[Wuchang] Ta luôn chờ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc....rách.....

Tiếng rót rượu vang lên trong một buổi đêm khuya tĩnh mịch, ta ngồi dưới trăng, xem đất là giường xem trời là nhà, bên cạnh nấm mồ đã cũ, thắp ba nén hương, rót một ly rượu, kính người đệ đã mất vì bảo vệ ta. Tạ Tất An ta một đời làm tướng quân, trời không sợ, đất không sợ, không sợ ma quỷ, không sợ kẻ địch, chỉ sợ duy nhất một điều, mất đi đệ đệ yêu quý của mình

Nở nụ cười đau đớn, ta giơ cao ly rượu uống một hơi, rồi rót một ly đổ lên nấm mồ, đệ nói xem, ta đang bị hao dần tâm trí đúng không? Ngày đệ ra đi, cả thế giới xung quanh ta như sụp đổ, đệ ra đi với nụ cười tươi trên môi mà không hề hay biết đó là nụ cười ám ảnh ta suốt cả cuộc đời này

Bên tai vẫn luôn còn những câu nói văng vẳng cuối đời của đệ

Tất An huynh! Mau chạy đi!

Tất An huynh! Nguy hiểm!

Cả đời này, đệ chỉ mong muốn ở cùng một người, cùng người đó sống với nhau tới lúc đầu bạc

Đệ có một tâm nguyện, có một người mà tâm luôn duyệt

Tất An huynh, chờ đệ nhé?

Chờ đệ, sẽ nhanh thôi, sẽ sớm trở v

Không còn trở về, mãi mãi không còn trở về, ta quỳ xuống nơi nấm mồ nhìn khói từ nén hương bay lên, nước mắt chợt rơi dài trên khóe mắt, những ký ức năm xưa lại quay về khiến ta hối hận không nguôi

Năm đó ta là một vị tướng quân uy phong, lừng lẫy, vị tướng quân mà ai cũng khiếp sợ Tạ Tất An, ta nắm đầu ngàn vạn quân lính, chiến thắng gần năm mươi trận, tài trí thông minh, tinh tường, ai gặp ta cũng đều sợ hãi. Với người ngoài ta luôn giữ một vẻ uy nghiêm, lạnh nhạt nhưng có một người ta lại dành hết thảy sự ôn nhu cho y

Phạm Vô Cứu- y là đệ đệ kết nghĩa của ta, một tướng quân nổi tiếng là hung tàn, dễ nổi nóng, hành động trước ngôn từ, dễ gây thù địch. Nhưng sâu bên trong chỉ là một đứa trẻ lưu manh, thiếu thốn lấy tình yêu thương xung quanh, chịu bao lời cay nghiệt, từ nhỏ ta đã sống trong nhung lụa, chưa trải qua sự đời nên không thể nào hiểu thấu nhân gian, nhưng lại hiểu thấu đệ đệ của mình

Trên chiến trường thì hung tàn, nhưng trong gia trang thì lại chỉ là một cậu nhóc năng động, miệng lưỡi thiên hạ khó oán trách người đời

"Tất An huynh"

"Vô Cứu? Đệ tìm ta có việc gì sao?"

"Không hẳn là việc quan trọng, đệ chỉ muốn tìm huynh giải đi nỗi lo lắng cho trận chiến"

Một đêm trăng sáng tĩnh mịch, y tới thư phòng chỉ để tìm ta giải tỏa nỗi sợ hãi, đúng, con người y là thế, lúc nào cũng hung tàn bên ngoài nhưng bên trong chỉ chất chứa nỗi sợ hãi vô hình. Ngay từ nhỏ có lẽ y đã phải chịu nhiều lời cay nghiệt, thậm chí là đau đớn khiến cho người y hằn nhiều vết thương mãi không phai này

Ta gặp y, nhưng hận lại gặp quá muộn, không thể giúp đỡ y qua những ngày tháng khổ đau kia, chỉ có thể mang y về chăm sóc cùng kết nghĩa và mang y ra chiến trường bảo vệ đất Nam Đài này, ngôi nhà của hai huynh đệ ta

Bước đi trên cây cầu độc mộc bắc qua hồ sen, ta lẳng lặng nhìn xuống mặt nước trong veo in bóng hai người, y chỉ nhìn lên ánh trăng mà mỉm cười, một nụ cười vô tư của một đứa trẻ mà không hề tỏa ra chút lo lắng nào cho trận chiến sắp tới, mặc dù thế trận căng như dây đàn nhưng ta và y vẫn luôn bình tĩnh

"Vô Cứu, đệ có gì muốn nói thì cứ nói, ta luôn ở đây, sẵn lòng nghe"

"Đệ chỉ muốn nói đa tạ"

"Vì sao?"

