[Jose x Mike] Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clap Clap

Tiếng vỗ tay nhức nhối vang lên trong một gánh xiếc nhỏ, người người cười vui, la hét, reo hò cổ vũ cho một cậu nhóc đang đi thăng bằng trên dây với độ cao là 2m, cậu vừa đi vừa tung ngược người trên không, một màn biểu diễn làm người xem không khỏi thót tim mà kêu la, nhưng với cậu những thứ này chỉ là chuyện nhỏ

Kết thúc buổi biểu diễn với sự cuồng nhiệt của khán giả, Mike Morton- một diễn viên có danh vọng của rạp xiếc ballallo, tuy tuổi nhỏ nhưng tài năng thượng thừa, cậu mỉm cười cúi chào khán giả rồi đi ra sau

"Làm tốt lắm Morton"

"Vinh dự thưa ngài Joker"

"Hửm? Thái độ đó là sao?"

"Thái độ nào cơ?"

"Mày, là đang thách thức tao lần nữa sao Morton? Mặc dù t đã cố gắng tốt với mày"

"Tôi không có ý đó, ngài đừng nói năng lung tung"

"Tao nói năng lung tung thì sao? Nên nhớ suốt đời này mày mãi chỉ là cỗ máy kiếm tiền của tao"

Joker- gã là người quản lý rạp xiếc này, cũng là người nuôi nấng cậu từ nhỏ, nhưng hắn ta nuôi chỉ với một mục đích duy nhất là huấn luyện thành một người diễn giỏi và kiếm thật nhiều tiền cho hắn, một mục đích xấu xa, Mike từ lúc lên sáu đã nhận thức được việc này dù giờ đã trưởng thành nhưng việc trốn thoát khỏi gã là một việc gì đó rất xa xôi, nếu bị gã bắt được thì chỉ có nước bị đánh gãy chân, bị tàn phế hoặc gã sẽ ném cho sư tử ăn

"Tôi không phải cỗ máy kiếm tiền!"

"Mày phản?"

Joker giơ một chân lên đập vào bụng của Mike khiến cậu té lăn ra đất, đúng lúc này hai người khác cùng làm trong rạp xiếc với cậu, một nam một nữ vô tình đi ngang qua thấy vị quản lí kia đang bạo hành diễn viên trẻ tài năng của rạp xiếc không khỏi cầm lòng mà chạy lại

Zelle- nữ vũ công của rạp xiếc này, những điệu nhảy của cô vô cùng thu hút người xem, với dáng người mảnh dẻo cùa mình cô hay lộn với mấy trái banh tròn mà không té

"Ngài làm gì vậy quản lí?"

"Đây là tài năng của chúng ta, sao ngài lại...."

Murro- người huấn luyện thú của rạp xiếc, ông có một chú heo bên cạnh, với những tiết mục cùng những con thú như sư tử, hổ, gấu, nhưng đối với ông chú heo bên cạnh mình là thân thiết nhất, những buổi diễn của ông chỉ đơn giản là mang tiếng cười cho trẻ con vì chúng thích những con thú mà ông biểu diễn cùng. Lời nói chưa kịp dứt thì Joker đã một mực quát thẳng mặt Murro

"Câm miệng! Không biết thì đừng chen vào, cút!"

"Ngài quản lý!"

"Ta bảo cút!"

"Ngài muốn rạp xiếc đi xuống, muốn mất hết lợi nhuận thì ngài có thể giết hết bọn tôi!"

Zelle lớn tiếng quát thẳng mặt người quản lý, nhưng khi nhận ra việc sai trái cô vừa làm thì trạng thái tức giận lúc nãy bỗng chốc hóa sợ hãi nhìn người quản lý đang trầm mặt nhìn cả ba người, cô co người lùi về sau cùng Mike, hai tay run rẩy đặt lên vai cậu, nhất quyết giương cao đôi mắt kiên định, dù sợ nhưng Zelle thương Mike, xem cậu như em trai ruột của mình, nhiều lần chứng kiến việc cậu bị Joker đánh cô cũng biết thương xót cho đứa em nhỏ này

Đa số thành viên của rạp xiếc này đều bị người quản lý đánh đập dã man nếu như làm sai ý ông ta, nhưng không một ai dám cãi lại, họ đều biết cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, có tiền, có địa vị thì là đế vương, những kẻ thấp bé thì chấp nhận kiếp làm nô lệ cho kẻ khác

Joker khuôn mặt đen lại không nói gì, định giơ tay tát Zelle thì lại hạ xuống, chỉ hừ mạnh đá đổ cái ghế gần đó bỏ đi, sau khi bóng dáng quản lý đi xa, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm, Zelle quay sang xem vết thương của cậu, để có tiết mục hôm nay Mike đã phải chịu nhiều vết thương, thậm chí có những thương tích chưa hồi phục đã phải biểu diễn, cậu cắn răng chịu đau

"Em không sao chứ?"

