[NorTracy] Candy Girl là cái gì? Ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: I love you chucamo ♡

Couple: Norton x Tracy

Đáng lý là chap VicMike phải đăng trước mà nội dung bị sai sót nên au đang sửa lại từ từ, nên mọi người hưởng thức NorTracy trước nha
============================

Tương truyền có một cô tiên nhỏ, mọi người hay gọi cô là Candy Girl, cô chỉ cao bằng ngón tay cái và thường xuất hiện khi lũ trẻ con cầu nguyện. Đó là cái khỉ gì chứ? Norton từ nhỏ đến giờ chưa hề tin ba cái chuyện quái thần đó, mà thế méo nào bây giờ anh lại đứng ngay chỗ bìa rừng nơi dùng để triệu hồi cô tiên Candy Girl đó, nghe bảo cô chỉ phát kẹo cho trẻ ngoan và luôn xuất hiện nếu như thành tâm cầu nguyện, thôi cho anh ạ luôn, đã không tin mà còn bị ép đến đây

Thật ra là do trò chơi khốn nạn của lũ anh em mang tên sự thật hay thử thách và anh chọn thử thách, bây giờ phải thực hiện cái thách ngớ ngẩn này, làm lẹ về lẹ vậy, đứng ở đây chỉ có mà gặp yêu ma quỷ khí chứ gặp tiên cái nỗi gì? Xảo trá! Norton năm nay chỉ mới là học sinh cấp 3, nhưng anh lại thuộc hàng học sinh hổ báo con chồn ngan ra, phạm luật là giỏi, học hành tuy không kém cạnh gì ai nhưng nhà trường dựa vào thứ hạnh kiểm yếu kém kia mà trừ hết xếp hạng của anh. WTF? Mấy người đì học sinh à? Bây giờ một thân Norton áo bỏ ngoài quần, tay vác cặp qua vai, miệng nhai nhai một cái gì đó không rõ tự hỏi là việc này có thật không? Thôi thì thay đồ trước vậy

Norton đặt cặp của mình xuống và lấy ra bộ đồ hóa trang thành trẻ con, bộ Sejak này được cậu bạn Eli Clark mượn của bà cô Martha, mang gốc nét Trung nên khi mặc vào đảm bảo nhìn y hệt trẻ con. Cái rắm anh tin á! Ai nhìn ra anh là trẻ con? Ai nhìn ra? Ai nhìn ra? Đảm bảo cô tiên nhỏ gì đó sẽ nhận ra ngay thôi, kệ đi, thử thách là thử thách, lỡ chơi rồi thì ta chơi cho tới

"E hèm.....Candy Girl, Candy Girl, cô tiên nhỏ ơi hiện ra và cho cháu thật nhiều kẹo được không?"

Trời đánh mả cha cái thằng chế ra câu triệu hồi, nghe nó nhảm thật sự luôn ấy, nghe đồn do thương trẻ con nên cô nàng tiên Candy Girl đó chấp nhận luôn câu này, dù nghe nó cứ phèn phèn sau ấy. Đợi một khắc vẫn chưa thấy gì xảy ra Norton có chú hơi nản, bất chợt gió thổi mạnh khiến những tán cây rung lắc mạnh, lá cây rơi xuống đất, Norton khi nãy mém nữa xách cặp đi về hên là anh đã nán lại, trong rừng một ánh sáng nhỏ bay ra rồi hiện rõ thân hình một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu được che bởi chiếc mũ hình tai mèo, bộ váy xòe màu vàng điểm trang những hình viên kẹo ngọt nhìn rất bắt mắt à khoan hình như cả người cô ta đều phát ra một mùi kẹo thơm. Norton ngẩn ngơ một hồi liền tự tát mặt mình một cái, nhìn cô nàng đang bối rối kia

"Xin lỗi, xin lỗi các em, chị tiên lại đến tr...."

