[ Bane x Lucky Guy ] Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lucky Guy mà bé ấy cứ ngầu như vậy phải tốt hơn không :)))

. A.k.a tiếng lòng của một đứa chuyên đi gặp Lucky Guy và bị bóp :)

Tên : Nhà.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại :  1x1, HE, nam x nam.

Cặp : Bane x Lucky Guy [ Gamekeeper x Lucky Guy ]

Nội dung : Bane chưa từng có khái niệm nào gọi là ' nhà ', nhưng đối với cậu, hắn lại chính là ' nhà '.

yuna-tan của cậu nà :>

+ Cảnh báo OCC.

.

OoOoO

.

Lucky Guy nằm dài trên dãy bàn ghế trắng tinh tươm. Đã hơn mười giờ đêm rồi mà Nightingale vẫn nói cậu còn thêm mấy trận nữa, có phải là mệt lắm không cơ chứ. Lucky chưa từng làm việc nặng nhọc như vậy bao giờ, hôm nay lại vì cái lí do gì mà cậu bị gọi đi hơn mấy mươi trận ?

Tuy thường xuyên bị điểm danh vì khả năng may mắn của mình, nhưng Lucky Guy vẫn có khổ tâm riêng. Bởi vì mỗi khi trong nhóm có Tracy, William hay Martha thì cậu cầu xin ước nguyện ra cái gì đều phải đem dâng cho bọn họ.

Lí do cậu phải đem hai tay dâng kiếm cho ba cái tên kia ? Vì nếu Martha điều phối viên không có súng chẳng khác gì phế nhân, William mất bóng chẳng khác gì tiểu hạ nhân kém cỏi, Tracy mất luôn cả bộ điều khiển chỉ còn cách không than kêu trời vì tốc độ sửa máy giống như không sửa.

Mà nếu trong một nhóm vô dụng hết thì còn chơi được cái gì, đấu được cái gì, quan trọng thua hay là thắng ? Quan trọng chính là thần, nhầm, quan trọng ở đây là vô dụng hết cả lũ.

Nhưng nếu như bọn họ biết tiết kiệm hơn một chút chẳng phải sao ? Martha nếu như cô nàng không bắn súng lung tung đầu trận thì có vẻ cậu đã không tốn nước bọt cầu nguyện, nếu như cái tên cầu thủ kia không nhảy vào ' say hello ' với thợ săn ngay từ đầu ván thì cậu sẽ không phải cô đơn không gì trên tay. Và Tracy cô ta có thể cất cái con rối kia ở đâu đó kín đáo một chút được không ? Vì cái lí gì mà cứ đem con rối ném ở trước mặt thợ săn vậy hả ? Cuối cùng lại chạy ra trấn lột cậu ?

Tiếng gương vỡ vang lên kèm theo phần hoa văn nứt ra từng mảnh. Lucky vào trận.

Bản đồSacred Heart Hospital.

Cậu không vội đi mở rương mà chạy xuống tận dưới hầm mở, nếu cậu mở ở ngoài, bọn họ sẽ lại thấy và lại tiếp tục bóc lột cậu nữa. Sau mấy hồi chạy đi chạy lại, vẫn chưa gặp ba người kia. Cậu lại mở thêm mấy cái rương gần đó, để xem nào, dụng cụ kĩ thuật phá ghế, ống kim tiêm, găng tay, đèn pin, còn có cả sách ảo diệu.

Lucky Guy thở thêm một hơi nữa, nhìn lại số thành viên trong nhóm. Đã có một máy sửa xong, cậu vẫn đang chạy qua chạy lại, có vẻ ba người kia cùng nhau sửa một cái. Thợ săn vẫn chưa có động tĩnh.

Nhưng một hồi sau, cậu nghe tim mình đập thình thịch. Lucky hoảng hốt quay lại lần nữa, lại vô tình thấy Martha ôm một ngực chạy vào một cái nhà kho gần đó. Phía sau là ... khoan đã, Bane ?

