[ Black x Joseph ] Hoa trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Hoa trong đêm.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : Nhất thụ nhất công ( 1x1 ), có ngọt, có ngược, có H nhè nhẹ, SE.

Cặp : Black x Joseph [ 1/2 Wuchang x Photographer ] 

Btw : Cặp đúng là White x Joseph :))))

Vì vài lí do nên để nguyên Black, không đổi thành Hắc Vô Thường :>

Nội dung : Joseph trong sáng và thuần khiến như một đóa hoa linh lan xinh đẹp. Nhưng nó lại khiến cho Black muốn để màu đen của hắn áp lên vẻ trắng trẻo đó.

@MikaTheCat hàng cuối của bác nhé :> Nếu bác có nhu cầu muốn đặt thêm vui lòng đặt lại vào chương Sơ Lược :> ( hoặc vào dòng này cũng được :>, hoặc bác ib cho tui cũng được. )

.

OoOoO

.

" A ... dừng ! "

Joseph phát ra thanh âm không còn đúng mực, cả cơ thể bỗng chốc cong lên. Đón nhận lấy dòng dịch lưu chảy ồ ạt vào bên trong. Hạ thân sớm đã mất lực, chỉ có thể ngang nhiên để cho tên kia muốn thượng, muốn áp, muốn làm gì thì làm.

" Nào, Joseph ? Tại sao lại không đẩy ta ra ? "

Nhìn người phía dưới mệt mỏi ngã lưng xuống tấm chăn xộc xệch, Black lại có chút không cao hứng. Hắn mất tận một tuần dụ cậu vào bẫy, thành công ăn được cậu nhưng lại không chiếm được tâm cậu. Có lẽ vì tâm cậu, sớm chỉ duyệt mỗi một người.

Mà tệ thay, người đó chính là huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn, White.

Black chưa từng nghĩ một ngày bản thân mình sẽ được tâm duyệt một người. Hắn chưa từng thích Joseph. Hắn ghét cậu ngay cả khi gặp mặt. Hắn chán cái cách tỏ vẻ sang trọng và lịch lãm đó của cậu, hắn buồn bực cái cách cậu nói chuyện hệt như một tên gian thương, hắn ghét cái cách cậu dùng đôi mắt khinh thường sự kém sang kia nhìn hắn.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần nhục cậu, thì cậu sẽ thuộc về mình hắn.

Nhưng, Joseph tuy có thể nói là bề ngoài nhu nhược, mà tâm lại không như vậy. Cậu cũng chán ghét hắn y như cái cách hắn chán ghét cậu. Người cậu tâm duyệt một đời, không phải hắn, mà là y.

Kể từ ngày cậu đến đây, người chiếu cố cậu thật tốt chính là White. Và sau một thời gian mệt loạn, cậu nhận ra bản thân sớm đã tâm duyệt y.

Cố sự thật buồn cười, trong khi cậu vất vả tìm mọi cách thân cận cùng y, thì hắn lại chẳng cần làm gì cả. Hắn chỉ cần nói đôi ba câu, là có thể chiếm được ánh nhìn trầm lặng và ôn nhu như nước của y.

" Black, có ai từng nói ngươi là một tên khốn nạn chưa ? "

Bằng chất giọng khàn khàn, hữu lực vô tri, cậu ngước đôi mắt xanh lục bảo lên hỏi hắn. Thực lòng cậu còn muốn hỏi rất nhiều. Chẳng hạn như tại sao hắn lại làm như vậy với cậu, hay là vì sao hắn có thể ung dung thản nhiên sau tất cả mọi chuyện ? Nhưng từ miệng thoát ra, chỉ còn vỏn vẹn một câu.

Black nhìn qua người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt to tròn xinh đẹp của cậu. Hắn bất giác cảm thấy bản thân, dường như là nhiễm phong hàn rồi đi ?

Là hắn tâm duyệt cậu. Nhưng là cậu tâm duyệt y.

Hắn không cam tâm, vì cái gì mà hắn làm mọi thứ chỉ để cậu chú ý, nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về một người ? Ngay cả loại chuyện trái luân thường đạo lí cũng đã làm qua, vậy tại sao cậu vẫn không chịu tiếp nhận hắn ?

Trong mắt lộ ra một tia oán hận, huyết sắc ánh lên qua đôi mắt, chỉ tiếc là nó diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức một người để ý như Joseph cũng không thể đoán ra, trong đầu người này đang chứa chấp điều gì.

" Black ... A ? "

Hạ thể vừa bị xâm nhập xong còn sưng đỏ, liền bị một cỗ lực đạo đẩy vào.