Candy Girl chưa nói hết câu khi nhìn thấy một cậu học sinh cấp 3 mặc bộ đồ của trẻ con, đứng hình bốn mắt nhìn nhau, cô hét lên tính bỏ chạy thì Norton đã nhanh tay hơn. Gì chứ, dăm ba cô tiên nhỏ, bay nhanh cách mấy cũng không nhanh bằng nhà vô địch điền kinh đã mấy năm liên tiếp giành giải đâu, khẽ siết nhẹ để ngăn cô bỏ chạy tiện thể cũng không làm cô đau, Norton nhìn người trong lòng bàn tay mình, dễ thương như lời đồn vậy, nhìn cô bối rối thật chỉ muốn bỏ vào mồm mà nuốt trôi xuống như một viên kẹo

Biến thái!

Điều anh nghĩ bây giờ là vậy, a điên rồ, tuy là học sinh cá biệt nhưng Norton từ trước giờ không thích đụng độ phụ nữ, càng không thích tiếp xúc với họ vì con gái đôi lúc thật phiền phức

"Thả....thả......"

"Cô là Candy Girl?"

"Đúng.....tôi là Candy Girl, cô tiên ban phát kẹo cho trẻ con"

"Ồ, vậy sao?"

"Anh không phải trẻ con, làm ơn thả tôi ra"

"Tôi vốn chỉ định thực hiện thử thách lẹ rồi về lẹ, nhưng mà tôi đổi ý nghĩ rồi"

"Anh định làm gì tôi?"

"Ăn cô như một viên kẹo chăng?"

"Cái gì?"

"Đùa đấy"

"Oa"

Nhìn cô nàng Candy Girl kia như sắp khóc, Norton thở dài liền buông lỏng tay mà thả cô ra, có vẻ cô nàng này gan dạ không hề nhỏ, thường tình nếu thả sẽ chạy ngang nhưng cô ấy chỉ đứng yên mà lặng lẽ lau nước mắt, ngước lên nhìn Norton một cách kiên định khiến anh có chút ớn lạnh

"Gì?"

"Anh! Tên gì?"

"Một cô gái đi hỏi tên người con trai mới lần đầu gặp, cô cũng hư đốn quá đấy"

"Không đúng, tôi biết tên anh sẽ thêm vào danh sác trẻ hư không phát kẹo cho"

"Tôi là học sinh cấp 3"

"Cũng còn là học sinh, tôi còn cho cậu"

"Không cần"

"Tên anh là gì?"

"Norton.....Norton Campbell"

"Tên anh đẹp lắm"

"Cảm ơn, tôi có nên vinh hạnh khi được một cô tiên khen không nhỉ?"

"Nên đó, tôi mà khen là rất vinh hạnh nha"

Nhìn cô nàng nào đó vỗ ngực tự hào, Norton chỉ biết thở dài chưng ra bộ mặt không thể nào chán hơn, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã ba giờ rưỡi, có lẽ nên về sớm thôi, ở trong rừng vào ban đêm không tốt lắm. Cơ mà anh còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Candy Girl nên là chưa thể rời đi được, liền đi kiếm một tảng đá lại đó ngồi xuống, Candy Girl cũng bay theo sau anh, có lẽ cô nàng đang khá tò mò về học sinh cấp 3, từ trước giờ cô toàn tiếp xúc với trẻ con, chúng dễ thương dễ gần chứ không dễ ghét như tên này, nhưng mà nhìn người lớn họ trưởng thành quá, cô thắc mắc họ có giống trẻ con không?

"Này, tên của cô là gì? Tôi nghĩ cái danh Candy Girl cũng do trẻ con đặt nhỉ?"

"Vâng"

"Cô nhớ tên thật chứ?"

"Tracy Renzilk"

"Vì sao chết?"