Cậu nhớ vừa nãy cậu vừa dỗ hắn đi ngủ cơ mà. Đại hươu hươu lúc đó còn vừa nháo vừa quậy, suýt chút nữa đã cầm dây kéo đi Nightingale chôn xuống hố rác rồi. Nếu cậu không có ở đó chắc người điều khiển trang viên chết mất thôi.

Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ? Chẳng phải Bane ghét nhất là thức khuya sao ? Tại sao hôm nay nổi hứng đi chơi lúc hơn mười giờ vậy ?

Dứt dòng suy nghĩ, cậu liếc qua màn rượt đuổi của hai người kia. Martha bắn ra một khẩu súng, nhưng Bane đã đoán được hướng đi, liền nấp vào sau một bức tường dài. Hóa ra cô ta bắn vô ích. Vừa xong, liền thấy William khốn nạn chạy từ ngoài vào, nhưng tiếc thay, Bane cầm dây kéo Martha lại rồi đánh cô ta một chưởng, cô ta nằm ôm đầu bất động.

William tinh thần cứu bằng hữu cực cao liền chạy đến, nhưng Bane đã kéo lại và ném cậu ta lên đường. Khá xui xẻo khi Martha và William đều bị lên ghế ngay khi vừa xong hai máy. Tracy tốt bụng đang sửa cái máy thứ ba, cậu đang sửa cái thứ tư. Ồ, cậu không định cứu đâu.

Tuy mọi người có thể nói cậu thiện lương tốt bụng may mắn xinh đẹp ôn nhu dịu dàng dễ thương đáng yêu anh tuấn khí phách dũng cảm thân thiện ... ( lược đi hơn một ngàn từ ) các loại các loại, nhưng kì thực cậu lại không tốt đến thế. Có ân báo ân, có thù tất báo.

Cậu dường như mất đi kí ức về mọi thứ trước khi cậu đến nơi này. Cha mẹ, anh chị em, bạn bè, điều gì cũng không nhớ cả. Cậu cũng chẳng nhận được một lá thư nào từ trang viên giống như bọn Naib, Vera cả. Quên đi mọi thứ về gia đình, khái niệm về nhà cũng chẳng còn.

Đúng là rất ưu thương, buồn thảm. Nhưng đằng nào cũng chẳng thể quay về, thay vì buồn chán cứ chơi hết mình đi ? Buồn làm gì mà sầu cũng làm gì ?

Lucky thở thêm một chán chường, cậu chạy đến chỗ Tracy sau khi sửa máy xong. Nhưng vừa đến thì Bane cũng vừa dịch chuyển đến đó, tuy vẫn có chút hoảng hốt, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Cậu thì khác, nhưng Tracy lại không may mắn như vậy. Cô ấy bị ăn một đòn đo ván khi đang nhảy qua tấm ván. Bane vuốt vuốt mặt, rồi ném cô lên ghế.

Lucky Guy cũng không định cứu, cậu bước ra, nhìn Bane, mặt đối mặt.

Tracy mừng rỡ, cô thảng thốt gọi cậu nhờ trợ giúp. Còn mừng hơn khi thấy tay cậu cầm một khẩu súng màu vàng bóng loáng. Có lẽ cậu sẽ bắn rồi cứu cô chăng ?

Câu trả lời là không. Lucky xoay người lại bắn vào một bức tường, sau đó thử một cái gậy phép thuật, rồi lại chơi chơi một cái bình nước hoa, dùng cuốn sách thu lại trêu trêu thợ săn mấy cái. Tracy tức khắc cạn lời, đây là nghiệt hay sao a ... ?

Vừa xong, Tracy bay lên trời cao cao.

Cuối cùng, chỉ còn hai người ở lại.

" Sao anh lại ở đây, Bane ? "

Lucky Guy nghiêng đầu hỏi, cậu mân mê một cái kim tiêm trong tay. Ngồi lên một bệ tường bị vỡ, gương mặt không buồn không vui nhìn hắn. Nhìn qua kì thực rất gợi cảm.

