[ Bane x Lucky ] Đợi ngươi quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên :  Đợi ngươi quay về.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, SE, nam x nam.

Cặp : Bane x Lucky Guy [ Gamekeeper x Lucky Guy ]

Nội dung : Lucky luôn đợi hắn quay về, để nói một câu chào mừng.

Và giờ đây hắn cũng đợi cậu trở lại, nói một câu xin lỗi.

sora13666 của cậu nè :)

+ cảnh báo OCC.

+ cảnh báo, kết là SE :)))

+ mấy cô bảo tôi tiếp tục phát huy đường, cơ mà tôi lại muốn thêm gia vị ~

.

OoOoO

.

Bane khệ nệ mang hành lí vào đặt trên bệ cửa, tra chìa khóa vào ổ, mở ra cánh cửa gỗ nặng trịch tựa ngàn tấn. Hắn thở phào một hơi, vội vã bước vào căn nhà nhỏ.

Ngôi nhà vẫn như thế, mọi thứ luôn được sắp đặt rất quy củ. Bàn ăn, nhà bếp, xoong chảo, muỗng nĩa, chén dĩa, ngay cả những cái ghế cùng khăn trải cũng được lau sạch sáng bóng. Bàn ăn không phải lớn, nó chỉ là một cái bàn hình chữ nhật màu đen có thể đóng vào mở ra, đối diện mấy cái ghế xếp cũng đen nốt, chỉ có hai cái.

Phía trên bàn ăn nhỏ ấy còn có một cái trà cụ. Một tách trà rỗng không, màu trắng điểm hoa sen thanh tú, bên cạnh là hai cái tách đã khô màu đen nhạt, trên cũng điểm một bông mẫu đơn.

Bane bước lên tầng hai, vào một căn phòng. Nó ... vẫn như vậy.

Chiếc giường không lớn nhưng vừa vặn vẫn còn ở đó, chăn gối thậm chí là những thứ nhỏ nhặt như kính đeo mắt, gương soi cũng đều được phủi bụi sạch sẽ. Bên cạnh có một cái tủ áo quần, bên trong quần áo của ai đó vẫn còn nguyên như cũ, không xê dịch đi lấy một cái.

Tiếc là, cảnh còn người mất.

Bane khổ sở cầm cái kính cậu hay đeo lên, trên mặt tuy treo lên một nụ cười mím chi, nhưng vẫn không ngăn được một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào cạnh bàn vàng nhạt. Thiếu niên xinh đẹp ấy vẫn luôn bên cạnh hắn, nhưng hắn không thể thấy được cậu.

Là hắn phụ cậu, nếu như ngày ấy hắn không lạnh nhạt với cậu dẫu chỉ một chút thôi, thì tương lai vẫn còn cậu ở bên cạnh.

Thật ra, hai người bọn họ gặp nhau trong một tình huống khá trớ trêu. Cái tình huống thường xuyên xảy ra trong mọi câu chuyện, chính là, ép hôn.

Lúc đó, Lucky còn là một thiếu niên mười lăm tuổi, mới tiếp xúc với nhân thế chưa được bao lâu, liền bị ép gả đi cho một tên chủ xưởng gỗ là Bane. Lúc ấy thì, Bane không có quá nhiều ấn tượng về cậu ngoài trừ việc thê tử của mình mà là nam nhân. Tuy hắn không bài xích chuyện đồng tính luyến ái, nhưng kì thực trong mắt vẫn chứa lên một tia chán ghét.

Nhưng hắn không vì thế mà sủng thiếp diệt thê, cũng để cho người làm bắt nạt cậu được, tuy thái độ rất lãnh đạm, nhưng vẫn chính là khiến người ta nhìn vào tương kính như tân. Hai người họ vẫn làm những bữa ăn, họ ngủ cùng nhau vào mỗi buổi tối. Vào sáng sớm, Bane sẽ đi quản lí việc xưởng gỗ trong khi Lucky Guy thêu thêu một thứ gì đó ngốc nghếch. Mọi ngày của họ vẫn luôn trải qua như vậy.

Cho đến khi Lucky mười tám tuổi, Bane đã phát ngấy với cậu. Hắn cũng chính là một cái hán tử dũng mãnh, cư nhiên không đi lấy một cô nương lại phải lấy một nam thê về nhà chẳng được tích sự gì.

Dù hắn không thích đội nón xanh cho lắm, nhưng kì thực hắn không thể chịu đựng được nữa rồi. Bane bắt đầu tìm kiếm những thú vui mới, có thể là gái gú, có thể là rượu vang, có thể là những buổi chơi đùa của một ngày chủ nhật đẹp trời.

Hắn không còn giữ vẻ ngoài tương kính như tân đối cậu nữa, mà chính là đối cậu hà khắc hơn. Bane bắt cậu đi làm việc nhà và nấu cơm cho hắn, dù rằng hắn chẳng bao giờ về nhà. Hắn mở thêm một căn phòng cách xa phòng cậu, họ không còn ngủ chung nữa.

Giá gì mà, đến tận giờ đây mới lặng lẽ rơi nước mắt, Bane chưa từng biết, Lucky Guy đã trộm khóc biết bao nhiêu lần.

Hắn phủi bụi một khung ảnh, nhìn thật rõ bức ảnh ấy. Trong ảnh là hai người, một nam nhân cao lớn tuy gương mặt không nở nụ cười vẫn làm cho người ta cảm thấy nhu hòa, bên cạnh một thiếu niên ốm yếu xanh xao nhưng vẫn không giấu nổi mỹ nhân sắc trên người.

Giờ thì, hắn cũng lặng rơi nước mắt.

