[LucaVic] Đợi tôi ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lu Ngáo

Title: [LucaVic] Đợi tôi ngày trở về

Disclaimer: Không có gì để nói cả, tại au copy lại cái cũ nên có dòng này

Pairings: Luca x Victor

Category: General

Rating: [G]

Note: Trong đây Victor và Luca đều là skin B hay C gì á bán trong shop (con này quên tên skin ahihihi), à mà lúc Vic và Lu gặp nhau là Lu chưa gặp nạn nên mắt không bị bầm nha

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC

0O0

Victor từ nhỏ đã bị cha mẹ mình bỏ rơi vì mái tóc của cậu có sự khác biệt từ lúc sinh ra, một chỏm tóc trắng xen lẫn mái tóc đen khiến mọi người nghĩ rằng cậu bị bệnh lạ, mọi người sợ hãi cậu, xa lánh cậu và xem Victor như một con quái vật nên đánh đuổi cả gia đình của Victor đi. Cha mẹ Victor chán ngấy đứa trẻ này nên đã vứt bỏ cậu, mỗi người tán ra tự đi tìm một hạnh phúc mới, Victor phải tự kiếm sống qua ngày một mình, ngày ngày người dân vẫn thường hay thấy một thân ảnh nhỏ đi lang thang khắp nơi kiếm ăn bằng công việc đưa thư, gặp cậu ai cũng né tránh, Victor chỉ có một người bạn nhỏ bên cạnh là chú chó Wick cậu vô tình cứu được khi chú bị lũ trẻ con đánh đập rồi ném thoi thóp một góc đường, Wick là một chú chó rất khôn nên cũng giúp rất nhiều trong việc đưa thư cho cậu

Hôm nay vẫn như thường lệ, Victor giao thư cho những nhà dân xung quanh để kiếm được bát cơm, chỉ còn một bức thư cuối cùng là phải giao cho ngôi nhà cuối phố. Nghe mọi người bảo chủ ngôi nhà này là một nhà phát minh, chưa ai thấy tên phát minh này ra khỏi nhà cả, nhiều người chỉ nhìn qua bóng in trên cửa sổ mà đoán chừng nhà phát minh đó còn khá trẻ, ngoài ra còn có một số tin đồn là nhà phát minh này bị điên, nên nhiều phụ huynh hay dùng những câu truyện tương tự vậy mà dọa nạt trẻ con bảo chúng tránh xa ngôi nhà điềm xui đó ra. Victor vốn dĩ không quan tâm, mưu sinh đã lâu khiến cậu cũng không ít kinh nghiệm và cũng gặp gỡ qua bao người nên nhà phát minh bị điên thì sao chứ? Miễn là hắn ta đừng có nhào vào đánh đấm cậu vô cớ là được mặc dù ngày nào cậu cũng bị đánh đến hoa cả mắt không rõ đường đi và không một ai giúp cậu cả

"Này!"

Mới nhắc tào tháo, là có ngay tào tháo, Victor đưa ánh mắt lên nhìn gã to béo trước mặt mình, đây chẳng phải là tên chuyên đi bắt nạt cậu sao? Hắn ta nay còn dẫn theo đàn em, một thân đi lại xóc cổ áo Victor

"Nay bọn này hơi ngứa tay, may quá gặp được mày ở đây, có thể xả ngứa rồi"

"Ha ha ha đại ca nói đúng, đại ca nói đúng"

"Cái thằng bị cha mẹ bỏ rơi vì mang trong mình căn bệnh lạ, đến cả cha mẹ còn không thèm ưa mày"

"Hôm nay hai đứa bây thích xử nó cùng tao không?"

"Muốn chứ, muốn chứ, đại ca chừa cho em với"

"Em nữa đại ca"

Wick cảm thấy chủ của mình đang gặp nguy, chú sủa liên hồi liền xông vào cắn một phát lên tay tên to béo đang xóc cổ áo của Victor, gã to béo kia đau điếng mà buông cậu liền đưa tay còn lại bóp cổ của Wick mạnh bạo ném chú qua một góc tường, một thằng gầy là đàn em của gã to béo kia chỉ mỉm cười tát mạnh vào đầu Wick một cái. Victor trố mắt ngạc nhiên liền ngồi dậy ôm lấy chân của gã to béo mà van xin

"Đừng làm hại Wick!"