Tim của Tracy đánh một cái thịch, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Norton một cách hoảng sợ, cô bay vòng qua sau anh rồi ngồi lên vai anh một cách tự nhiên, hai tay bó gối cúi gằm mặt. Norton hiểu cô gái này đang thắc mắc điều gì liền thở dài đưa một ngón tay lên xoa đầu cô

"Đừng sợ, tôi có người bạn gia đình làm nghề pháp sư và tẩm liệm xác chết, anh trai cậu ấy là pháp sư từng bảo các thần tiên đều chết nhưng nguyện vọng của họ còn quá lớn với trần gian, vì lúc trước họ sống tốt nên là được chúa trời cho làm thần làm tiên để mang lại hạnh phúc cho con người"

"Đúng vậy......nếu con người không biết đến sự hiện diện của vị thần tiên đó thì thần tiên sẽ hóa thành mây mà lẫn vào không gian, chúng tôi được sinh ra nhờ lời đồn đại của con người, con người đồn thế nào chúng tôi hành xử như thế"

"Cô may mắn đấy, nhiều người chết còn quên cả tên họ cơ"

"Tôi trí nhớ từ lúc sống đã rất tốt khi làm tiên, tôi từ chối uống nước mắt của Cẩu Vân nên trí nhớ của tôi vẫn giữ nguyên"

Cả hai bất chợt rơi vào không khí trầm lắng, cô nở nụ cười miễn cưỡng quay mặt đi chỗ khác như rơi vào dòng ký ức, ký ức của cô tuy giữ nguyên nhưng có một số chỗ lập lòe, không rõ, mờ nhạt về một bóng hình, về một người con trai từ nhỏ đã luôn bên cạnh cô, một người mãi không bao giờ nhớ về sự hiện diện của cô. Norton cảm giác bầu không khí có chút khó chịu nên muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi, nhưng anh nghĩ im lặng cũng không phải là cách tốt, vẫn là nên mở lời trước, lạy chúa bây giờ mà có ai ở đây thấy anh nói chuyện với một nàng tiên thế này nhìn giống hai thiếu nữ tâm sự với nhau, anh thề anh sẽ phải mượn cây xẻng của bạn học Andrew tự chôn mình xuống đất mất

"Lý do vì sao chết?"

"Tự vẫn"

"Sao cơ?"

"Tôi có một khoảng thời gian từng áp lực dẫn đến căn bệnh trầm cảm, tận cùng không có gì cứu giúp tôi đã uống thuốc ngủ tự sát"

"....."

"Ngu ngốc thật nhỉ?"

"Không, con người đi đến đường cùng, cái chết không phải là cách giải thoát tốt nhất cho họ sao? Nếu kiếp này cô thấy đã quá mệt mỏi thì khi chết đi cô hãy cầu nguyện kiếp sau sẽ được hạnh phúc hơn"

"Tôi.....tôi đang rất hạnh phúc đấy chứ, cực kì hạnh phúc, ngày ngày ban phát kẹo cho trẻ con, tôi rất hạnh phúc"

"Một cách ngượng ép"

Nụ cười trên môi của Tracy vô thức cứng đờ, Norton nói phải, cô đang hạnh phúc một cách ngượng ép, nó không phải là nguyện vọng của cô, tuy công việc hàng ngày ban phát kẹo cũng khá vui và luôn mang hạnh phúc cho trẻ con cũng rất vui nhưng thứ cô đang khao khát hiện giờ là sự tự do. Candy Girl là danh các đứa trẻ đặt cho cô vì chúng không biết tên thật của cô, sự xuất hiện của Candy Girl qua tai người đời lưu truyền có nhiều cách kể khác nhau, Tracy bị giam cầm trong khu rừng này vĩnh viễn không thể nào siêu sinh được, tuy có thể hóa thành con người và đi dạo quanh nhưng cô vẫn không thể rời khu rừng này được. Nhưng mà, mấy ai sẽ dẫn Tracy ra khỏi đây chứ? Trẻ con họ rất vô tư và ngây thơ không một ai hiểu được tâm tư của cô, khi gặp cậu học sinh cấp 3 này cô đã rất vui vì tính anh cũng khá dễ gần, chưa kể cấp 3 có lẽ là đã trưởng thành có thể sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng, chỉ một lần thôi cô cũng đã rất hạnh phúc

"Này, anh giúp tôi việc này được chứ?"