"Em ổn"

"Không sao là tốt"

Murro vỗ vai Mike, Zelle dìu cậu đứng dậy đưa về phòng, ba người họ đều có những vết thương do người quản lý gây ra, họ chịu đựng quá đủ muốn trốn thoát khỏi địa ngục này lắm rồi, nhưng mà phải làm sao? Người quản lý là một kẻ khó chịu, thông minh, gã sẽ không dễ dàng để mất đi ba cỗ máy kiếm tiền tốt nhất của rạp xiếc này

"Nghỉ ngơi đi, đừng cố"

"Ngày mai có buổi biểu diễn quan trọng, nghe bảo sẽ có một vị khách quý"

"Kẻ nào thế?"

"Không biết, nhưng có lẽ rất giàu"

"Ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này"

"Nếu em không chịu được, chị sẽ xin cho em nghỉ ngơi, cùng lắm chịu một bạt tay nếu gã ta không đồng ý thôi, nhưng chị sẽ cố"

"Không cần đâu ạ, phiền chị lắm"

"Vết thương của em quan trọng"

"Nhưng mà tên khốn đó sẽ không dễ gì bỏ qua trong cuộc làm ăn này"

"Chị biết"

"Tiêm cho em thứ thuốc đó ngày mai, ít nhất nén cơn đau một ngày là được"

"Em.....thật là......"

"Nghỉ ngơi đi"

"Hai người cũng vậy"

"Ừm, tạm biệt em"

Murro và Zelle cùng rời khỏi phòng Mike sau khi xem xét cậu đã ổn, đúng như họ nói mai có một buổi biểu diễn quan trọng, có thể mang lại nhiều tiền vì có một vị khách cực quý, cậu không biết đó là ai, nhưng mong mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, nằm úp mặt xuống gối cậu nhớ về ngày xưa, cậu lúc đó ngây thơ, cứ tin lấy lời ngon tiếng ngọt của gã quản lý, gã nói chỉ cần cậu ngoan, luyện tập trở thành một diễn viên xiếc giỏi, thì gã sẽ đưa cậu đi vòng quanh thế giới

Mike từ nhỏ đã luôn ở trong cái rạp xiếc tồi này, cậu chưa được bước ra ngoài kia, chưa rõ ngoài kia là như thế nào, cậu chỉ có thể tưởng tượng ra được những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những vì tinh tú rọi sáng cùng với ánh trăng tàn, cậu mong ước một ngày nào đó sẽ có người cứu rỗi mình khỏi nơi này

Ngày hôm sau, vị khách quý mà tối qua cả ba cùng bàn là một vị thuyền trưởng giàu có, đã đi qua nhiều nơi khác nhau, Mike háo hức lắm vì cậu biết người kia có thể sẽ biết thế giới ngoài kia như thế nào, nhưng mà có một luật lệ, diễn viên xiếc không tiếp xúc với người ngoài. Bước vào là một người có tướng mạo cao to, một bên mặt có vết sẹo, bộ y phục thuyền trưởng sẫm màu, dáng vẻ cao quý, tay cầm đồng hồ bỏ túi được mạ vàng, mái tóc được vuốt xuống. Cậu không khỏi thầm ngưỡng mộ người này dung mạo thực sự đẹp so với nhiều người khách cậu từng biểu diễn cho thì người này là lần đầu tiên đấy

"Ngài Jose"

Gã Joker nở nụ cười trên mặt, đi ra tay bắt mặt mừng, nhưng vị thuyền trưởng kia một cái liếc mắt chả thèm để ý gã, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn sơ qua một lượt nơi này, ánh mắt dừng ngay đúng cậu nhóc tạp kỹ của rạp, cậu biết vị kia nhìn mình chỉ bối rối nở nụ cười, gật đầu

Jose Baden- một vị thuyền trưởng có tiếng nơi vùng biển Hải Dương, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, biết rất nhiều thứ, nhưng chẳng ai biết mục đích thật sự của hắn là gì khi mà chu du nhiều nơi như vậy, nhiều người cho rằng đơn giản chỉ là hắn nhàn rỗi, tính khí vị thuyền trưởng này khó chịu, để ý nhiều thứ nhỏ nhặt, khá thờ ơ so với mọi thứ, kể cả là người, nói đúng hơn hắn không thích tiếp xúc với bất kì ai cả

Gã Joker cũng chẳng để tâm mấy, gã mời hắn đi tới nơi hàng ghế quý đã chuẩn bị riêng rồi quay lại dặn dò diễn viên của mình

"Nghe cho kỹ những tiết mục tốt nhất, các ngươi phải diễn hết, phạm bất kì lỗi nào, ta sẽ đánh gãy chân chó các ngươi"

"....."

