[ Hastur x Eli ] Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Mộng.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.

Cặp : Hastur x Eli [ Feaster x Seer ]

Nội  dung : Eli mơ về một người, nhưng cậu không biết người đó là ai.

Vẫn là bác @MikaTheCat ra xem hàng nhé '-' .

.

OoOoO

.

Gần đây, Eli Clark thường nằm mơ.

Sẽ không có gì lạ nếu giấc mơ đó không lặp đi lặp lại hằng ngày, chiếm lấy tâm trí cậu trong mọi giấc ngủ, đánh thức cậu từ những cơn ác mộng. 

Ngũ quan tuấn tú, đôi mày sắc bén, đôi mắt màu tím tử đằng.

Mái tóc màu trắng, dài, chạy dọc theo phần vai xuống đến eo. Tất cả đều hoàn hảo, duy chỉ có, nụ cười.

Đáng sợ. Nụ cười kia đáng sợ đến mức lan dần trong xương tủy, mỗi khi nam nhân trong mộng kia nở nụ cười, Eli đảm bảo chắc chắn đây là ác mộng. Nhưng đôi lúc, nụ cười kia lại rất yên bình, mang đến cho cậu một cảm giác thân quen.

" Eli, có chuyện gì sao ? "

Servais khó nhọc lên tiếng, khi anh thấy đồng đội của mình đang ngồi ngẩn ra giữa bàn tiệc. Nếu như cậu ta thật sự ngồi ngẩn luôn như vậy trong suốt trận đấu, thua là cái chắc.

Eli không trả lời, nhưng cậu lắc đầu, cố trốn đi những suy nghĩ lệch lạc kia. Đây là một trận đấy, quyết định người thắng kẻ thua, cậu không thể ngẩn người như vậy mãi được, vì cậu, và vì đồng đội nữa.

Margaretha - vũ công nữ, nhìn sang cậu. Cô cũng là người mới, giống như Eli. Nhưng có vẻ cô không có mấy thiện cảm với trò chơi này lắm.

Người cuối cùng chần chừ vẫn chưa chuẩn bị xong là cậu chàng Lucky Guy, có lẽ cậu ta bận việc, hoặc là cậu ta không muốn tham gia với bộ váy của mình.

Tiếng gương vỡ lại xuất hiện.

Eli xuất hiện trước một cái máy hỏng, cậu thở dài và bắt đầu công việc của mình. Đây là bản đồ The Red Church. Chướng ngại vật ở đây khá nhiều, được rồi, cậu sẽ ổn với khả năng của mình thôi.

Một lúc sau, Lucky Guy với một khẩu súng trên tay chạy đến chỗ cậu. Nhưng không bao lâu sau, kẻ đi săn đã phát giác ra chỗ này, và từ một khoảng cách nào đó. Bane - Gamekeeper đã thành công kéo cậu ngược về phía kia.

May mắn thay, Eli dùng con cú của mình đỡ giúp một đòn, sau đó, cậu nhận thêm một con. Đối diện, Lucky Guy cố gắng nhắm tịt mắt lại khi bắn đạn vào Bane. Trong hắn ta có vẻ không giận dữ như ngày thường, như mỗi lần cô nàng Martha thả đạn vào mặt. Lucky Guy đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Bane.

Tiếc thay, không lâu sau, Lucky Guy đã bị ném lên ghế.

Cậu ta bay rất nhanh, có lẽ vì khẩu súng mà Bane năm lần bảy lượt nhắm cậu ta mà kéo.

Tiếng máy sửa vang lên lần lượt, đã có hai cái máy đã được sửa xong. Tuy vậy, vẫn phải sửa ba cái hỏng nữa. Trong khi đó, Bane đã bắt đầu đưa Servais lên ghế.

Margaretha thật sự đã cố gắng cứu nhà ảo thuật tài ba kia, nhưng Bane không phải là một kẻ đi săn ngu ngốc. Hắn ta đã kịp kéo dài thơi gian cho nhà ảo thuật kia bay lên trời, và cô nàng vũ công kia bị ăn một đòn.

Có lẽ vì tình đồng đội, Eli tặng cho cô một con cú. Ít nhất, cậu cũng phải giữ lại một đồng đội để trốn thoát. Hai người đã đi, cậu không hoàn toàn muốn bản thân là người sống duy nhất.

Hầm thoát hiểm đang ở phía sau cậu. Hai cái máy nữa. Margaretha lại bị ném lên ghế.

Cậu nhanh chóng chạy đến cứu cô, nhưng Bane liên tục kéo trúng, và vì vậy, cô nàng vũ công thua ván đầu tiên trong ngày.

Eli khó chịu ôm đầu, cố gắng hồi lại sức lực của bản thân. Đáng chết mà, tại sao lại thua chứ ? Tuy nói Eli không có chấp nhất với việc thắng thua, nhưng đây là ván đầu tiên cậu tham gia, nếu thua chẳng phải quá đáng ghét sao.

Bane cầm bóng bay Eli, thả cậu xuống hầm thoát hiểm. Cậu trợn mắt. Dù thật sự Bane không thể thấy mắt của cậu.

" Tại sao ? "

Bane nhìn lên thiếu niên không giãy dụa, cũng chẳng cử động trên bóng bay, hắn ném cậu nhẫn tâm xuống cửa hầm.

" Tại sao lại thả tôi ? "

Bane là một kẻ đi săn hiếu chiến đến kì lạ, cho dù hắn thật sự thắng khi bắt được ba người, nhưng đối với người thứ tư, hắn sẽ không bao giờ có khái niệm thả.

" Ta không có muốn thả ngươi. "

Vị thợ săn kia lẩm bẩm trong miệng, nhìn giống như hắn đang rủa một ai đó.

" Nhưng nếu ta muốn an ổn sống trong cái lũ kia, ta phải thả ngươi. "

Nếu không, chưa biết ngày mai ta còn có thể ra trận hay không. Dĩ nhiên, Bane chỉ nói câu này trong miệng mà thôi.

Eli ngạc nhiên nhìn lên hắn, rồi nhảy xuống.

Là ai đã ra lệnh cho Bane ?

Phía khu kẻ đi săn, Leo nhìn qua tên bạch tuộc bên cạnh, một cảm giác rờn rợn sống lưng vẫn không ngừng.

Chiếc áo choàng màu vàng mở ra, lộ ra một nam nhân thanh tú, diện mạo không tồi, nhìn cũng được. Đa số kẻ đi săn đều có phần ' người ', chẳng qua bọn họ không thích thể hiện mà thôi.

" Eli Clark. "

Phía sau cậu thiếu niên, một giọng nói trầm ấm vang lên.

" A ... ? "

Rất quen thuộc, bộ dáng này, chẳng phải là giấc mộng của cậu hay sao ? Không lẽ cậu lại, nằm mơ nữa rồi.

" Ta nhớ em. "

Mùi hương này, cảm giác này, thực sự giống như, cậu đã gặp nam nhân này từ lâu.

Giống như một đóa hoa tử đằng tím nở rộ rồi chớm tàn.

Giống như một vị thần vạn người tôn kính.

Giống như ...

"Hastur ? "

Từ đôi mối mấp máy, Eli phát ra một cái tên.

Nếu như thật sự đó là anh, vậy thì làm ơn đừng rời bỏ tôi nữa.

" Ta ở đây. "

Eli cười, cậu rúc sâu vào trong áo choàng của anh.

" Ừ. "

.

OoOoO

.

Kết Chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Khụ, đừng hỏi tại hạ vì sao tên đề lại là ' mộng '.

Tại hạ không biết đâu '-' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net