[ Black x Joseph ] Phần I - Sổ tay ghi chép của Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên :  [ Phần I ] Sổ tay ghi chép của Black.

Vâng, tui biết tên nó chuối lắm khụ khụ ;.; Đáng lẽ ghi Hắc Vô Thường cơ mà không hạp ...

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE ( tui thề :3 ), nam x nam.

Cặp : Black x Joseph [ 1/2 Wuchang x Photographer ]

Nội dung : Black rất hiếm khi ghi lại một kỉ niệm nào đó, nhưng White đã để ý rằng hắn đang lén lút làm việc gì sau lưng mình.

ThyKim197 hàng của cậu nha :3

A/n :  Đáng lẽ ghi là Black với White, nhưng cho là hai bé nó thân quen nhau nên cứ gọi Hắc đệ Bạch huynh đi :>>

Chương này rất dài rất dài rất dài rất dài. Nên tui cắt ra mấy phần :>>

.

OoOoO

.

[ Trang thứ nhất ]

Ta thường không có ghi ba cái thứ nhảm nhảm này, nhưng dạo gần đây ta có việc cần thiết nên mới phải ghi thôi, không phải là ta thích ghi mấy cái thứ hay là gì gì đâu.

Hôm nay, nghe Nightingale nói sẽ có tên thợ săn mới xuất hiện, ta không có hào hứng cho lắm. Dẫu sao mấy việc này ta cũng không thể tự mình quyết định được. Ta cũng không thể tự nói rằng ta thích việc này hay việc kia. Đối với ta, mấy việc này cơ bản không đáng để ta lưu tâm.

.

[ Trang thứ hai ]

Bạch huynh nói với ta, tên thợ săn đó ba ngày nữa sẽ đến. Nhưng ta không quan tâm, Bạch huynh y nói như vậy chẳng qua y rất thân thiện, thân thiện đến mức ta cảm thấy y thật ngốc. 

Mấy tên thợ săn kia cũng ít nhiều bàn tán về người mới, ta dù không muốn nghe cũng bị ép nghe. Bởi vì Nightingale nói với bọn ta mỗi sáng chỉ được ở căn phòng này, khi nào có giấy đến mới được đi tham gia trận đấu. Bọn ta cũng có thể dạo quanh trang viên, nhưng những thứ ấy ta thấy rất nhiều, nên ta bỏ qua.

Jack The Ripper nói người mới là nữ nhân, nhưng Geisha lại không cho là đúng. Ngay cả Smiley Face cũng cự tuyệt với ý nghĩ của Jack, dù hắn thật sự cũng mong có thêm nữ nhân. Nhưng nữ nhân mà còn là thợ săn thì mấy ai còn được bình thường, như Geisha đây thì nếu thêm một người, người chết là bọn hắn.

Ta cũng không hi vọng đó là nữ nhân, vì ta không thích cái kiểu uốn éo của bọn họ. Tuy rằng Geisha không yểu điệu thục nữ như vẻ bề ngoài, nhưng ta vẫn không thích tiếp xúc với chúng. Với lại, mỗi lần Bạch huynh ra trận đều bị lũ nữ nhân người sinh tồn đó bám vào, nhất là Vera. Ta không thích mỗi lần hóa hình chuyển đổi thành ta, đều bị nhiễm phải mùi nước hoa nồng nặc.

.

[ Trang thứ ba ]

Còn hai ngày nữa. Có vẻ Nightingale không hề có ý định thả chúng ta về phòng. Cô ta nói chúng ta phải thật niềm nở. Tuy rằng thợ săn bọn ta có qua lại nói chuyện với nhau, nhưng tính cách ai cũng rất bảo thủ và luôn thích giữ bí mật. Bọn họ biết bí mật của người khác và người khác biết bí mật về họ. Điều kiện trao đổi chính là bí mật, không hơn không kém.

Dạo gần đây ta nghe nói, có vài tên đoán thợ săn sắp đến sẽ là một người có tính cách quỷ dị và đáng sợ. Nghe nói cũng có thể là Medusa, thậm chí là Vampire, hay có thể là Bride chẳng bằng ?*

Nhưng ta hi vọng người mới không phải là bọn họ, chỉ có Nightingale mới biết tính cách bọn họ kinh tởm đến mức nào. Ta không hi vọng người mới phù hợp với bọn ta, nhưng ta hi vọng hắn sẽ có bí mật khiến ta để tâm.

.

[ Trang thứ tư ]

Nightingale phá lệ cho người mới đến sớm hơn một lúc. Và cái tên người mới làm cho cộng đồng thợ săn thở dài thất vọng. Lí do tại sao, chỉ bọn họ mới biết.

Đơn giản vì người mới không phải Medusa, cũng không phải Vampire, mà là Photographer.

Cậu ta cũng rất bình thường, cậu ta nhỏ gầy, ốm yếu, mảnh khảnh đến mức ta tưởng chừng nếu không phải nơi này không có gió, cậu ta sẽ bị cuốn bay đi.

Cậu ta đến đây với bộ quần áo màu xanh trời được ủi phẳng phiu, một cái khăn voan đầy lịch sự trên cổ. Ăn mặc lại vô cùng lịch lãm, hệt như một tên quý tốc. Cậu ta không giống Jack, cậu ta ngăn nắp và gọn gàng hơn hắn rất nhiều.