Bầu không khí ngột ngạt sau câu nói của gã, chỉ liếc mắt nhìn một lượt, tay cầm roi da quất xuống đất như lời cảnh báo rồi bỏ đi, Zelle là con gái nên rất hay dễ hoảng nhưng việc này đối với cô bây giờ rất quen thuộc, nỗi sợ có còn là gì so với cảm xúc của cô bây giờ, chỉ biết tiết mục đầu là của cô, nên đi chuẩn bị trước

Mười phút trôi qua, những màn biểu diễn lần lượt xuất hiện, dáng vẻ xinh đẹp, cùng thần thái xuất chúng của Zelle phải nói khó một cô gái vũ công nào sánh bằng, đôi mắt toát lên vẻ tinh anh nhìn về nơi vị thuyền trưởng, hắn ta trưng khuôn mặt lộ rõ nhàm chán từ đầu đến cuối buổi, chả rõ hắn có thật là đang hưởng thức không?

Để kết thúc tiết mục, Zelle cần nhảy xuống chạm đất thay vì đứng trên quả banh, nhưng khi cô nhảy xuống gặp ngay sự cố, chân cô bị trật sang phải, dù đau nhưng phải cắn răng vì sợ gã kia phát hiện, tiết mục kết thúc, Zelle cúi chào rồi lê lết một cách nặng nhọc vào bên trong, ánh mắt của hắn đã chú ý và khuôn mặt của ai kia đã có nếp nhăn

"Chị Zelle!!!"

"Mike?"

"Chị ổn không? Trật chân rồi, sưng to quá"

"Không sao, không sao"

"Mike, cháu lấy đá chườm chân cho Zelle đi, xoa nắn một hồi sẽ đỡ hơn"

"Chú Murro tiếp theo là tiết mục của chú nhỉ?"

"Ừm"

"Cẩn thận"

"Chú biết rồi"

Murro đi ra cùng với hai chú sư tử sau lưng, ngày thường toàn huấn luyện chú heo kia biểu diễn cho trẻ con coi, ông rất ít đụng vào những chú sư tử hung dữ như bây giờ, buổi biểu diễn diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên giữa chừng một chú sư tử mất kiểm soát gầm rú vang trời, định nhảy bổ vào cắn xé Murro, may sao chú heo của Murro từ phía sau nhảy ra húc mạnh vào chú sư tử khiến nó ngã lăn quay ra đất, ông thở dài thầm cảm ơn kiếp mạng này còn lớn, xoa đầu chú heo của mình và bảo đó là cảnh diễn bất ngờ tạo cho khách một sự thót tim, nếu nói sự thật là sự cố ngoài ý muốn, gã quản lý sẽ nổi điên

Murro cúi chào rồi ôm vết xước ngay bụng bước vào trong, lúc nãy bị cào một nhát ngay bụng, hên là bị che khuất nên chẳng ai để ý, nhưng ánh mắt của hắn cũng đã nhìn vào, ai kia đã nổi cơn điên

"Chú Murro!"

"Trời ơi, sao lại bị thương nặng thế?"

"Không sao, sư tử mất kiểm soát, vồ thôi"

"Không sao là như thế nào? Để cháu xem thử"

"Mike, tiếp theo là cháu biểu diễn, đừng làm quản lý tức điên lên, cháu ra đó đi"

"Nhưng....."

