng mặc dù chúng không phải là thật, nhưng sao không thử một lần can đảm ước mơ?

Tôi đưa tay sang kéo nhẹ cổ áo em xuống, lau nước mắt cho em, giờ mới để ý kỹ, miệng em có vết khâu. Là đã xảy ra vụ gì khiến em phải bị khâu miệng như thế? Tay tôi hơi run khi chạm lên vết khâu ấy, em sợ tôi nhìn thấy ngoại hình này mà ghét bỏ em, đành thu dọn mọi thứ đứng dậy rồi chạy đi mất, không quay lại nói lời nào

"A chờ đã....."

Trong lúc em chạy, một tấm ảnh trong túi áo em đã rớt ra, là bức ảnh hồi nhỏ của em sao? Người đàn ông bên cạnh ắt hẳn là cha em nhỉ? Nhìn ngày xưa ấy em mỉm cười vô tư, không biết buồn đau là gì, đôi mắt xám kia như chứa đựng cả một bầu trời kẹo bông bên trong, vậy tại sao bây giờ nó chỉ chứa những nỗi buồn phiền và sầu lo đến thế? Là gì? Là gì đã khiến em thành như thế này?

Tôi không có cơ hội trả lại em tấm ảnh nên đành giữ nó, ngắm nhìn nó những lúc rảnh rỗi, tôi không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như vậy, cứ luôn có một cảm giác khi nhớ đến em nhưng rồi lại có một cái gì đó đau nhói ngay tim khi mà em luôn trốn tránh tôi, à cũng phải đôi ta là người dưng không quen biết nhau, em sợ giao tiếp nên luôn chạy trốn khỏi tôi, có lẽ chỉ có một mình tôi là kẻ si tình điên dại, chỉ muốn bắt em về cho riêng tôi mà thôi

Tôi vẫn nhớ rõ ngày bi kịch xảy ra giữa em và tôi, hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi đang uống trà cùng với đám bạn từ hồi đi học giờ đang là giáo viên bên trường em, thì vô tình tên Jack kia không hiểu vì lý do gì mà lại say trà, trường hợp hiếm gặp, đã nói toẹt ra hết về em, và ngay cả ngày mai là sinh nhật em

Tôi thật sự rất cảm ơn tên đó, mặc dù say trà là cái quái gì tôi chả hiểu nổi, hắn ta uống rượu chấp cả làng, mà uống trà lại say, chắc có bệnh tâm lí gì đó từ nhỏ, mà thôi kệ hắn đi, vấn đề là mai sinh nhật em, mặc dù em và tôi không quen thân gì nhưng nhớ tới hình ảnh em cô đơn một góc, tôi lại thấy đau nhói nơi lồng ngực của mình, tôi muốn tạo bất ngờ cho em, một bất ngờ tuyệt vời

Sinh nhật em vẫn là một ngày mưa tầm tã không có dấu hiệu dứt, tôi thở dài bung ô của mình đi đến tiệm bánh gần đó, lúc tên Jack kia say tôi đã vô tình hỏi được địa chỉ nhà cũng như việc em thích bánh ngọt, đúng là lợi dụng bạn bè lúc say không còn gì vui bằng

Tôi đã lựa bánh socola, vị bánh ngọt mà em thích nhất và đã dặn chủ quán khắc cái tên Aesop Carl lên đó, tôi muốn em bất ngờ, thanh toán xong mọi thứ tôi bước ra khỏi tiệm, khí trời bỗng nhiên thay đổi thất thường, mưa gió trở nên mạnh hơn, có lẽ tối nay sẽ có bão lớn mà nhỉ? Nhanh đến nhà em nào

Vì cơn mưa lớn này mà mọi tầm nhìn hạn hẹp, những giọt mưa bám lên mặt kính xe khiến người tài xế khó khăn vô cùng, điều tôi nhớ chính là khi ấy tiếng còi xe vang lên tôi đã quay qua nhìn, một chiếc xe tải lao nhanh tới và rồi....tôi chỉ cảm nhận đau, lạnh lẽo, máu chảy dài trên mặt đường ẩm ướt, a cái bánh, cái bánh của tôi cho em rớt xuống mất rồi, vậy ra tôi không thể tặng cho em được, nếu như tôi còn cơ hội