"Việc gì?"

"Mỗi thần tiên chúng tôi luôn có một nguyện vọng, chỉ cần thực hiện nguyện vọng đó một lần thôi cũng khiến chúng tôi hạnh phúc"

"Nguyện vọng đó là gì?"

"Sự tự do, tôi luôn khao khát sự tự do"

"Cô.....bị giam cầm?"

"Ừm"

"Haizz......mai, tôi sẽ tới"

"Thật sao? Anh nói thật chứ?"

"Tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng"

"Cảm ơn rất nhiều"

Tracy vui đến mức bay khỏi vai Norton, xoau vòng vòng hạnh phúc, nụ cười nở trên môi nhìn giống hệt một chú mèo nhỏ, Norton có hơi ngẩn ngơ ra một chút, ho khù khụ mấy cái lấy lại cảm giác, đưa tay lên che mặt đang dần đỏ lên vì xấu hổ của mình, anh cúi xuống vác cặp mình lên tạm biệt cô tiên nhỏ kia. Rời khỏi khu rừng anh nhận ra, mả cha nó chưa có thay đồ! Thôi kệ vác cái thân về luôn cho rồi, trên đường đi còn gặp lũ cây khế cứ nhao nháo hỏi mọi thứ trên trời dưới đất, muốn đá mỗi đứa một cái vô thùng rác ghê, tất nhiên Norton không hề được tha cho đến khi anh đã về nhà nhưng thế méo nào lũ kia đang khủng bố điện thoại của anh! Lũ anh em khốn nạn!

Hôm sau, Norton đến thật, sau khi tan học là anh đã trèo cổng sau của trường để trốn anh em mà ra đây, Norton bây giờ đã quá thân với Tracy không cần đọc chú triệu hồi mà chỉ cần gõ nhẹ ba lần lên thân cây gỗ gần đó là chưa đầy một phút Tracy đã bay ra, cô biến hóa thành một cô gái với độ tuổi tương đương Norton, thân hình nhỏ nhắn thấp hơn anh một cái đầu, bộ váy xòe nay được đổi thành một bộ áo váy đơn giản nhưng nhìn dễ thương cực kì. Phong cách này của Tracy là cô nghiên cứu cả đêm của những người trưởng thành đó, mà nhìn có trẻ con quá không nhỉ? Norton thì khỏi hỏi làm gì, lúc nãy vội quá có kịp thay đồ đâu mặc đồ học sinh vậy, nay anh sẽ cúp tiết học chiều để đi chơi với Tracy

"Sẵn sàng đi chưa?"

"Khoan"

Tracy biến ra một bảng hiệu rồi dán lên thân cây gần đó: "chị tiên cute hôm nay bận rồi, hôm khác các em đến nha". Gì đây? Tiên mà cũng bắt xu hướng cute nữa hả? Mồ hôi Norton chảy dài trên trán một cách bất lực, Tracy đứng nhìn anh một hồi liền dùng phép hóa một bộ đồ khác nhìn ra dáng thiếu niên hơn, Norton ban đầu chẳng để ý mấy trang phục nhưng mà nhìn lại nếu anh mặc đồng phục trường đi long nhong cà chong cả buổi chắc thế nào cũng bị tóm đầu về

"Đi thôi"

"Ừ"

Norton dẫn Tracy đến khu vui chơi lớn nhất ở thành phố này, khu này anh với lũ cây khế thuộc gần hết vì ngày méo nào tới sinh nhật đứa nào là cũng dẫn tới đây, ai rảnh?! Norton thở dài hai tay gác sau đầu, đôi mắt hơi len lén nhìn Tracy, hai mắt cô sáng như đèn pha nhìn khắp nơi thích thú. Đúng là cô nàng này ở trong rừng quá lâu, mấy thứ khác ngoài khu rừng coi như là quá xa lạ rồi đi, Norton đưa một tay lên che mặt để ngăn không ai thấy khuôn mặt đang đỏ lên như gấc kia, bất ngờ tay áo bị ai đó kéo anh liền quay lại

"Norton, ta chơi cái gì đi?"