"Ra đi, chị sẽ băng bó cho chú Murro, em mau đi đi"

"Vâng"

Mike đội mũ lên rồi ôm lấy mấy trái banh của mình chạy ra ngoài, Zelle chăm sóc vết thương cho Murro, mặc dù chân của cô vẫn đang đau và cơn ê nhức đang lan truyền khắp các dây thần kinh, làm chúng tê liệt khiến mọi hoạt động của cô rất khó khăn

Mike dù lo, nhưng cậu vẫn phải biểu diễn, dù sao cũng chỉ vết thương nhỏ, có lẽ họ sẽ tự trị được, trong lúc biểu diễn hầu như Mike không tập trung, những trái banh cậu đang tung hứng vô tình lệch khỏi quỹ đạo và rơi hết xuống, sự thăng bằng trên dây cũng không còn, cậu loạng choạng một hồi rồi té xuống đất, với độ cao 2m này, té xuống có nước liệt cả đời, may sao đã có tấm nệm trải sẵn để đề phòng trường hợp bất trắc. Cậu ngước lên phía khán giả mà nhìn vị khách quý kia, hắn ta quả nhiên từ đầu đến cuối cũng chỉ một khuôn mặt không cảm xúc đó, cậu vò rối mái tóc vàng của mình cười ngượng ngạo

Cảm nhận cơn đau nơi cánh tay phải, không phải chứ? Khi nãy rơi xuống cậu lỡ dại đưa tay ra chống, giờ có lẽ xương khớp bị lệch rồi, cậu nhăn mặt khó chịu ôm lấy cánh tay rồi chạy vội vào trong, Jose không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng ném cho Joker túi tiền rồi bỏ đi mất

"Ngài Jose...."

"Câm!"

Joker hoàn toàn câm nín, chỉ biết đút túi tiền vào túi của mình, cầm lấy roi da mà đi kiếm lũ kia xử tối, phía sau khu biểu diễn, ba người đang ngồi chăm sóc vết thương cho nhau, khi thấy Mike ôm cánh tay chạy vào mặt đẫm nước, Zelle sốc đến độ làm rơi băng bông thuốc đỏ, đi lại dìu lấy Mike

"Sao vậy?"

"Em....thất.....hức.....bại....hức....rồi"

"Chỉ là tai nạn thôi Mike"

"Nh....nhưng.....gã sẽ.....hức....giết em mất......oa....."

"Ngoan, chú ý vết thương đi, đưa đây chị xem thử"

"Bông băng này Zelle"

"Cháu cảm ơn chú"

"Hức.....hức....."

Murro và Zelle cố gắng dỗ dành Mike cho cậu ngưng khóc, khi việc chữa thương gần xong thì gã quản lý đùng đùng bước vào, đạp lên bụng Zelle đá cô đi khiến khuôn mặt kia cạ xuống đất mà rớm máu

"Chị Zelle! Tên khốn"

Joker không nói, chỉ liếc mắt nhìn Mike, rồi thẳng tay giáng một tát xuống mặt cậu, máu từ nơi khóe miệng bắt đầu rỉ, không cần chờ đợi, hắn dùng roi da liên tiếp quất vào Murro và rồi sang hai người kia, đánh hả hê để làm thỏa cơn tức giận của mình, nhìn lũ dưới chân không thể di chuyển mà đau đớn, cũng chỉ là vết thương, vài ba tháng là hết, tự lành, gã không quan tâm mà buông lời mắng chửi

"Mấy tên vô dụng, có một việc cũng không xong, làm ta mất mặt trước ngài ấy, các ngươi lẽ ra không nên sống, không nên tồn tại, chết hết đi!"

"Tên khốn, tên súc sinh như ngươi có tư cách?"

"Nói gì?"

Joker đạp mạnh lên đầu Mike khi nghe cậu nói vậy, Zelle hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng sức lực cô hầu như không còn khi phải chịu đòn roi nhiều tới vậy, Mike không quan tâm sống chết, cậu quá mệt mỏi với địa ngục này, cậu muốn chết nhưng còn chị Zelle và chú Murro, cậu không nỡ để họ lại

"Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày nói vậy sẽ khiêu khích được tao? Mày mơ? Cần tao làm cho sáng mắt ra không hả?"

"...."

Joker hừ lạnh rồi bỏ đi, bước ra thì gặp ngay Jose đang đứng nhìn gã, sợ những việc vừa rồi bại lộ  gã ấp a ấp úng hỏi hắn vì sao lại ở đây, nhưng chỉ nhận lại được câu nói

"Ngươi, ra kia lấy cho ta một số thứ, trên xe ngựa, nhanh"

"Vâng, ngài đợi tôi"

Joker ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy ra lấy đồ cho hắn dù chả biết hắn yêu cầu lấy cái gì, nhìn tên ngốc nào đó chạy biến, Jose thở dài bước vào bên trong nhìn ba người kia, họ hoảng sợ khi thấy có người vào chưa kể lại là vị thuyền trưởng kia, bây giờ họ đều lấm lem bùn đất, ai cũng có vết thương, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, nhưng hắn không ghét, không khinh thường chỉ lại gần quỳ xuống đối diện ba người kia hỏi

"Bao lâu?"