Đôi mắt nặng nhọc không thể mở thêm được lâu, bóng hình duy nhất tôi thấy là khuôn mặt lo lắng của em và rồi xung quanh tối đen như mực, tôi đã chết rồi sao? Trong nhận thức bản thân tôi là vậy, bị xe tải tông trực diện như thế chỉ có thần tiên cứu mới giữ được cái mạng, còn không thì bị tử thần lôi chân xuống địa ngục thôi

Tôi cảm nhận được mùi thuốc sát trùng, đầu tôi đau, tỉnh dậy khỏi cơn mê man kia, tôi tự hỏi mình đang ở đâu, trần nhà trắng? Bệnh viện? Tôi đang ở bênh viện sao? Nhìn toàn thân băng bó cũng đủ hiểu, tôi thở dài cho cái mạng lớn của mình

"Joseph, ông tỉnh rồi!"

"Jack?"

"Mừng thật đấy, cứ tưởng cậu chết luôn rồi"

"Hastur?"

"Mạng cậu lớn đấy, bị xe tải tông thế kia mà không chết"

"Luchino?"

Bạn bè của tôi đều ở đây, tôi vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, tôi đã từng mơ mộng khi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là em với một nụ cười vui vẻ vì tôi đã tỉnh, toàn thân bó bột khiến tôi di chuyển tư thế khó khăn, tên Jack kia láo nháo không cho tôi di chuyển

"Ấy, vết thương chưa khỏi, đừng động đậy"

"Bác sĩ bảo cậu vừa trải qua phẫu thuật nên vết thương có thể bung chỉ"

"Tôi đã ngất bao lâu?"

"Hai tuần"

"Vậy sao...."

Tôi có vẻ trầm ngâm, cảm xúc kì lạ gì thế này? Hay là tôi đã quá ảo tưởng việc được gặp em? Hay là do tôi đang cảm nhận thứ gì đó đang điều khiển cả lồng ngực, nhưng thứ đó chưa từng thuộc về tôi, có cảm giác như nó là của em, a lại do tôi tưởng tượng nhỉ?

Nhưng tại sao bạn bè tôi nhìn họ trầm ngâm thế kia? Đã có chuyện gì? Tại sao mặt của họ bỗng biến sắc? Không vui khi thấy tôi tỉnh? Hay là để tâm chuyện gì đó khác?

"Joseph...."

"?"

"Lúc ông bị xe tông, người ta có tìm thấy túi xách ông mang theo, trong đó có một tấm ảnh"

"À, đó là cậu bé Aesop Carl, cậu ấy vô tình làm rớt và tôi chưa có cơ hội trả lại"

"Vậy sao?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Không, tôi tưởng là cậu ấy và ông thân nhau nên...."

Gương mặt tôi bỗng có nhiều vết nhăn khó hiểu, họ là đang ấp úng, họ là đang giấu thứ gì đó, là thứ gì mới được chứ? Hastur bỗng nắm đầu Luchino cùng Jack ra ngoài phòng để nói chuyện riêng, tôi không rõ họ đã nói chuyện gì. Nhưng tôi đã chờ họ quay lại để hỏi thăm tình hình của em vì tôi muốn biết thêm về em để có dịp trả được tấm hình quý báu này

"Này Jack, cậu học sinh ấy ở đâu thế?"

"....."

"Tôi muốn mang trả tấm hình cho cậu ấy"

"E rằng ông không thể...."

"Tại sao?"

"Vì thứ duy nhất điều khiển mạng sống của chúng ta là trái tim, nó đang...."

Vị giáo sư đầy tài năng Luchino bắt đầu nói mấy câu như thế này, nhàm chán chết đi được mà sao kẻ nào cũng ấp a ấp úng như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì? Đôi mày chau lại cau có, tôi bắt đầu quát lên một cách gắt gỏng, họ đang giấu gì đó. Và tôi rất ghét những kẻ cứ ấp a ấp úng như thế, trông khó coi chết đi được, tôi sẵn sàng khinh thường những kẻ đó

"Rốt cuộc đã có chuyện gì!?"

"Joseph! Trái tim của Aesop đang nằm bên trong ông!"

"Cái gì....."