Người mới mang theo một cái máy ảnh màu nhạt đã sờn cũ, bên hông đeo lên một thanh kiếm màu bạc sáng bóng. Mái tóc cậu ta cũng là màu bạch kim nhàn nhạt, đuôi tóc được thắt lên đơn giản bằng một dải lụa vàng được thắt thành một cái nơ nhỏ. Đôi mắt to tròn, màu lục bảo.

Ngoài mấy cái đó ra, ta không còn nhiều ấn tượng trong lần đầu gặp mặt với cậu ta.

Không chỉ mình Jack, các thợ săn khác không ra vẻ đầy mệt mỏi với mong đợi của mình. Họ dành cho cậu ta một ánh mắt khinh thường đến tận cùng thế giới. Nhưng đáp lại họ, cậu ta chỉ cười.

Ta có phần ngạc nhiên, ta nhớ lần kia bọn ta đến. Bạch huynh cùng ta đều bị xem như lập dị, Bạch huynh chính là ôn hòa bên ngoài nhưng bên trong đầy rẫy lưỡi dao. Còn ta chính là bỏ qua. Ấy thế mà tên này lại cười.

.

[ Trang thứ năm ]

Ta nghĩ ta đã sai về cậu ta. Cậu ta nhìn rất mảnh khảnh, nhưng ta quên mất cậu ta cũng là thợ săn.

Ván đấu đầu tiên cậu ta ra trận. Trông cậu ta không ngạc nhiên mấy vì mình được gọi tên, nhưng cũng đi theo Nightingale. Trước mặt bọn ta hiện ra một màn ảnh, ấy là nếu có người mới, bọn ta sẽ được chứng kiến cách mà người mới chiến đấu.

Nhưng ta thấy cậu ta rất xui xẻo, bởi dù là ván đầu tiên, nhưng đối thủ của cậu ta rõ mạnh. Một Emily Dyer đã tăng cấp ( 100 ) điểm, một Martha đáng sợ cùng khẩu súng trong tay ả, một Naib lúc nào cũng thích đi chọc ghẹo thợ săn, và hơn hết, là một William có tốc độ không tồi.

Nếu như cậu ta thua, thì đó hẳn là nỗi nhục lớn nhất của cậu ta.

Nightingale vỗ tay một cái, bản đồ hiện ra. Ta theo dõi nhất cử nhất động của người mới. Ta thấy cậu ta chỉnh máy ảnh và ... cái gì cơ ?

Một không gian ảo ảnh hiện ra, cậu ta bước vào nó. Và, thật đáng sợ khi cái bóng của người sinh tồn đều ở đó. Ngay khi không gian kia kết thúc, ba người đã nằm xuống, ấy là Emily, Martha và William.

Ta suýt xoa, tên này đúng là tư chất không tồi. Nhưng cũng không lâu sau, Emily đã đứng dậy và đi chữa thương cho hai người kia.

Tệ thay, cậu ta xuất hiện ngay sau lưng cô và cô ta bị ăn đánh. May mắn, Martha vì ơn cứu mạng nên đã bắn cho cậu một phát súng. Sau đó, cô ta hạ ván xuống ngáng đường đi.

Nhưng cái làm ta ngạc nhiên, là tốc độ phá ván  của cậu ta. Chỉ trong một vài tích tắc, bao nhiêu cái ván cô ta hạ xuống đã bị phá hết, bao nhiêu cái cửa cô ta nhảy qua cũng bị trùm hết lại.

Vậy là hết, Martha bị ném lên ghế. Trong khi đó, Emily định chạy đến giúp cô nàng điều phối viên. Nhưng cậu người mới đã nhanh hơn cô ta một bước, cậu đánh cô ngay ở đoạn dài nhất. Dùng chính kĩ năng của mình rồi quay lại bước chân cũ, trước cái ghế đang trói Martha.

Emily vạn nhất không nghĩ đến thợ săn mới này lại có kĩ năng như vậy, liền xui xẻo ăn phải một đòn ngã quỵ. Cậu ta mang cô ném lên ghế.

Đến lúc này, Emily mới chấp nhận số phận bảo đồng đội cứ sửa máy, đừng quan tâm đến cô. Nhưng William là một kẻ hiếu chiến, hồi trước chỉ vì Naib cố tình giữ gã lại nên mới không thể cứu Martha. Lần này, William không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Tiếc thay cho sự dũng cảm của gã, cậu người mới đã nhận được hiệu ứng có lợi ' Mock ' mà đánh cho gã say xẩm mặt mày. Cuối cùng, cuộc chiến chỉ còn có một người.

Người mới lạnh nhạt nhìn qua cái máy đang sửa bên kia. Cậu ta biết có người ở đó, nhưng cậu ta không đến đó.

Nhưng rồi, người mới tóm luôn cả Naib. Cuộc chiến kết thúc.

Ta nghĩ, ta sai thật rồi.

.

[ Còn tiếp ]

OoOoO

[ Kết Phần I ]

.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Không nghĩ lại dài như vậy :'3 Yên tâm, tui đăng nốt nhanh thôi mà :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net