"Cô muốn chơi gì?"

"ưm....cái đó"

Tracy chỉ tay về phía vòng đu quay ngựa, ôi trời đúng là con gái luôn thích mấy thứ dễ thương, tất nhiên đó cũng là trò của trẻ con mà nhìn thân hình của Tracy bây giờ cũng không khác một đứa nhóc chín tuổi là mấy, à là anh đang nói xéo cô lùn đó. Norton liền đi mua vé rồi quay lại

"Sao chỉ có một vé?"

"Tôi không thích chơi trò này lắm"

"Mà một mình tôi chán lắm, cô đơn"

"Tôi ở dưới quan sát cô"

"Vậy cũng được"

Tracy cầm vé bước vào đầy sợ hãi nhưng khi quay đầu cô thấy Norton thật sự quan sát mình nên cũng an tâm, bước lên chú ngựa gỗ Tracy cảm thấy thật khác lạ, trong rừng toàn cưỡi mấy chú thỏ nhảy qua nhảy lại còn chú ngựa gỗ này điêu khắc rất đẹp, đã vậy khi vòng quay quay chú lại nhún lên nhún xuống rất vui. Tracy cười tươi hai tay ôm lấy chú ngựa, Norton đang đứng ở dưới cùng các vị phụ huynh khác, ừ trò trẻ con mà nên có phụ huynh là đúng, nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ? Anh đã nói sẽ quan sát cô thì sẽ quan sát cô đến khi nào cô xuống

"Norton, lại đây chơi cái này đi"

"Tàu lượn siêu tốc? Chịu nổi không đó?"

"Có cái gì mà bổn cô nương đây sợ chứ?"

"Ồ bổn cô nương gan quá nhỉ?"

"Cảm ơn lời khen của thái giám"

"Gì?"

"Ha ha ha"

Tracy chọc Norton xấu hổ đỏ cả mặt, cô cười vang khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn mà phải thở dài trước cái đôi nhí nhố này. Norton dẫn Tracy ngồi ngay hàng đầu cho cô tự hiểu cái cảm giác đáng sợ là gì, mà ngược với anh đoán

Kẻ.la.hét.to.nhất.chính.là.anh!

Chính.là.anh!

Còn cô nàng kia thì mặt còn tươi tỉnh chọc ghẹo anh một cách vô tư, Norton hoàn hồn hoàn phách mới hai tay chống hông nhìn Tracy một cách bất lực. Cả hai chơi được năm trò thì anh thấm mệt còn cô lại dư năng lượng vô cùng, là.con.gái.đó.thưa.cô! Norton đành dẫn Tracy đi ăn kem vậy, trên đường đi Tracy thấy có một cặp đôi khá thân thiết gọi nhau thân mật, nắm tay yêu thương, cô tự hỏi nó là gì?

"Norton, họ làm gì vậy?"

"Hả?"

Norton ngước nhìn theo hướng chỉ tay của Tracy, trong lòng thầm gào thét: "oh shiet, cẩu lương kìa! Con dân cẩu FA gào thét!", nhìn thấy Norton bất động, Tracy phải lay lay anh mấy lần mới hoàn được cái hồn trên chín tầng mây, Norton ho khụ một cái để tránh cái không khí hường phấn kia ra, quay sang nói với Tracy

"Họ là một cặp yêu nhau, một cặp yêu nhau sẽ làm mấy việc như thế"

"Một cặp yêu nhau? Yêu nhau ra sao nhỉ? Norton giúp Tracy được không?"

"Cái này...."