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, mày mới là mục tiêu chính mà"

Nói rồi gã to béo đá một cú vào bụng của Victor khiến cậu lăn ra xa, một tên khác đi lại nắm tóc cậu kéo lên mà giáng thẳng một bạt tay, kẻ đấm người đá, Victor chỉ biết đưa hai tay lên ôm lấy đầu mà chịu đau. Cậu căn bản không thể kêu cứu mà nếu có thì cũng chẳng ai giúp đỡ, người dân trong phố này cũng rõ việc cậu bị bắt nạt hằng ngày nhưng nhìn họ có vẻ thích thú với việc này nên chẳng có biểu hiện nào là can ngăn cả, đánh chán chê gã to béo xóc cổ áo cậu rồi lại ném mạnh Victor đầu đập vào tường khiến cậu ho ra một ngụm máu đặc quánh, đen ngòm, gã ta cười to phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu

(lời tác giả: là tui, tui lại đúm cho thằng này mấy cái)

"Hôm nay vậy thôi, đừng mạnh tay quá, nó chết chúng ta lại mất món đồ chơi vui"

"Đại ca nói chí phải"

"May cho mày đấy, đợi vài ngày cho vết thương lành, bọn tao lại tới kiếm mày tiếp"

"Đừng quên bọn tao đấy Victor Grantz"

Nói rồi ba tên liền quay gót bỏ đi, Victor cố gắng ngượng dậy nhưng cơn đau nhói khiến cậu di chuyển khó khăn, mùi máu tanh cứ dâng trào trong cổ họng làm cho cậu phải kìm nén xuống để không phải ho ra một ngụm máu, máu từ lỗ mũi rồi nơi khóe miệng cứ liên tục chảy không ngừng, toàn thân chi chít vết thương vẫn còn rướm máu nhiễm bụi bặm, cậu lê từng bước nặng nhọc đến chỗ Wick rồi bất ngờ ngã xuống, cố gắng chống hai tay dùng để làm trụ bò lại gần chú chó Wick của mình rồi ôm nó vào lòng

"Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, Wick"

"Gâu gâu"

"Đừng lo, đợi một ngày nào đó tớ mạnh hơn nhất định sẽ trả thù lũ đó"

"Gâu"

Wick liếm vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên mặt Victor, cậu mỉm cười dùng hết mọi sức lực cuối cùng của mình chống tường đứng dậy, dù thế nào cậu cũng phải hoàn thành công việc này, phải giao lá thư cuối cùng đến nhà của nhà phát minh kia. Victor vừa men theo tường vừa đi, Wick đi chậm dưới chân cậu, nơi nào cậu bước qua đều có máu đọng lại, đến cuối cùng cũng tới được ngôi nhà cuối góc phố, cậu nhấn chuông cửa

"Ai đấy?"

"Tôi tới giao thư....."

"Chờ tôi chút"

Victor cố gắng chống vào tường, tay lục lọi kiếm bức thư cuối cùng, khi người kia vừa mở cửa, cậu nở nụ cười tay vừa chìa thư ra bất giác ngã xuống, cậu liên tục ho ra một ngụm máu, trước mắt nhòe đi rất nhiều, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là người kia đang cố gắng gọi mình và sau đó mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối, Victor bất tỉnh hoàn toàn

0O0

"A.....đau.....đau....."

Victor bật dậy là lúc nửa đêm, cậu cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến sau ót và lưng, đôi mày bất giác cau lại vì đau, mất một lúc sau cậu mới nhận ra là bản thân đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn. Cậu đang nằm trên giường có chăn bông cực ấm áp, vết thương được sơ cứu kỹ càng còn vương mùi thuốc sát trùng, bộ đồ dính đầy máu của cậu cũng được thay bằng một bộ đồ khác sạch tinh tươm, lò sưởi lửa cháy bập bùng đang chiếu rọi Wick nằm ngủ bên dưới, cậu ngạc nhiên và tự hỏi bản thân đang ở chốn nào thì cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh đi vào thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng mà mỉm cười

"Cậu tỉnh rồi, may quá"

"....."

"Cậu đột nhiên ngất xỉu khiến tôi lo lắng chết đi mất, còn tưởng là lên cơn đột quỵ tại chỗ rồi"

"Anh là....."

"Quên mất, tự giới thiệu tôi là Luca Balsa, là một nhà phát minh chưa nổi tiếng, nói thẳng ra là nghiệp dư đó"

"A!"

