[Wu Chang] Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lu Ngáo (nghe tên nó bần quá, thôi thì nếu thân thiết có thể gọi là Khóc tiếng Tiên Tử -)) 

Couple: Wuchang (Bạch x Hắc)

Lưu ý: có thể sẽ OOC một tí, không đi theo deduction của Wu trong game, cốt truyện tự chế ra, mọi bình luận hỏi vì sao không giống deduction, mình không trả lời vì đã lưu ý đầu chap

==================================

Vô Cứu có một giấc mơ, một giấc mơ lúc nào cũng ám ảnh lấy hắn, hắn mộng thấy Tạ Tất An- vị huynh đệ kết nghĩa treo cổ tự vẫn, cả người lạnh lẽo buông lỏng lơ lửng giữa không trung, sợi dài kia thít chặt cổ huynh ấy khiến cho máu nhỏ từng giọt, tưởng chừng đụng vào có thể khiến đầu lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào, trước khi chết chiếc ô quen thuộc nằm dưới chân y đang thấm đẫm từng giọt máu, khuôn mặt trắng bệch không còn vẻ hồng hào, đôi môi tái tím vì mất đi dưỡng khí, đôi mắt mở to nhưng không thấy tròng đen, nụ cười vẫn nở trên môi y, một nụ cười mãn nguyện

Vô Cứu sốc không thể đứng vững, đôi chân hắn mềm nhũn, vô lực ngã xuống, dùng hết sức bò về phía trước, gọi tên y khản cổ

"Tất An! Tất An!"

"Huynh làm sao vậy? Đừng dọa đệ, Tất An!"

"Tất An....."

Khi tay hắn chạm vào thân xác lạnh kia thì mọi thứ xung quanh vỡ tan, Vô Cứu rơi vào khoảng không vô định, hai mắt nhắm chặt, giấc mơ này đã theo hắn được năm ngày, là điềm báo sao? Chắc không phải đâu, hắn và Tất An đang sống yên lành không phạm tội với bất kì ai, thì sao có thể đẩy huynh ấy đến đường cùng mà tự vẫn. Nghe tiếng ai đó gọi thoang thoảng bên tai, Vô Cứu bừng tỉnh, ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo cằm nhỏ giọt xuống tấm chăn mỏng, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy được khuôn mặt lo lắng của Tất An

"Vô Cứu, đệ tỉnh rồi, may quá"

"Tất An huynh?"

"Đệ gặp ác mộng"

"Đệ..."

"Ta vui vì đệ không sao Vô Cứu, chỉ là ác mộng thôi, đừng để tâm hao tổn sức khỏe"

"Đa tạ huynh"

Tất An chỉ mỉm cười, đưa tay lên thuận tiện xoa đầu Vô Cứu, đó là thói quen của y từ khi cả hai còn nhỏ, y chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi (cái này không chắc đâu, bịa đó), tính y ôn nhu hiền dịu đối với mọi người, nhưng sự ôn nhu nhất cũng chỉ dành cho hắn, Vô Cứu từ nhỏ tính cách trái ngược với Tất An hoàn toàn, hung hăng, nóng tính, duy chỉ riêng y là hắn chưa bộc lộ cơn nóng của mình bao giờ. Hắn thích cái xoa đầu của Tất An, nên cũng cúi đầu thấp dụi vào lòng bàn tay kia, Tất An gõ đầu Vô Cứu rồi giúp hắn rời giường

Dù sao hôm nay danh sách việc làm cũng khá dài, bây giờ đã là giờ Tỵ, tính đến giờ Ngọ mới chịu làm hay sao? Cuộc sống cả hai êm đềm, không oán không hận, không gây thù, chỉ là một cuộc sống của hai người huynh đệ. Vô Cứu đôi lúc rùng mình khi cơn ác mộng kia cứ ám ảnh lấy hắn, sau khi chuyển giao xong vài thứ, hắn ngồi xuống tảng đá gần đó, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cứ như hồn phách bị ai hút đi mất, Tất An vừa nói chuyện với các gia chủ xong thấy hắn như vậy liền lại gần

"Vô Cứu"

"Tất An?"