Ông trời ơi, cô gái này sao mà ngây thơ vậy? Đúng là người trên rừng mới lú xuống đây mà, Norton thật sự rất muốn từ chối mà sợ từ chối xong cô nàng này lại khóc òa lên. Dù sao tính cô cũng khá trẻ con, mà một đứa trẻ sẽ khóc nếu như không được thứ mà nó muốn, thôi thì cũng chỉ giả vờ thôi nhỉ? Giúp cô ấy tí vậy

"Là như thế này"

Norton nắm lấy tay Tracy, năm đầu ngón tay xen kẽ nhau, lạy chúa đó giờ anh ghét nhất là chạm vào con gái đấy, mà giờ chạm rồi mới rõ là tay con gái mềm như thế nào. Chứ tay của lũ anh em thì đứa nào đứa nấy chai sạn một cục to đùng ra đó, chưa kể tay Aesop còn hơi thô ráp vì chạm nhiều hóa chất, tay Naib thì nhiều vết thương do hay đi đánh nhau, còn tay của Eli thì lại lắm vết chân cú cào trúng, nói chung chẳng tay đứa nào đẹp như thế này cả! À khoan, chờ chờ chờ, anh lại nghĩ cái quái gì vậy nè? Dẹp ngay đi Norton!

"Tay Norton ấm quá! Mà tay Norton bị sạn nhiều thế?"

Không chạm vào người khác thường xuyên mà còn biết tay sạn là gì! Cô không phải là người thường đúng không!

"Tiếp theo ta nên làm gì nữa?"

"Thì nên làm những thứ thuộc về cặp đôi thôi, theo tôi tôi sẽ chỉ dẫn mọi thứ"

Norton kéo Tracy chạy đi khắp công viên, ăn uống rồi chơi đùa thậm chí là mua tặng cô một con gấu bông, gì đây? Sao mà không khí nó hường phấn thế? Norton ơi là Norton, mày điên thật rồi mà, điên thật rồi. Khi trời buông xuống sắc màu hoàng hôn cũng là lúc cả hai rời khỏi khu vui chơi và trở về khu rừng, Tracy tâm trạng đang cực kì vui vẻ, ước mơ bao nhiêu năm của cô cũng đã thành hiện thực nhưng mà cô chỉ là đang nói dối anh thôi. Sự tự do thật sự của Tracy là thoát khỏi kiếp làm tiên này, cô muốn siêu sinh về kiếp sau, để không phải nhìn thấy anh

"Norton này...."

"Sao?"

"Cảm ơn về ngày hôm nay"

"Không có gì, dù sao thì tôi cũng không nỡ nhìn cô bị giam cầm mãi trong cái khu rừng chán ngắt đó"

"A ha ha, cũng không hẳn là chán đâu, anh có thể nói chuyện với động vật ấy"

"Tôi nuôi đủ sở thú rồi"

"Hả?"

"Anh em tôi, một con chó, một con cú, một con gì đó chả biết"

"H....hả....?"

"Đùa đấy"

"Anh bán đứng bạn bè ghê nhỉ?"

"Kệ xác bọn đó"

"Ôi trời"

Norton lẳng lặng đứng nhìn Tracy bước vào trong khu rừng, nhưng rồi anh đã nhanh chóng chạy lại bắt lấy tay cô, xoay người cô lại. Tracy có hơi bất ngờ chưa kịp định thần thì cảm nhận một thứ mềm mại, ấm áp lướt qua môi cô, là Norton! Anh hôn cô! Mặt cô đỏ lên, hai mắt mở to nhìn anh, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cô ngượng đỏ cả mặt, Norton da mặt cũng khá dày nên chỉ thấy vài vệt đỏ thoáng qua, anh che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia nhìn cô

"Đây là...."

"Đây là việc cuối cùng của các cặp đôi hay làm, tô....tôi....tôi đi trước...."

Norton buông Tracy chạy một mạch ra khỏi khu rừng, bỏ cô đứng đó ngây người, Tracy ngồi thụp xuống che mặt mình, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Không được, cô không được phép yêu con người, cô không được phép yêu anh! Mà anh lại......tâm trạng cô rối bời, ha ha ha ông trời đúng là luôn thích đùa cợt cô mà, thật chẳng bao giờ hiểu nổi mà, khi còn sống cũng không được bên anh, đến khi thành tiên cũng như vậy

Candy Girl là cái quái gì chứ? Liệu có được hạnh phúc như người bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net