[ Aesop x Joseph ] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Yêu.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.

Cặp : Aesop Carl x Joseph [ Embalmer x Photographer ]

Nội dung : Hỏi tôi yêu cậu ta vì cái gì sao ?

fanab-rd của cậu nà :3

+ Cảnh báo OOC.

+ i feel so high :)

.

OoOoO

.

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng hót cùng tiếng xào xạc của cây lá. Trong phòng ngủ, một đôi mắt ngọc bích khẽ chớp rồi mở ra.

Người bên cạnh sớm đã rời đi lúc nào không hay, chỉ còn chăn nệm được xếp cẩn thận, nhưng tựa hồ vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, chứng tỏ người kia vừa đi không lâu. Nghĩ ngợi một lúc, Joseph trực tiếp đem chuyện đó ném ra sau đầu. Vươn tay kéo cổ áo ngủ của mình lên, cậu đi thẳng vào phòng tắm.

" Tỉnh ? "

Aesop vẫn luôn kiệm lời như vậy, cho dù trước hay sau kết hôn cũng vậy, gương mặt lạnh lùng không chút khiến người ta sinh ra một ít hảo cảm. Nhưng Joseph chính cậu cũng không hiểu sao, gương mặt này mỗi lần quay sang cậu, thì ánh mắt xám như tro tàn lạnh nhạt kia lại hóa thành nhu tình như nước.

Joseph khẽ gật đầu, ngồi xuống gục mặt tại bàn ăn, cho thấy cậu vẫn còn rất muốn ngủ. Aesop trong bếp nhìn ra cũng nhíu mày, chính y cũng biết vợ của mình khi nào cũng phải làm việc rất khuya mới về được. Hôm nay không có ca chụp ảnh nào thì nên ngủ chứ, ít ra cũng để sức khỏe lên hàng đầu.

Tắt đi lửa điện, Aesop bước chân từng bước ra bên ngoài phòng ăn, chạm phải ánh mắt lục bảo trong suốt không nhiễm lấy một tia bụi trần của cậu. Bên trong thân thể hệt như có lửa nóng cuộn lên, gương mặt lãnh tính cũng không duy trì được lâu. Aesop vội vàng thừa lúc Joseph còn đang thẩn thờ mà hôn lên môi cậu.

Đơn giản chỉ là hôn thôi, không quấn quýt, không dây dưa, không nhìn ra vui, chẳng nhìn thấy buồn, không nhuốm lấy dục vọng, chỉ có yêu và thương.

Dây dưa một hồi, Aesop luyến tiếc thả đôi môi mềm mại của người kia ra. Môi cậu thực ấm, còn có chút vị ngòn ngọt kì lạ. Không giống y, y chỉ có đôi môi lạnh buốt mà thôi.

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, vốn định ở nhà làm một ít công vụ thường ngày, nhưng Joseph lại nổi hứng ra ngoài chơi một bữa thỏa thích. Aesop tất nhiên không thể cự tuyệt người yêu mình yêu cầu cái gì được, cho nên miễn cưỡng ra ngoài.

Ngạc nhiên là, Joseph lại dẫn hắn đến quán Cafe năm nào. Aesop hắn nhận thức được. Nơi này còn không phải là nơi hắn gặp cậu hay sao ?

Hai người đáng ra là một đường thẳng song song đi mãi không thể chạm, chứng minh cũng chẳng thể cắt. Nhưng cuối cùng, vì một chữ ' duyên ' mà gặp nhau, mà yêu nhau, mà đến với nhau.

Lần thứ nhất, Aesop thấy cậu bước vào quán Cafe vào một buổi chiều chủ nhật mùa đông đầy tuyết rơi đến lạnh giá. Lần thứ hai, Joseph thấy y ngồi yên lặng trong góc của quán Cafe, u uất đến mức không ai phát hiện ra. Lần thứ ba, đôi mắt xám lạnh như tro, tựa như không còn sức sống chạm thẳng với đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đầy niềm tin và hi vọng.

Lần thứ tư, khi khẩu trang được kéo ra, Aesop vậy mà chủ động bắt chuyện.

" Tôi nhớ mà, em cũng không cần nhắc lại đâu. "

Aesop chủ động hôn nhẹ lên trán của Joseph. Đây là một góc khuất, có khi không để ý sẽ chẳng có ai thấy, cơ mà y hôn cậu cũng bình thường mà, không phải sao ?

Trái lại, người dẫn hắn đến lại có phần ngượng ngùng, khóe mắt phiếm hồng. Joseph nhu nhu môi lộ biểu tình ủy khuất, biểu tình này làm như y mới là người bắt nạt cậu vậy. Aesop không nhịn được thầm cười trong lòng.

Bàn tay hai ngươi ngay ngay thẳng thẳng xiết chặt nhau, đặt trên ghế nệm. Aesop đưa môi qua thưởng thức tư vị của ái nhân mình một cái nữa. Trong đôi mắt xám tro hiện lên một vẻ nhu tình, ôn hòa đến lạ lùng.

Này là ánh mắt nên có ở nhập liệm sư hay sao ? Dĩ nhiên không, chỉ là hiện tại, ngay tại giờ phút này, Aesop không phải là nhập liệm sư lạnh lùng gì cả, y đơn giản chỉ là một người chồng có vợ mà thôi.

Bằng hữu cũ của y, Naib, từng có hỏi qua y, là Aesop y yêu Joseph ở chỗ nào ?

Lúc ấy, Aesop giữ trên mặt một vẻ lạnh lùng, nhưng vô ý lộ ra cho vị lính đánh thuê kia thấy một vẻ mặt hiếm có ở tẩm liệm sư.

" Yêu sự đáng yêu của em ấy ? Yêu sự bình thường của em ấy ? Chỉ vậy thôi mà đủ sao ? "

" Yêu hết thảy của em ấy ? Nếu gọi là yêu, mà có thể nói ra là vì cái gì, cái đó hẳn không phải là yêu. "

Yêu một người, cần nhiều lí do lắm sao ? Vật chất, khát khao ? Y chỉ cần một người luôn bên cạnh y mà thôi.

" Yêu cần lí do, nhưng lí do này chỉ có thể giữ trong lòng, tự mình nhận định, nếu nói ra được, vậy không phải là yêu. "

Không phải sao ?

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

cảm xúc của toyy khi viết chương này là rất dzui, vì thế nó mới hường phứn như dzậy nè ~

nói chung là khá high :P

thật ra lí do high nó rất thú dzị, chỉ là hôm nay tôi dụ được một đứa vào con đường hủ nữ :> một tuần của toyy đó :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net