"Ta ngồi xuống cạnh đệ nhé?"

"Ừm"

Vô Cứu gật đầu rồi nhích sang một bên, Tất An ngồi xuống nhìn dáng vẻ hắn đăm chiêu suy nghĩ khiến y có chút chột dạ, không biết nên lên tiếng thế nào mới phải, bây giờ đang là giờ Mùi, nên nắng nóng cực độ, tảng đá cả hai đang ngồi cũng có chút bóng râm của cây, trên đá khắc hai chữ Thường Gia, nơi ở của một gia chủ giàu có vùng này. Bất quá không biết nên làm thế nào, thôi thì y đành mở lời trước vậy

"Vô Cứu, có chuyện gì sao? Nhìn đệ không được khỏe, sắc mặt rất tệ, có cần ta tìm lang y?"

"Đệ không sao, chỉ là...."

"Có gì cứ nói thẳng, đừng ngần ngại, ta lắng nghe"

"Tất An huynh, đệ có một cơn ác mộng, nó đã đeo bám đệ năm ngày nay khiến đệ ngủ không ngon"

"Cơn ác mộng như hồi sáng?"

"Đúng"

"Cơn ác mộng ấy ra sao?"

"Đệ mơ thấy một cơn mưa, một cơn mưa thật lớn, đệ đứng dưới chân cầu Nam Đài đợi huynh, đợi mãi đợi mãi không thấy huynh liền lội mưa mà đi tìm và cuối cùng phát hiện huynh ở trong nhà với tình trạng treo cổ......"

Nghe Vô Cứu kể đến đây, Tất An có chút rùng mình nhưng cũng phải nghe hắn kể hết câu chuyện

"Đệ rất đó rất sợ, hoảng sợ tột độ, nghĩ điều gì khiến cho huynh thành ra như thế, muốn chạm vào huynh, nhưng không thể"

"......."

"Đệ sợ ác mộng này là điềm báo"

"Ta...."

"Tất An huynh, huynh sẽ không bỏ đệ chứ"

Nghe được như vậy, Tất An phì cười, đưa tay lên gõ đầu Vô Cứu mấy cái khiến hắn giận dỗi mà phồng má, bất quá cũng là dễ thương quá đi a, dùng tay áo che miệng cười, đợi một lát để bình tĩnh, y cư nhiên nói

"Tất nhiên là không rồi, tiểu tử ngốc, đệ lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?"

"Nhất thời nghĩ ra thôi"

"Ta đã từng nói gì khi kết nghĩa với đệ kia chứ?"

"Luôn bên nhau"

"Đúng, ta và đệ, hai người chúng ta luôn mãi mãi bên nhau"

Vô Cứu nghe được vậy, trong lòng cũng bất giác nảy sinh được một sự an tâm, ác mộng đó có khi cũng chỉ là ác mộng thôi, bất quá mọi thứ đều do hắn tự suy diễn ra a, đúng rồi Tất An đâu phải loại người nói một là một, nói bỏ là bỏ, hắn hận muốn đấm bay cái suy nghĩ điên khùng kia, nhất thời ngu ngốc! Hắn thật muốn tát một cái cho thanh tỉnh, dù giữa trưa trời nóng nực lại đi suy diễn lung tung, thật chẳng bao giờ có thể hiểu nổi con người hắn mà. Đôi mắt màu lưu ly khẽ liếc nhìn sang y

Tất An đứng dậy, đưa tay về phía Vô Cứu ý muốn kéo hắn đứng dậy, đôi mắt màu tử đằng khẽ nheo lại, nở nụ cười một cách ôn nhu nói

"Vô Cứu, về nhà thôi"