"Đa tạ huynh vì quãng thời gian qua đã chăm sóc đệ, từ nhỏ đệ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nhìn những đứa trẻ khác cùng cha mẹ chúng vui đùa đệ buồn lắm, nhưng khóc không được, lúc ấy đệ chỉ đơn giản ước muốn mình có một gia đình nhỏ, chỉ cần như vậy thôi"

"...."

"Và rồi huynh xuất hiện, lúc ấy đệ cứ nghĩ huynh ghét đệ vì người đệ dơ bẩn, không cao sang"

"Vô Cứu....ta nói rồi.....đệ đặc biệt"

"Đặc biệt?"

"Ông trời tạo ra đệ luôn có một nụ cười vô tư, không thể rơi được nước mắt, chính vì lẽ đó mà đệ đặc biệt đối với ta, năm ấy ta không ghét đệ hay thương hại đệ, ta chỉ đơn giản nhìn đệ cô đơn rồi mong muốn ôm lấy đệ mà che chở"

"Đời thiếu niên ngông cuồng cũng từng làm khổ huynh"

"Ta biết đệ không thích nghe những lời người khác đồn đại, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó oán trách ai, đệ vẫn cứ thế mà mỉm cười, ta cũng đau lòng"

"Không sao đâu Tất An huynh, đệ quen rồi, lời họ nói chỉ là những lưỡi dao cay đắng, nghiệt ngã, nhưng cũng không thể để nó làm ta chùn bước trên con đường định mệnh do ta tự quyết, đệ từ nhỏ cũng đã nghe nhiều, nên quen rồi...."

"Vô Cứu...."

Cơn gió lạnh khẽ thổi lùa qua mái tóc ta, nhìn y trước mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh như dãy ngân hà ngước nhìn mặt trăng, gió khẽ làm lay vài sợi tóc rối của y, ta vươn tay vuốt chúng qua một bên, rồi lại mỉm cười đặt tay lên má của y, hành động ôn nhu thế này ta mãi mãi chỉ có thể dành cho y, nhưng tại sao ta cứ chạnh lòng thế này? Tại sao nước mắt lại muốn rơi? Không! Ta không được khóc, nếu ta khóc y sẽ lo lắng mất

"Tất An huynh!"

".....?"

"Cả đời này đệ chỉ muốn ở cùng với một người, cùng người đó sống với nhau tới lúc đầu bạc"

"Đệ ấy, lại nói lung tung, đệ nhìn tóc đệ xem đã màu bạc rồi"

"Nhưng mà đệ vẫn muốn ở chung với người đó"

Ta bật cười nhìn cái má đang phúng ra vì bất đồng kia, hận không thể nhéo y một cái, di chuyển tay lên xoa đầu y, mái tóc màu bạc này của y cũng là trường hợp lạ lần đầu tiên gặp, sinh ra đã có, vì thế bị người đời ganh ghét, bị người đời coi thường, cô lập, người ta bảo rằng y là con của tà ma, mái tóc bạc này là di truyền từ tà ma

Đôi mắt khẽ nheo lại tức giận, hận không thể cắt lưỡi lũ dân chúng ngu xuẩn đó

"Ta tò mò người mà đệ nhắc đến đấy"

"Bí mật"

"Cũng phải bật mí cho ta một chút chứ"

"Còn lâu"

"Đệ thật là"

"Đệ còn có một tâm nguyện, có một người mà đệ luôn tâm duyệt"

"Lại kẻ nào may mắn thế nhỉ?"

Không hiểu sao sắc mặt ta tối sầm lắng nghe cái người bí ẩn mà y nhắc tới, không biết kẻ may mắn nào thế? Ta chỉ cần biết là sẽ tìm tới kẻ đó móc mắt, cắt lưỡi, làm cho tàn phế, không một ai, không một ai được phép động vào y, và ta cũng không cho phép y nhắc tới ai với khuôn mặt tươi rói kia

Đêm nay ánh trăng khá sáng nhưng lại ẩn nấp bản thân mình sau mây đen dày đặc, y quay sang nhìn ta rồi lấy trong tay áo ra một bông hoa bỉ ngạn đỏ, loài hoa này hiếm gặp, y từ đâu mà có?

"Tất An huynh, cả đời này huynh đã vất vả rồi, đệ không làm gì được cho huynh, chỉ có thể vượt qua vài ngọn núi đi tìm kiếm bông hoa này, bởi vì đệ nghe được rằng huynh thích hoa bỉ ngạn"

"Vô Cứu, đệ đừng làm vậy, cả đời này đệ đã cho ta nhiều thứ rồi, ta mới phải là người đa tạ"

"Đệ sao?"