Ngày hắn nhận ra tất cả, ngày mà hắn biết quay đầu nhìn lại thiếu niên xinh đẹp đã luôn đứng sau ngắm nhìn bóng lưng hắn những năm qua, ngày mà hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu, có ưu thương, có hạnh phúc, có chán chường, có cả khổ đau.

Hôm đó hắn rất mừng, vì hắn đã nhận ra mọi việc sớm hơn mà không quá muộn màng. Bane có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới với cậu. Hắn có thể sẽ nấu ăn mỗi khi cậu mệt, hắn cũng có thể đi làm bao nuôi cậu, mà bọn họ cũng có thể nằm chung giường với nhau. Có thể đôi lúc vào cuối tuần, hắn sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó cho thỏa mãn.

Tiếc là, trời phụ tâm hắn. Thiên trên cao dẫn cậu đi, đi, đi mãi, đi xa hắn.

Ngày cậu đi, bầu trời vẫn đẹp và trong xanh như ngày nào, những áng mây trôi qua trôi lại trên màu trời xanh biếc. Lucky không có quan hệ nhiều với nhà ngoại, nên đám tang của cậu chung quy cũng chỉ có hắn cùng những người bạn cũ.

Một trong số đó là một cô gái mang trang phục bác sĩ, trên cổ còn đang đeo một cái ống nghe, trên đầu có một cái mũ thêu chữ thập đỏ, cô vẫn còn mang theo hộp thuốc. Hắn nhận ra đó là cô bạn mà cậu nói là thân hồi còn học cấp hai, có vẻ như cô bác sĩ này đã biết bệnh tình của cậu, rồi bất lực nhìn cậu héo mòn theo từng ngày.

Bên cạnh cô bác sĩ kia là một tên nhìn giống khất cái ( ăn mày ), nhưng hỏi ra mới biết được tên đó là viện tử của một viện mồ côi cách đây một thị trấn, cũng là một người bạn hàng xóm cũ của cậu trước khi bị gả đi. Tên đó mang theo một hộp đèn pin đủ màu sắc, trong đó còn xen lẫn mấy cây đũa phép thuật.

Sau khi hai người bác sĩ cùng viện tử kia hàn huyên đôi chút rồi rời đi, thì ngoài cửa mới xuất hiện một cô gái với mái tóc màu nâu, trên đầu đội một cái mũ màu xanh lá, vận một y phục màu xanh trông như thợ làm vườn. Cô ta mở mũ xuống chào hắn một cái, hắn cũng theo đó mà gật đầu. Cô ta không nói gì về lai lịch cho hắn biết, nhưng hắn hiểu cô ta không có ý xấu gì.

Đến tận khi trời tối mịt, hắn vẫn lơ đãng ngồi trước bài vị của cậu. Thì từ phía cửa ra vào, xuất hiện thân ảnh y phục trắng toát đeo cavat, anh ta là một vị luật sư trẻ nổi tiếng. Bane đã từng thấy mặt anh trên những tờ báo mới gần đây, chỉ là không ngờ lại là bằng hữu với thê tử mình.

Sau khi tất thảy đều rời đi, chỉ còn mình Bane cô độc đứng lại trong ngôi nhà vắng lặng. Hắn ở đó hai tháng, rồi hắn đi lập nghiệp, hắn chọn cách quên đi cậu, nhưng không được, hắn để một tấm ảnh cậu trong túi áo.

Sau hai năm rời đi nơi xa lạ, hắn quay về với ngôi nhà thân thương của mình, chỉ là giờ này, chẳng còn ai có thể nói với hắn một câu xin chào, một câu cảm ơn, cùng một câu thương mến. Chẳng còn ai nói với hắn nữa rồi.

Bane luyến tiếc rời đi bức ảnh, hắn chạm tay lau một giọt nước trên khung, bất chợt lại đi chạm vào gò má cậu qua khung ảnh.

Hi vọng kiếp sau, chúng ta lại được làm phu thê.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

nói thật mấy cô ạ, làm người tốt nó khổ lắm.

tôi đi tổng cộng 10 ván rank, dùng Emily. bao giờ tôi cũng mở hết hai cổng rồi chạy lại cover mấy đứa bị hun đập, tôi cố gắng quẩy tưng bừng với lũ hun và câu giờ cho mấy cậu kia chạy ra cổng, cho đến cuối cùng thì tôi bị lên ghế.

thật ra mấy đứa được tôi câu giờ cũng rất thương tôi, chúng nó toàn quay lại cứu, nhưng mà quay lại hai đứa thì chết cả hai đứa :))

cho đến ván tôi nhớ là thứ 6 hay 7 gì đấy, tôi chạy lại cover cho một cậu pick Kreacher, thì cậu pick bác trộm kia cũng auto được tôi cv rồi chạy ra cổng, hun nó thấy nhè tôi chán quá ( vì tôi cũng ra đến gần cổng rồi, giờ nó có đập thì tôi cũng thoát ) nên nó chuyển qua cổng kia, mà cái cổng kia lại có bác Emma với Fiona :)))

hun nó đang còn hiệu ứng đau mắt đỏ, thế là nó terror một phát hai đứa kia sml :)

tôi chạy đến cv tiếp, cuối cùng hai bác kia may mắn thoát được, còn tôi đang chuẩn bị chạy thì bị hun nó kéo :)) hun lúc đó là Gamekeeper :)))

mấy bác hiểu nổi cảm giác mình sắp thắng rồi bỗng dưng hun nó kéo mình ngược lại chưa :)) nó cho tôi đi hít mùi hầm và mùi cổng rồi vứt tôi lên ghế :)

okay i'm fine :*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net