Câu trả lời gắt gỏng của Hastur đáp lại khiến tôi có cảm giác có một luồng sấm sét đánh ngang tai, nhìn nước mắt đang chảy dài xuống cằm của Hastur và sự buồn bã của hai người còn lại, tôi chỉ có thể nói là sốc! Một từ sốc! Tôi không tin, không tin, là nói dối, nói dối đúng không? Tôi không tin lời các người, dối trá! Dối trá!

Đôi mắt mở to thất thần, miệng mấp máy những ngôn từ kì lạ, cả thân thể của tôi run bần bật, nhìn xuống nơi lồng ngực mình, đưa tay lên chạm vào nó, vạt áo ra xem thử, vết mũi khâu, đúng là vết mũi khâu, vậy ra họ nói thật, nhưng mà này chỉ là giấc mơ thôi nhỉ? Tôi vẫn sẽ không tin, tôi sẽ thức dậy nhanh thôi, phải không? Phải không? Làm ơn hãy nói là phải đi

"Nói dối.....các người là đang nói dối..."

"Không đâu Joseph, Hastur nói sự thật đấy, vào lúc ông gặp tai nạn, Aesop vô tình đi ngang qua đó, chính em ấy là người gọi cấp cứu, nhưng vì hôm đó trời mưa, vết thương bị nước mưa làm nặng hơn, đặc biệt ngay phần tim ông bị tổn thương nặng nề, không có quả tim thay thế ông sẽ chết..."

"Aesop vô tình thấy bánh kem của ông, trên đó khắc tên em ấy, lúc đó em ấy đã chần chừ rất lâu và rồi quyết định đưa ra, em ấy sẽ trao quả tim của mình để cứu sống ông...."

Jack và Luchino kể lại câu chuyện với hai hàng nước mắt dài, Hastur không thể chịu đựng thêm được lâu mà bỏ ra ngoài, hai người kia đi theo sau bỏ lại tôi với căn phòng cô đơn lạnh lẽo, không đúng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không? Chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi sẽ tỉnh, sẽ tỉnh, làm ơn đi bản thân, tỉnh giấc đi tôi không thể chịu được cơn ác mộng này, làm ơn

Aesop.....em không hề biết rằng tôi đã yêu em từ lần đầu hai ta chạm mặt, muốn được bảo vệ em, muốn được ôm ấp em, muốn lắng nghe những câu chuyện của em và muốn hiểu cảm giác của em ra sao khi buồn, tôi muốn tất cả của em, tôi muốn em, chỉ đơn giản là cần em

Các đầu ngón tay bấu chặt tấm chăn đến nhăn nhúm, nước mắt tuôn trào rơi xuống ướt đẫm cả chăn và cổ áo, tôi đau, đau lắm, đau ở ngay chính trái tim em trao cho tôi, em nguyện hi sinh để cứu lấy mạng sống ít ỏi của tôi, em đã từng nói không muốn sống và em đã thực hiện nó, em đã nhắm chặt đôi mắt phiền muộn kia, mãi mãi không bao giờ mở ra được nữa. Đôi bàn tay tôi run rẩy vò rối tóc của mình, em xem này vì em mà tôi thành kẻ si tình, vì em mà tôi điên dại, em xem này Aesop, tôi làm tất cả là vì em mà

"Aesop.....em thật ác độc.....thật ác độc..."

Em rời bỏ mọi thứ để tôi lại nơi nhân gian này, em cho tôi cơ hội sống tiếp nhưng em chưa bao giờ màng tới hạnh phúc của bản thân, em luôn ích kỷ, sống khép chặt lòng với chính bản thân mình, em thật ác độc đấy Aesop, em biết cách hành hạ bản thân và hành hạ luôn cả tôi

Chưa có cơ hội trả lại em tấm hình, muốn nhìn thấy nụ cười kia nở trên môi em một lần nữa, muốn giúp em lau đi những giọt nước mắt muộn phiền, ôm em vào lòng và an ủi: "không sao rồi" và giờ đây em rời bỏ tôi, đôi ta là người dưng nước lả, nhưng tôi muốn đôi ta cùng nhau tìm hiểu, tôi muốn tiến thêm bước nữa, bầu bạn được với em, tôi đã thương em đến say đắm như thế

Tháng năm ấy, thương một người dưng

==========================
Aye, cảm nhận chap này viết nhảm quá, tình tiết đẩy đi nhanh nữa, Lu bất lực híc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net