Black trong phút chốc nâng người cậu lên, cho hai ngón tay vào tiểu huyệt đã sưng tấy, sau đó rút ra một dòng chất lỏng trắng đục.

" Ngươi ... dừng tay a ... "

Joseph rên rỉ, tay cậu bấu chặt lấy bả vai của người kia. Cố gắng kiềm chế hạ thân đã trướng đau, bích động mềm mại co rút, lắp chặt lấy phân thân của người kia.

Người cậu tâm duyệt một đời, không phải là tên này.

Black thấy người dưới thân mình giãy dụa không tha, phía dưới huyết nhục mơ hồ, càng lúc vô tình lại ép chặt lấy phân thân của hắn. Tuy vẫn là cảm thấy phiền phức, nhưng bản thân người kia cơ hồ cũng chẳng biết việc cậu ta làm lại khiến cho hắn có hứng.

" Ngươi xem, bọn ta chẳng phải rất giống nhau hay sao, hửm ? "

Nghe hắn nói, Joseph lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lại xinh đẹp và diễm lệ, vừa trong sáng và thuần túy giống như một đóa cẩm tú trắng.

" Ha, người ta tâm duyệt là White, không phải ngươi. "

Một câu nói kia, tưởng chừng đã đem chân tâm của hắn đánh vỡ. Động tác của hắn càng lúc càng chậm, đôi mày nhíu lại. Bất quá, hắn là kẻ cứng đầu, hắn sẽ không vì vài câu khích bác của người kia mà từ bỏ.

Phân thân càng lúc càng trướng to, xâm nhập sâu vào huyệt động non mềm. Bàn tay bấu lên bả vai cũng theo đó mà bám chặt. Thân thể cong lên một đường tuyệt mĩ, Joseph biết bản thân hoàn toàn bất lực, liền đau khổ nằm đó.

Cậu không thể chết.

Kẻ đi săn không thể chết, hay đúng hơn, trong trò chơi này, không một ai có thể chết.

Vậy thì như thế nào ? Cậu sẽ phải sống trong trò chơi này với nỗi nhục không thể trả. Như vậy so với chết, cái nào sẽ tệ hơn ?

Khi mặt trời ló dạng, Black đã rời đi từ lâu, để lại Joseph với một cái áo choàng của hắn.

" Aesop Carl ... "

Chỉ duy nhất lần này, cậu sẽ buông bỏ tất cả.

" Nhiếp ảnh gia, Joseph, anh đến tìm tôi vì điều gì ? "

Nhìn lên vị thợ săn cao cao tại thượng lúc này chỉ còn một mảng thần hồn cô độc, Aesop bất giác nhíu mày.

" Tôi sao ? Tôi muốn có một loại thuốc, khiến tôi vĩnh hằng chìm vào mộng. "

Aesop mím môi, không phải là cậu ta không có, mà là người yêu cầu việc này thật sự quá đáng.

" Hửm, dĩ nhiên là không, nhưng nếu có thể khiến anh ngủ mãi, tôi nghĩ là tôi có. "

Joseph cố nặn ra một nụ cười thoải mái. Cậu cười trừ cảm ơn vị thợ trang điểm kia.

" Vậy khi nào thì bắt đầu ? "

" Ngay bây giờ. Cảm ơn cậu, Aesop Carl. "

Tuy vẫn còn mang theo nghi hoặc, nhưng dẫu sao vẫn phải giúp đỡ cho khách hàng.

Aesop chuẩn bị một cỗ quan tài tươm tất, lót vào bên trong một thảm hoa màu trắng tinh khiết.

" Anh chắc chắn chứ ? Bởi vì khi tôi đã xong rồi, anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. "

Thấy cậu ta làm vẻ nghi hoặc, Joseph an tâm cười. Chẳng phải biến mất sẽ rất tốt sao ?

" Phải. "

Bởi vì ước muốn của cậu là được biến mất, bởi vì nỗi nhục cậu phải chịu đựng.

Bàn tay của Aesop khép nhẹ mắt cậu lại. Được rồi, đối diện cậu là ai vậy.

Là anh trai của cậu, người anh bao giờ cũng thương yêu và quý trọng cậu.

Và cả người mà cậu tâm duyệt, cũng ở đây.

.

OoOoO

.

Kết Chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Không ngược lắm :>

Chưa đủ đô, cơ mà đang vui nên tại hạ chưa muốn ngược nhiều vội :>

Cơ mà phần H khiến tại hạ đỏ mặt quá a, tại hạ thích viết thanh thủy văn mà a a :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net