Hắn cũng nặn nụ cười, nắm tay Tất An đứng dậy cả hai cùng về nhà. Cứ ngỡ tháng năm yên bình là thế, ai ngờ số mệnh quả không thể trốn thoát, năm đó Vô Cứu vô tình sinh sự với Thường Gia, công tử của nhà họ Thường kiện tụng cả hai người, khiến cả hai phải vào ngục và chờ đợi ngày xét xử, Vô Cứu đâu phải loại muốn nhốt là nhốt, cũng có kế hoạch giúp cho hắn và Tất An trốn ra ngoài, mặc dù biết là liều lĩnh nhưng y căn bản không thể thốt nên câu từ nào

Trốn ra được cầu Nam Đài, nhận ra trời sắp mưa to, Tất An cũng chỉ bảo Vô Cứu đứng chờ y đi mượn dù ở gần thôn đây, Vô Cứu cũng ngoan ngoãn mà chờ đợi, mặc cho mưa đang làm ướt đi áo, không hiểu sao hắn lại muốn vươn tay: "Đừng đi" . Tất An sau đó không hề đi mượn dù mà lại đến trực tiếp Thường Gia chịu nhận tội thay cho Vô Cứu, chịu xét xử. Trong lúc đang ghi bản báo thì nô của Thường Gia chạy vào cấp báo

"Gia chủ, nha đầu Phạm Vô Cứu......"

Tim y rớt cái bịch quay sang nhìn tên nô kia, lòng không khỏi rạo rực, nuốt bọt nuốt xuống, yết hầu khẽ lay động

"Vụ gì?"

Tên gia chủ vuốt râu nhìn tên nô đang thở hổn hển

"Nha đầu Phạm Vô Cứu đã nhảy sông tự vẫn"

Lời nói của tên nô này khiến tai y không thông, nghe như không tin vào mắt, mặc kệ gia chủ và lũ gia nô, Tất An một mạch chạy khỏi Thường Gia, mượn tạm cái dù của một nông dân gần đó, y không tin, không tin, nhất định Vô Cứu không phải nhảy sông tự vẫn, nếu như y đi tới mà không có dù, hắn sẽ hỏi, bây giờ y đang có dù, hắn sẽ không biến mất đâu phải không? Phải không? Cơn mưa rào tưởng nhỏ nhưng lại gây ra một trận lụt lớn dưới chân cầu Nam Đài, Tất An thở hổn hển chạy tới nơi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình

Y nhìn quanh, ngó dọc không thấy bóng dáng một thân mặc y phục đen, hỏi đủ người quanh khu đó họ cũng chỉ lắc đầu, Vô Cứu, Vô Cứu, đệ đâu rồi? Hãy nói với ta không phải sự thật đi, hãy nói đi, Tất An chạy dọc chạy ngang tìm kiếm hắn, gào thét đến khản cổ chỉ hai từ: "Vô Cứu!"

"Vô Cứu!"

"Vô Cứu! Đệ đâu rồi?"

"Vô Cứu, đệ đâu rồi?"

Mưa lớn, lũ to cuốn ngang mọi thứ, Tất An gào thét vô vọng trong cơn sấm rền cho đến khi mọi thứ trở lại lành lặn, trời quang mây tạnh, nước lũ rút xuống, đến một cái xác cũng không thấy, đây há có phải là đang đùa người không? Y chạy xuống chân cầu Nam Đài, chỉ với hy vọng tìm thấy xác của đệ đệ, chỉ cần xác của đệ thôi, nhưng tìm mãi cứ ngỡ là lũ cuốn trôi, mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ, Tất An quỳ rạp xuống, tay ôm chặt cây dù trong tay, vậy là đệ ấy nhảy sông tự vẫn thật

Thường Gia xài chiêu trò với họ, chỉ cần một trong hai chịu tội thì sẽ tha người còn lại, Tất An và Vô Cứu luôn có nhau, dễ gì có thể khiến một trong hai chịu tội thay, nhưng thật sự ai cũng có suy nghĩ riêng, Tất An muốn chịu hết tội cho đệ đệ, còn Vô Cứu chỉ biết nghĩ đơn giản là chết đi sẽ khiến cho tên gia chủ kia xóa tội của Tất An và thế là hắn nhảy xuống dòng lũ kia tự vẫn