"Phải, đệ đã cho ta nhiều thứ"

Nói rồi ta nhận lấy bông hoa trên tay y, quay gót bỏ về thư phòng, ngày mai rất quan trọng nên để cho y về phòng nghỉ ngơi chứ, đem hai bông hoa bỉ ngạn mà y tặng cho mình cắm vào lọ, nhìn sắc đẹp vạn người mê này xem, chúng cứ như những ngọn lửa rạo rực múa dưới ánh trăng

Bỉ ngạn đỏ, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, lá và hoa mãi mãi không gặp nhau

Ta và y cũng như bông hoa này, khoảng thời gian sống hạnh phúc thế nào cũng phải qua đi, giấc mộng đẹp thế nào cũng đến lúc tỉnh dậy. Năm đó, Nam Đài thất thủ, ta cạn kiệt sức lực không thể tiếp tục chống chọi, bị kẻ địch bao quây không lối thoát, ta chỉ nhớ lúc ấy y đã xông vào chém giết điên loạn và kéo tay ta rời khỏi vùng nguy hiểm, y chỉ dẫn một chú ngựa lại đưa ta lên và nói

"Tất An huynh! Mau chạy đi!"

"Còn đệ?"

"Đệ sẽ theo sau, chạy mau!"

"Không được, ta không thể để đệ ở lại một mình"

"Không sao đâu"

"Đệ...."

"Chờ đệ nhé?"

"Sao cơ?"

"Chờ đệ, sẽ nhanh thôi, sẽ sớm trở về"

Y chỉ mỉm cười rồi đánh thật mạnh vào mông chú ngựa cho chú phi thật xa, ta chỉ biết nắm chặt dây cương quay đầu lại nhìn, y vẫn cười, thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ lạnh lẽo được y siết chặt trong tay, khói lửa bốc lên khắp nơi thiêu rụi tất cả, xác người la liệt, cả đất Nam Đài nhuộm đỏ một màu ai oán bi thương, bầu trời ngày hôm ấy cũng đỏ như màu máu, xác chết chất đầy cả một vùng

Ta được đưa về nơi vùng đất Hoa Tâm, một vùng đất nhỏ phía bắc Nam Đài, nơi duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thời loạn, người của ta đều ở đây hết, được trị thương, chăm sóc. Cứ thế thời gian gần ba năm đã trôi qua, ta đứng nơi đài cao ngắm nhìn xuống dưới, gió khẽ lay động mái tóc ta, thấy bóng dáng quen thuộc ai kia từ xa đang đi tới

Ta ngạc nhiên, y về rồi, ta đã chờ y suốt ba năm và đúng như lời hứa của y, y đã về. Ta vui mừng đi xuống chào đón y, nhưng khi đứng trực tiếp trước mặt y, ta chỉ có thể mang khuôn mặt đau thương, sốc đến cực độ, toàn thân thể y đều nhuốm màu máu, bộ giáp đen láy đã nhuộm đỏ, người y đầy vết thương, tay chân run run lê lết từng bước nặng nề, nắm chặt cương ngựa trong tay để giữ vững bước đi, chỗ nào y đi qua đều có một vết máu động lại, tóc tai y rối bù, khuôn mặt kia vẫn nở nụ cười, máu nơi khóe miệng chảy xuống. Ta hoàn toàn bất động, chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì, chỉ có thể lẳng lặng đưa tay ra đỡ y

"Vô Cứu!"

"Tất An...huynh.....đệ về rồi...."

"Đệ sao thế này? Bị thương nặng quá, người đâu mau truyền thái y!"

"Đệ...không sao......Tất An.....huynh...Nam......Đài đã....yên....ổ.."

Lời chưa kịp dứt, y ngã xuống trước con mắt kinh ngạc của ta, đỡ lấy y mà ngạc nhiên, sốc nay còn sốc hơn, phía sau lưng y bị ba mũi tên nhọn đâm sâu vào da thịt, thối rửa vì không được trị thương lâu ngày, máu tươi nhỏ xuống, một số đã khô lại đóng thành vảy, việc mất máu nhiều khiến y mất hết tâm trí, ta chỉ biết điên loạn gào thét

"Vô Cứu!"

"Đệ...khô....sa..."

"Không sao thế nào chứ? Đệ có thể mất mạng đấy, vết thương nặng quá, làm sao đây?"

Đây là lần đầu ta hoảng loạn trước mặt y, dáng vẻ uy phong, lạnh nhạt, bình tĩnh kia giờ đây đã không còn là gì đối với ta, ta chỉ sợ y rời bỏ ta, cầu mong y sẽ bình yên, lũ thái y ngu ngốc kia giờ này sao còn chưa ra nữa? Y sắp mất máu mà chết rồi, người đâu mau ra nhanh đi, ta sắp không chịu nổi rồi

"Tất An huynh, Nam Đài ổn định"

"Ta không quan tâm Nam Đài, ta chỉ quan tâm ngươi đấy Vô Cứu"

"Đệ...."