"Được mười tám năm"

"Ngày nào cũng bị?"

"Vâng"

"Vì sao?"

"Không biết, tính khí của gã đó kì lạ lắm"

"Đau lắm không?"

Jose quay sang nhìn Mike, đưa tay lên chùi vết máu ngay khóe miệng của cậu, dù biết đây là câu hỏi chung cho cả ba, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chú ý đến mình cậu, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ gật đầu không nói, Zelle nhìn ra tình cảnh hiện giờ chỉ có thể mỉm cười, còn Murro đang hoàn toàn trưng nguyên bộ mặt ngơ ngác ra chưa hiểu chuyện gì, Jose đỡ cả ba đứng dậy, nhìn xung quanh nói

"Tối nay, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi"

"Thật sao?"

"Từ lúc bước vào rạp xiếc này, ta đã cảm nhận có gì đó không đúng, và lúc nãy ta đã quan sát tất cả"

"....."

"Tối nay"

Nói rồi Jose quay gót bỏ đi, không nên để tên kia biết hắn đang bày ra âm mưu mang diễn viên đi, nếu tên kia tức giận, chưa biết chừng hắn có thể bỏ mạng, so về mọi thứ, tên đó hơn hắn mọi mặt, nhưng trí khôn cùng sự tinh ranh hắn lại hơn tên đó mọi thừa

"Vui quá, chúng ta sắp được cứu rồi!"

"Suỵt, nhỏ giọng"

"Không ngờ, ngài ấy lại tốt như thế"

"Vâng"

"Em sắp được ngắm nhìn mọi thứ rồi"

Zelle nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, cô chỉ biết thở dài, đúng là vị thuyền trưởng kia tốt nhưng việc thoát khỏi đây được hay không lại khác, gã quản lý không dễ gì mà tha cho tất cả, chưa kể họ đang là cỗ máy kiếm tìm của gã, để đi ư? Có đánh chết gã cũng không bao giờ làm như vậy, gã thà chấp nhận giết người để bịt mọi đầu mối về sự thật đen tối sau rạp xiếc vui vẻ dành cho trẻ con này, Murro cũng chung một nỗi lo với Zelle, nhưng cậu nhóc Mike kia vẫn vô tư cười đùa, thôi thì cậu còn nhỏ cũng không muốn nói ra làm gì, cả hai đồng loạt nở nụ cười chua xót, dù thế nào thì vẫn phải cho em ấy thấy được thế giới ngoài kia

Màn đêm nhanh chóng ập xuống, chẳng mấy chốc xung quanh tối đen như mịt, khó có thể thấy đường đi, Jose không cầm đèn pin vì sợ có ánh sáng sẽ gây động lên cho gã quản lý Joker khó chịu kia, nhờ chút dương quang chói lóa từ chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng kia coi như là có chút ánh sáng đi, lần mò tới phòng của ba người kia tất nhiên phải đi qua phòng gã quản lý, kinh nghiệm lén lún bao lâu của hắn đủ sức vượt qua mấy thứ này

"Ngài Jose"

"Nhanh, đi"

Jose hối húc bọn họ, nói thì thầm rồi rón rén dẫn cả ba đi ngang qua phòng Joker, bỏ ra khỏi rạp xiếc, ra khỏi nơi địa ngục đó Mike reo hò vui vẻ chạy lung tung nhìn mọi thứ xung quanh đây là thế giới bên ngoài sao? Bầu trời đêm có những vì tinh tú rọi sáng đẹp như những ánh đèn pha mà cậu thấy trong rạp xiếc, Mike lộ rõ vẻ trẻ con của mình nở nụ cười tươi nhìn xung quanh, Zelle với Murro chỉ biết lắc đầu nở nụ cười ngượng ngạo, Jose chăm chú quan sát cậu nhóc kia rồi lại gần đặt hai tay lên vai cậu

"Lần đầu?"

"Vâng! Đẹp quá!"

Tim Jose đập một cái thịch trước nụ cười khi cậu quay đầu lại trao cho hắn, đưa tay lên miệng vờ ho khù khụ để che đi nỗi xấu hổ của mình, quay mặt đi chỗ khác

"Đi nhanh thôi, tàu của ta ở ngoài bờ biển phía Nam"

"Vâng"

"Tìm thấy rồi"

Giọng nói khàn đục của Joker vang lên khiến tất cả lạnh sống lưng, Jose quay ra sau nhìn gã không thể tin được, đúng là mũi đánh hơn con mồi tốt, hắn chỉ nở nụ cười tự tin kéo tay Mike chạy, cậu nắm tay Zelle chạy theo sau, Zelle muốn nắm tay kéo Murro đi nhưng ông đã nhảy lên chú heo của mình húc Joker

"Chú Murro!"