Nhưng hắn nào hay, hắn chết thì người kia cũng chết không phải về thân xác mà là về tâm, Tất An chết lặng hoàn toàn trong tâm, trọng án cả hai được Thường Gia xé bỏ, y đành phải một mình ôm cây dù kia về nhà, từng bước chân nặng nhọc, lê lết đi về, nơi hốc mắt ẩn đỏ lên, nước mắt mặn chát chảy xuống gò má

Ngồi trong gian nhà thẩm thiu, cô quạnh một mình, Tất An không còn được tiếng cười nói kia chọc mình, không thấy được nụ cười của người, hay thấy được vẻ tinh nghịch mà người dành cho y, phút chốc tâm linh nghĩ không thông, tâm trí quẩn đời, tay run rẩy thắt một sợi dây thừng lại treo lên cột xà, y đứng trên ghế nắm chặt dây, miệng nở nụ cười

"Vô Cứu, ta đến với đệ đây"

Khi Tất An chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt, một bóng hình y phục đen đứng lặng im ngoài cửa, bộ y phục ướt sẫm vì cơn mưa, Vô Cứu hắn vẫn chưa chết? Cư nhiên lại xuất hiện ở đây càng khó hiểu, hắn không phải là tự vẫn mà là bị sát hại, một kẻ nào đó muốn đẩy hắn xuống, hắn may mắn bám trụ được một cành cây gần đó nên lũ không cuốn trôi hắn ra xa, mãi mới lết được cái xác lên định đi tìm kiếm Tất An và khi hắn quay về nhà lại chứng kiến cảnh tượng này đây, như hệt cơn ác mộng kia

Chân như chôn tại chỗ, khóe miệng cứng ngắc, mấp máy không ra tiếng, mi mắt giật giật, đôi mắt lưu ly dán chặt vào thân xác đang lơ lửng kia, vô thức một giọt nước mắt rơi xuống, từng bước tới gần thân ảnh kia, lần này dù biết trước việc này xảy ra nhưng cũng không khỏi tránh được việc bước chân bị trì trệ, hai chân nhũn ra bước đi chưa được lâu, Vô Cứu quỳ rạp xuống khóc, bất tài vì đến cuối cùng chẳng thể bảo vệ được huynh ấy

"Tất An......Tất An......Tất An...."

Vô Cứu ôm lấy cổ thi thể lạnh lẽo kia, khẽ vén tóc cho y, miệng nở nụ cười đắng ngắt nhìn y, hắn mơ hồ chỉ giữ một chấp niệm là Tất An đang ngủ thôi, thì thào gọi tên y, Vô Cứu gục mặt xuống hõm vai của y, ôm chặt lấy thi thể kia, khóc to

"Tất An, huynh đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi"

"Tất An, huynh nói hai ta mãi bên nhau mà"

"Tất An huynh, tỉnh dậy đi, đừng bỏ đệ"

"Tỉnh dậy đi, mang đệ theo với, đệ không muốn ở một mình, đệ sợ"

"Tất An huynh....."

Đệ muốn được một lần nữa nghe huynh gọi tên đệ, muốn một lần nữa được thấy huynh nở nụ cười ấm áp chỉ riêng đệ, giải hòa cơn nóng giận, gõ đầu đệ, dạy bảo đệ. Đệ chỉ mong muốn một lần nữa được cùng huynh kề vai, và được nghe câu

"Vô Cứu, về nhà thôi"

Đợi đệ

=============================

Viết xong chap này, phát cmn điên, chưa bao giờ tôi phản loạn tâm tình thế này, đọc truyện của đại thần nhiều quá nên giờ cách hành văn đi theo hướng cổ trang cmnr :v

Dù bệnh, nhưng có ý tưởng phải viết ngay /bật ngón cái/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net