"Làm ơn hãy giữ tỉnh táo!"

"Tất An huynh! Nguy hiểm!"

Ta còn chưa kịp hoàng hồn trước sự việc thì y đã đẩy ta ra và một mũi tên từ đầu bắn xuyên qua đầu của y, ta bất động trước sự việc, chú ngựa vì bị dọa bất ngờ chỉ kịp hí lên một tiếng rồi bỏ chạy, thân thể y ngã xuống trước mặt ta, máu từ đầu chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ nền cỏ xanh mướt nơi đất Hoa Tâm yên ổn này. Ta chỉ kịp bò lại nâng lấy cơ thể lạnh lẽo kia lên, bắt mạch thì không còn đập, hơi thở cũng đã dứt, tim cũng không còn động, tay run rẩy sờ lên mũi tên kia đâm xuyên qua đầu y, không dám rút ra vì sợ y đau

Ta bật khóc, gào thét hoảng loạn, đưa ánh mắt ra nhìn kẻ vừa gây ra tội nghiệt đằng sau, một tên gián điệp theo ta bao lâu chờ thời cơ để kết liễu ta mà thu hồi cả hai vùng đất Nam Đài và Hoa Tâm nhỉ? Nhẹ đặt y xuống, điều chỉnh hai tay y chắp trước ngực, rút thanh kiếm trong bao của y mà tiến về phía người kia

"Ngươi...."

"Tướng quân, làm ơn, xin hãy nghe tôi giải thích"

"Ta không muốn nghe!"

"Tôi chỉ là bị đe dọa..."

"Ngươi còn lời nào để biện minh không?!"

"Tôi....."

"Chết đi!"

Một kiếm chém đứt đầu tên kia, vẫn không thể làm nguôi ngoa cơn giận trong ta, liên tiếp đâm nhiều nhát khiến máu của hắn bắn lên cả người ta, thật dơ bẩn, vứt thanh kiếm một cách mạnh bạo xuống cơ thể nát bét kia, đưa ánh mắt nhìn sang những kẻ hầu cận chủ ý bảo chúng mau dọn cái xác chướng mắt này đi. Quay sang nhìn xác y đang dần trở nên lạnh lẽo, đôi môi không còn sắc hồng mà trở nên trắng bệch, ta vẫn không thể nhẫn tâm rút mũi tên trên đầu của y, chỉ biết ôm lấy cái xác mà khóc, khóc như một đứa trẻ, tên gào thét của ta vang vọng cả vùng trời đất Hoa Tâm

"Vô Cứu! Đừng bỏ ta, đệ đã bảo ta sẽ chờ đệ, ta vẫn chờ đệ, đừng bỏ ta Vô Cứu!"

Không còn người lúc nào cũng nở nụ cười mặc cho lời nói cay nghiệt, không còn người luôn cho ta một sự ôn nhu đến kì lạ, không còn người bên cạnh ta như một mái ấm gia đình, không còn người cho ta biết kẻ mà y nhắc đến là ai. Đem thân xác kia chôn xuống đất, dùng tay đắp nên một nấm mồ lệch lạc, ta không muốn ai chạm vào y, cũng không muốn ai đắp nấm mồ cho y, chỉ riêng ta, chỉ riêng ta mà thôi

Đặt vào lòng bàn tay y bông hoa bỉ ngạn ngày nào

Quay trở về thực tại, ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng, là mơ sao? Sao mà chân thực, đưa tay lên sờ khóe mắt, nó ươn ướt, là nước mắt, vậy ra ta đã khóc, một lần nữa ta đã khóc trước mặt y, gục đầu xuống nơi nấm mồ lệch lạc kia ta bật khóc

"Ta ở đây, ta vẫn luôn chờ đệ, quay lại đi Vô Cứu"

Khói từ nén hương bay lên trời thấp thoáng tạo ra một bóng ảnh mờ mờ, Vô Cứu nhìn vị huynh đệ của mình, nếu như có nước mắt, y cũng sẽ khóc vì đã làm tan vỡ đi một tình huynh đệ kết nghĩa, chỉ có thể lẳng lặng

"Xin lỗi, Tất An huynh....."

Hôm ấy, bỉ ngạn đã úa tàn

===============================
Hu hu tui không có quen cách viết của người Trung, dùng từ loạn xạ lung tung á ><

Quá khứ thì hai anh em Wu chính là trang phục tướng quân

Hiện tại trang phục của hai anh em chính là Tàn Hoa Lệ

Hu hu tui đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ ra cốt truyện như này cho Wu và làm sao cho hai bộ skin liên quan nhau, nhưng cuối cùng viết ra nó vẫn nhảm TvT

Biết sao giờ tui ngu về Trung Quốc nhiều lắmmmmmmmm

Híc từ dùng loạn xạ quá rùi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net