Victor bây giờ mới nhớ ra toàn bộ sự việc trước khi cậu bất tỉnh, vậy ra cậu đang trong nhà của Luca người vừa tự xưng là một nhà phát minh và người này là người cậu phải giao thư. Nhìn kỹ thì người này khá trẻ đúng như lời đồn nhưng mà nhìn mặt khá hiền đâu có giống người bị điên? Mái tóc đen rối xù được cột cao, chỏm tóc dựng lên như một cột wifi, mặt lấm lem như thể vừa mới làm nổ thiết bị nào đó, đôi mắt đen láy lộ rõ sự tri thức của một nhà phát minh, một bên mắt đeo kính tròn, cổ người này có quấn băng trắng, hẳn là cũng hay gặp tai nạn nghề nghiệp đi, trang phục đơn sơ giản dị, bao tay sờn rách vì được sử dụng nhiều, bên hông đeo một túi da nâu đựng các dụng cụ như tua vít, kìm, búa,.....Victor cứ chăm chăm nhìn Luca nhưng mà trông anh không có vẻ gì là khó chịu

Khi thấy Victor gục trước nhà mình, toàn thân đầy máu khỏi phải nói lúc đó Luca muốn lên cơn đột quỵ như nào đâu, bắt mạch thì nhận ra cậu ta còn thở nên cũng an tâm mà mang vào nhà băng bó lại vết thương thay cho cậu một bộ đồ mới, Luca nhẹ đưa cho Victor ly sữa còn nóng

"Uống đi, cậu đã nhịn ăn được ba ngày đúng chứ?"

Nghe Luca nói vậy, Victor đỏ mặt xấu hổ mà đảo ánh nhìn đi chỗ khác, đúng là cậu đã nhịn ăn ba ngày thật, kiếm một bát cơm đâu có phải là dễ, ông chủ muốn cho thì cho, không cho thì không cho mà có cho thì Victor luôn chịu thiệt thòi nhiều hơn so với mọi người, cậu cũng không buồn hay ghen tị chỉ lẳng lặng mà chấp nhận, có cơm ăn là còn may chán ra ấy. Nhiều lúc làm việc cậu còn quên đi cái bụng reo lên vì đói cơ mà, nhiều nhà dân nghèo cũng còn chút tình thương hay mời cậu cùng ăn cơm nhưng cậu lại từ chối khéo chỉ hoàn thành công việc rồi trở về báo cáo lại với ông chủ thôi, Luca cũng là người từng trải nên anh hiểu rõ Victor đang ở tình trạng gì chỉ lẳng lặng thở dài

"Uống xong rồi nghỉ ngơi đi, vết thương của cậu mất ba ngày mới đi lại được đấy, mà cậu cũng kiên trì thật lết được tới nhà tôi khi người toàn vết thương, tôi còn tưởng lúc đó cậu mất máu mà chết rồi đấy"

Victor cười ngượng, vì bị đánh suốt nên thành thói quen, cậu vẫn lì lợm mà đi đến chỗ cần giao thư sau đó thì gục ở đâu tùy số phận thôi, người ta thương còn chăm sóc cho, kẻ nào khinh miệt thì lại chả đá cho ra bờ đê mà nằm, may sao cậu vẫn gặp người tốt

"Cảm ơn....."

"Ơn nghĩa gì đâu, nếu như cậu cứ hay bị đánh như vậy, chi bằng ở lại nhà tôi đi, sẽ không có kẻ nào nhắm tới cậu đâu"

Victor có nghe nhầm không? Cậu vừa cúi đầu xuống uống sữa mà lại sặc sữa ngay lập tức khi nghe Luca nói vậy, cậu ho khù khụ tự vuốt lồng ngực mình trấn an rồi cố gắng lưu thông những gì cậu vừa nghe được, Luca nhìn cảnh này không khỏi nhịn cười mà hỏi lại

"Bằng lòng không?"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, cậu bị coi như là một kẻ tai họa, tôi bị coi là một tên điên, cả hai ở cùng nhau xem xem có dọa chết lũ đó?"

Ý nghĩ này thật sự táo bạo, nhưng không hiểu Victor lại khá thích nó, cực kì phá cách, cậu trố mắt nhìn Luca vẫn niềm nở mà trong lòng cảm thấy lâng lâng, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như thế, Victor nhẹ đặt ly sữa lên bàn rồi lao tới ôm lấy người kia. Đây chỉ là thói quen lúc nhỏ của cậu khi mà cha mẹ còn yêu thương cậu, sau này họ rời bỏ cậu cũng không quên nói lời cay nghiệt, Luca được một phen hết hồn, chỉ mỉm cười xoa xoa đầu người kia

"Rồi rồi không cần cảm động như thế đâu, cậu tên là gì?"

"Victor Grantz"

"Được rồi Victor, em ở lại cùng anh nhé?"