"Chạy đi! Ta giữ chân"

"Nhưng...."

"Chạy!"

Jose không nói gì chỉ kéo tay cả hai chạy đi, nếu ở lại cũng chỉ làm vướng chân cho Murro thôi, Joker lại quá quen với những cú húc của chú heo này, nhẹ nhàng né sang một bên, nắm một bên sừng của nó quật mạnh xuống, bóp cổ Murro nhấc lên cao

"Lũ phản"

Rồi ném Murro thật mạnh xuống đất, đuổi theo ba người kia, Murro vì bị chấn động mạnh nên bất tỉnh. Cả ba người kia chạy thật nhanh, còn một chút nữa là tới tàu của Jose, thì tên kia lại đuổi tới, đúng Murro không giữ được chân hắn lâu, gã quản lý này khó nhờn hơn họ nghĩ, chạy tới được tàu của Jose, hắn nhảy lên trước rồi kéo Mike lên, Zelle leo theo sau nhưng xui xẻo lại bị Joker nắm lấy chân, cô càng vùng vẫy hắn càng siết chặt, Mike đang giữ chặt tay cô bây giờ nếu như cậu còn giữ thì có khi Joker sẽ lôi được cả hai xuống, Zelle chỉ ngước lên nhìn Mike nở nụ cười hiền dịu rồi bất thình lình buông tay Mike khiến cậu hoảng hốt

"Chị Zelle!"

"Hãy giúp tôi, cho em ấy thấy cái đẹp của thế giới này"

Zelle nói với khuôn mặt chảy dài nước mắt, những thông điệp cuối cùng cô trao cho Jose, mong muốn hắn sẽ chăm sóc Mike thật tốt, cậu định nhảy xuống cứu người chị thân thiết của cậu thì bị Jose ôm ngang eo mang vào trong, hắn ra lệnh cho mọi người nhổ buồm đi, Mike chỉ biết gào thức bất lực, vùng vẫy ra khỏi chạy lại gần mạn thuyền nhìn con tàu dần khuất xa đến khi không thấy được bóng dáng của hai người kia nữa, cậu quỵ xuống đau khổ, nước mắt chảy dài trên gò má

"Chị Zelle.........chú Murro........."

"Họ hi sinh để cứu cậu"

"Lúc đó ngài cứu tôi làm gì? Tại sao không để tôi nhảy xuống?"

"Cậu có bị điên không? Họ chấp nhận ở lại là để cho cậu được sống, để cho cậu được tự do, cậu làm như thế có khác gì là đang chống lại họ?"

"Nhưng....."

"Tỉnh giấc đi, họ làm điều có lý do của riêng họ và cậu chính là lý do duy nhất của họ!"

"......"

Mike ngồi dựa vào mạn thuyền, hai mắt mở to như thể cậu đang rất sốc với những gì mình nghe được, Jose không nói gì chỉ thở dài quỳ xuống bên cạnh, nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy dẫn vào bên trong boong tàu, rửa mặt cho cậu tỉnh táo, giờ để ý kỹ trên miệng của Mike có hai vết khâu, là do những bài tập khắc nghiệt khiến cậu bị thương hay do những đòn roi da của gã quản lý kia? Hắn chua xót nhìn cậu, mặc dù đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều việc nhưng đây là lần đầu tiên hắn thương xót một ai đó

"Trên tàu, gió biển về đêm rất lạnh, giữ ấm đừng để bệnh"

Jose choàng cho cậu tấm chăn định rời khỏi thì Mike nắm tay hắn lại, khó hiểu quay đầu lại nhìn, đôi mắt kia lại đỏ hoe lên như muốn khóc

"Ở lại được không?"

Hắn không nỡ từ chối, liền lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, Mike không sợ người lạ, cậu vô thức ngã đầu dựa lên vai người kia, nơi boong tàu có một khoảng không gian rộng để có thể ngắm trời đêm, nhưng dễ trúng gió, sức khỏe của ai không tốt thì không nên đến chỗ này để nghỉ ngơi. Cậu ngước nhìn những vì sao trên trời, lòng thắt nghẹn, vì muốn cho cậu xem thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net