" Để em ở đây, ta không an tâm. "

Là lo cho cậu sao ? Lucky dấy lên một hồi sóng cuộc, nhưng cậu trấn tĩnh lại. Ôn nhu nhìn Bane.

Bane thở dài, hắn mở áo choàng của mình ra, khoác lên người cậu. Mở mặt nạ hươu đầy nóng bức ra, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Lucky nhìn đến mê mệt.

Bane quả nhiên thật anh tuấn nha ~ Chân tay nhìn qua rất săn chắc, gương mặt điển trai lạnh lùng phù hợp với bao thiếu nữ. Nụ cười trên môi tuy chưa từng xuất hiện, nhưng kì thật nếu hắn cười nhất định sẽ làm sốc cả nghìn người. Mái tóc màu bạc vuốt ra đằng sau một bên mái, lộ ra nhãn thần bạc trắng pha đen lạnh lùng nhưng khí khái anh tuấn đầy mình.

Chẳng bù cho cậu gì hết a. Nhìn cậu không giống công tử chút nào, nhìn xa có khi còn giống cô nương nhà ai được mỹ công tử khoác cho áo choàng nga ~

" Bane mở mũ ra thật đẹp nha, sao anh lại không mở ra thường xuyên vậy ? "

Lucky Guy hiếu kì hỏi, tuy biết là hắn có vấn đề về giao tiếp nên tạm thời đội mũ che mặt. Nhưng nếu mở ra cũng đâu có sao, Bane còn đẹp gấp đôi lần Joseph với Jack cộng lại đó.

Hai người nào đó : " Hắt xì ! "

" Không thích, mở ra trước người mình yêu có ý nghĩa hơn. "

Bane lắc đầu, Lucky đỏ đỏ mặt nhưng cũng bĩu môi. Mấy tên thợ săn có sở thích kì lạ thật đó, Jack cũng thích che mặt bằng cái mặt nạ xấu xí kia, Hastur cũng che luôn bằng mấy con mắt kì quái đến đáng sợ đó, Joker với Leo cũng thích theo trào lưu che mặt nga. Bane cũng đi luôn rồi.

" Em kì thực rất đáng yêu, nhất là trong bộ dạng này. "

Bane ôm qua người cậu, tiểu tình nhân của hắn thật sự dễ thương, làm cho hắn muốn khóa cậu lại làm của riêng lắm ấy.

" Cứ tưởng anh thích bộ dáng người hầu của tôi hơn. "

Lucky bĩu môi lần hai, cậu vẫn vòng tay qua ôm hắn.

Sau cùng, Lucky Guy kéo áo choàng của Bane đắp lên người mình, sau đó nhảy xuống dưới đất, phủi phủi tay.

" Bane, mình đi nào ~ "

Bane nhướng mi, chẳng lẽ muốn hắn đánh cậu ? Đừng có mơ.

Lucky lắc lắc đầu, sau đó dẫn Bane ra chỗ hầm thoát hiểm, dặn dò.

" Bây giờ anh chạy ra ngoài sẽ gặp tôi. "

Dứt lời, cậu nhảy xuống hầm. Bane theo lời cậu đi ra liền thấy một thiếu niên xinh đẹp nằm ở trên bàn tiệc. Dịu dàng đáng yêu.

" Bane, mình về nhà thôi. "

Lucky Guy nở một nụ cười xinh đẹp, đối Bane mà nở tươi, làm hắn kì thực muốn nộ hỏa công tâm.

" Nhà của chúng ta. "

" Ừ, mình về nhà thôi. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

deadline đầy trời :)))

thế này thì ta sống làm thao :))

ván này ta chơi chung với mấy bác custom, thử trình hun :)) ta bắt được bốn đứa :) đến ván thứ ba ta chơi lucky guy, nào ngờ đứa hun đó nó bảo nó ghép bane x lucky :)) không nỡ đánh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net