"Vâng"

Victor không do dự mà gật đầu, đúng như lời Luca nói từ khi cậu sống cùng anh thì hầu như không kẻ nào dám đụng vào cậu, bọn họ sợ cậu có mệnh hệ gì thì tên điên kia lại chả cầm điện ra giật cho mấy phát, khắp khu phố lại vang lên lời bàn tán xôn xao về điều này, Victor chẳng quan tâm lắm vì cậu quen rồi vẫn hằng ngày làm công việc giao thư này, cậu không bỏ nó vì đây là công việc yêu thích của cậu. Victor biết mọi lời nói ngoài kia không phải là sự thật, con người họ chỉ toàn đánh giá vẻ bề ngoài mà quên đi rằng bên trong tâm của kẻ được họ đáng giá khác xa như thế nào, chẳng lẽ kẻ xấu luôn là ác quỷ? Còn người đẹp luôn là thiên thần? Kẻ xấu không cần bảo vệ, còn người đẹp phải luôn bảo vệ họ? Điều đó hoàn toàn vô lý mà tạo ra một chuỗi không hề cân bằng trong cái vạn lý của cuộc sống này

Luca hoàn toàn không giống mấy lời đồn kia, anh rất lạc quan và vui tính, đối với anh ngoài các thiết bị ra thì hầu như chẳng có cái gì có thể khiến anh buồn được chỉ có mà anh chọc người ta tức đến sôi máu, đấm ngực mà chết. Victor sống với anh mà quen luôn những chiêu trò anh hay chọc ghẹo mình, có lần anh còn định ném Wick vào lò sưởi chọc cậu nếu không nhờ Victor cầm xô nước đổ lên đầu anh thì có lẽ Wick thành chó nướng rồi, dù vậy cậu thật sự quý anh vì Luca là người đầu tiên chấp nhận Victor và không gọi cậu là kẻ không có cha mẹ, kẻ bệnh tật dị dạng, đứa con rơi, Luca đối xử với Victor hoàn toàn tốt. Cứ ngỡ cuộc đời cậu sang trang khác, năm tháng sống cứ bình yên ai mà ngờ bi kịck lại ập tới nhanh như thế

Hôm đấy, Victor vừa giao xong hết thư thì trở về nhà, Luca vẫn đang chú tâm vào phát minh của mình, cậu biết tật của anh là quên ăn quên ngủ vì các phát minh, thậm chí anh còn bị thương vì phât minh vô tình nổ hay gì khác cũng chẳng màng để tâm mà lại tiếp tục nghiên cứu, báo hại Victor phải chạy thuốc cho anh. Nên khi nhìn thấy cơm nước sắp nguội lạnh mà anh còn chưa chịu ra, máu nóng của cậu dồn lên não, liền đạp cửa phòng phát minh của anh mà chộp đầu anh ra

"Đau, đau, đau, đau, em làm gì vậy?"

"Tính thành ma đói?"

"Ôi nào Viccy của anh, em biết tính anh mà, với lại nay anh không thấy đói"

"Anh có cần em ném anh vào lò sưởi để anh tự ăn chính bản thân mình không?"

"Rồi rồi, anh ăn, em đáng sợ thật đó Viccy"

"Mặc xác anh, à mà này...."

Victor từ khi gặp Lúc tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, không còn sợ hãi mà tỏ ra nhút nhát, e dè, ít nói như trước nữa. Cậu chỉ đối xử riêng với Luca là một người vui vẻ, năng động và hay tức giận khi Luca làm sai, nói đoạn Victor lục trong túi đưa cho Luca một bức thư, anh vừa ăn vừa cầm bức thư hỏi ngược lại

"Gì đây?"

"Thư, ơ hay? Bị đập đầu vô đâu à?"

"Không có, không có, ý anh là ai gửi?"

"Anh tự đi mà nhìn, sao em dám nhìn thư của anh, gửi riêng anh mà"

"Nay Viccy dữ dằn với anh quá"

"Anh muốn em ném anh vào lò sưởi thì mới dữ hơn đúng không?"

"Anh thua"

Luca cười hì hì rồi nhanh tay mở thư ra đọc, Victor cúi xuống đổ thức ăn ra cho Wick thì nghe được tiếng hò reo vui mừng của Luca, cậu khó hiểu ngước lên thì bị ai đó kéo ra xoay vòng vòng đến chóng mặt, rồi lại bị bất ngờ ôm vào lòng xoa đầu đến rối tung, Victor chưa hết chóng mặt lại bị làm cho choáng váng đứng không vững, phải vùng khỏi gọng kìm của Luca mà chỉnh lại cổ áo

"Anh lại bị đập đầu vào đâu à?"

"Anh được chấp thuận rồi!"

"Chấp thuận?"

"Em còn nhớ cuộc thi mà anh đã từng nói với em chứ? Phát minh của anh đã được chấp thuận, họ mời anh cùng họ đi vào khám phá một ngôi rừng và họ bảo sẽ thử nghiệm phát minh của anh"

"Tốt quá rồi"

"Viccy, thật sự thì anh tham gia cuộc thi này còn một ý định khác"

"Ý định khác?"

"Phải, là kiếm thuốc chữa bệnh cho em đấy"

"Sao cơ?"

Victor lại tin rằng mình không nghe nhầm chứ, cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn Luca đang nhét lá thư vào lại phong bì, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng quay sang nhìn cậu, răng nanh lộ ra đầy tinh nghịch, đôi mắt híp lại

"Em từng kể anh nghe việc em bị mọi người ruồng bỏ, bắt nạt ra sao, và về căn bệnh em mang trong người"

"Nhưng căn bệnh này....."

"Em đừng lo, trong đoàn có một bác sĩ cực kì giỏi, nghe bảo ông ta đã từng được thế giới công nhận sau khi trị được một căn bệnh hiếm, anh nghĩ ông ấy sẽ có cách trị căn bệnh của em"

Luca ngồi xuống bên cạnh Victor, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra một nỗi lo, lo rằng anh sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thời gian dần trôi, đến ngày Luca chuẩn bị khởi hành, trước đêm đó, Victor đã kiếm anh để chỉ mong được nhìn anh trước khi anh đi, vì khi Luca đi cậu sẽ không còn ai bên cạnh mà bảo vệ, lúc đó những kẻ kia sẽ thừa thời cơ mà lại đánh cậu thừa sống thiếu chết. Đối với Victor, cậu không sợ điều đó nhưng cậu lại sợ mất đi Luca, nên cậu đã luôn muốn bảo anh rằng đừng rời đi

"Em sao vậy Viccy? Lo cho anh à?"

"Luca, anh có thể nào......không đi được không?"

"Em nói sao cơ?"

"Em có linh cảm xấu, em không muốn mất anh"

"Viccy, em lại suy nghĩ lung tung gì đấy, mọi thứ hoàn toàn ổn mà, sẽ không sao đâu"

"Nhưng mà....."

"Nghe này Vic, tất cả đều là vì căn bệnh của em, anh cố gắng cũng vì em, đã đến bước này rồi anh không thể rút lui được. Anh hứa sẽ tự chăm sóc mình, còn em nữa đấy đừng để bị bắt nạt khi anh không còn ở đây, chuyến đi này sẽ rất lâu, nhưng anh hứa sẽ trở về lành lặn và mang theo thuốc về cho em, được chứ?"

"Vâng"

Luca đưa tay lên lau nhẹ nước mắt đang trực trào nơi khóe mặt của Victor, cậu cầm lấy tay anh áp vào má mình, Luca cười phì trước cậu, liền đưa tay ra sau đầu kéo sát cậu lại gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Victor không hề biết anh sẽ làm như vậy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, anh buông cậu ra rồi vác hành lý lên vai mình bước ra khỏi cửa vẫn không quên ngoảnh đầu lại và bảo

"Chờ anh ngày quay về"

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh

0O0

"Rất xin lỗi ngươi Luca Balsa, nhưng mà tội ác này chúng ta không thể để ngươi lan truyền ra ngoài"

"Lũ khốn các người"

"Ha ha phát minh của ngươi giúp ích bọn ta đấy, nó sẽ là phát hiện vĩ đại"

"Lũ giả dối, rồi các người sẽ phải trả giá, mau buông phát minh của ta ra!"

"Trả giá? Ngươi nghĩ ngươi có khả năng sao?"

"Thôi thì, công việc của ngươi đến đây là hết, ngủ ngon"

Luca bị những người trong đoàn hãm hại, một bên mắt bị họ đánh cho đến liệt, vết bầm in đậm mãi không thể nào phai,kính bị vỡ được vứt lăn lóc một bên, hiện giờ anh đang bị khống chế hai bên, đầu bị đè xuống cà mạnh xuống mặt đất, vẫn phải cố ngước lên nhìn một lão già đang cầm trên tay phát minh của anh. Lão ta cười khà khà rồi búng tay, một người khác bước đến từ sau, nắm tóc Luca kéo dậy, kề một con dao ngay cổ của Luca sau đó không ngại tay mà cứa một đường thật mạnh, lũ người đó vứt anh lại nơi chốn rừng hoang vu ôm lấy phát minh của anh chạy đi mất

Luca dùng chút hơi thở cuối cùng nhìn sang tròng kính bị vỡ, nước mắt khẽ rơi, anh nở nụ cười chua xót

"Xin lỗi em Vic, anh không thể nào quay về được nữa rồi, anh thất hứa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net