[ Jack x Naib ] Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Ôn Nhu

Thực sự tên đầu đề chỉ là nghĩ bậy mà ra, thỉnh chư vị đừng để tâm.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt

Thể loại : HE, 1 x 1, Jack x Naib.

Nội Dung  : Khi Naib đã thua quá nhiều trận vì Michiko trả thù cho Helena, thì Jack đột nhiên xuất hiện. Và một lời đề nghị bí mật từ vị đồ tể đáng sợ này với cậu nhóc đánh thuê ngây thơ.

( ngây thơ thì tại hạ chưa chắc ... )

Bác @MikaTheCat nhận hàng nhé '-' .

.

OoOoO

.

Hôm nay quả là một ngày không may mắn, khi Naib thực sự đã muốn bỏ cuộc vì những ván thua tưởng chừng như vô tận.

Không một kẻ đi săn nào tha cho cậu hết, dù thật sự thì cậu mong là mình được lên ghế hơn là được tha. Bởi vì, nếu được tha, uy tín của một cựu lính đánh thuê hỏng hết.

Kẻ đi săn bận rộn hôm nay nhất chính là Geisha - Michiko. Với tính cách hiếu chiến và sức mạnh đáng sợ đó, Michiko gần như bất bại trên mọi chiến tuyến.

Đây là ván thứ bốn mươi lăm, Naib đếm. Và vâng, cậu thua bốn mươi tư ván rồi. Michiko luôn bắt cậu đầu tiên. Cô ta thậm chí nhẫn tâm ném cậu ra hầm thoát hiểm, và khi cậu sắp tiến đến thiên đường, cô ta ném cậu lên ghế.

" Ổn thôi mà, Naib. Cậu đâu cần phải làm quá lên ? "

Emily Dyer, cô bác sĩ cũng như cứu cánh của cả đội lên tiếng vỗ về cậu. Nhưng thay vì một lời cảm kích, cô nhận một cái liếc từ Naib.

Vâng vâng, Naib rủa thầm trong bụng, người đã thắng hầu hết các ván không cần an ủi một kẻ không thắng ván nào, ừ.

Sau đó, chưa đợi Naib cắn trả lại, tiếng gương vỡ bỗng dưng xuất hiện.

Đây là bản đồ Leo's memories, được rồi, hôm nay đúng thật là ngày xui.

Naib chưa từng quen với bản đồ này, vì vậy nên mỗi lần trúng bản này, nhất định cậu sẽ thua. Naib ngán ngẩm lắc đầu, rồi cậu ngồi bệt xuống, dựa vào một cái ống sắt gần đó. Đôi khi người ta thua nhiều quá thì sẽ không còn muốn chơi nữa, cậu thực lòng không còn muốn chạy nữa rồi.

Sửa máy chậm, chữa thương chậm, cái gì cậu có thể làm được ngoài việc kéo dài thời gian cho đội ? Nhưng Michiko thật không muốn để cậu sống, cô ta tìm cậu ngay - đầu - trận.

" Naib Subedar, tôi nghĩ cậu hẳn phải là người không bao giờ bỏ cuộc chứ ? "

Một chất giọng quen thuộc ngân lên bên tai, Naib che mắt mình lại vì ánh đèn đỏ rực vừa phát ra. Nhưng không cần đợi quá lâu, cậu nhận ra đây là giọng của ai.

" Jack ? Sao anh lại ở đây ? "

Jack thực lòng muốn cười, chẵng lẽ Michiko ra rạp thì hắn không được ra trận sao ? Đứa nhỏ này hôm nay sao lại kì lạ như vậy ? 

" Ô, tôi chỉ muốn gặp em thôi ~ "

Hắn ngân nga giai điệu dở tệ quen thuộc đến chán nản. Naib không buồn quản, cậu ngồi bệt ra đó. Jack cười trừ, quả nhiên vẫn là cô nàng hồng điệp kia nói đúng đi ? Hôm nay là ngày tàn của đứa nhỏ này. Michiko nói với hắn rằng, hãy mau an ủi tình nhân nhỏ của anh đi.

" Dẹp đi, nếu anh muốn thắng thì đánh tôi này. "

Có lẽ vì quá mức nản, Naib cũng không còn muốn cự tuyệt những lời nói hồ ngôn loạn ngữ của hắn nữa, cậu ngồi ngốc dưới đất. 

" Làm sao tôi có thể đánh tình yêu của tôi được ? "

Jack nhếch môi, đứa nhỏ này vì thua quên phu quân của mình ở đâu rồi sao. Được lắm, Michiko, để xem về trang viên* ( manor ) tôi xử lí cô như thế nào, dám làm phu nhân của tôi sinh khí. Hừ, không muốn sống !

Bên ngoài, ba cái máy đã được sửa chữa lại, Naib liếc hắn một cái, trông có vẻ như cậu sẽ không chạy, và cũng có vẻ như hắn sẽ không tham gia trận này. Nhưng cậu nào còn hơi sức để quản hắn nữa, cả cơ thể đã mỏi nhừ vì phải chạy lung tung cứu đồng đội ở những trận trước. Hơn nữa, dẫu cậu có chạy thật thì, hắn cũng sẽ bắt được thôi.

Thấy tình nhân nhỏ của mình không đáp cũng chẳng quan tâm, Jack phì cười. Làm sao lại sinh khí đến mức này rồi a ? Xem ra mấy ván thua này đả kích không nhỏ đi.

" Naib, nói cho tôi nghe, em thua như thế nào vậy ? "

Nghe vậy, Naib liếc hắn một cái, nhưng cũng sớm trở lại trạng thái bình thường. Cậu hiểu, hắn chỉ là muốn làm cậu vui hơn, cũng không thể chọc cậu được.

"Đều thua cả, bọn họ quay lại cứu khi thợ săn mạnh nhất. Tôi thực sự, thực sự không hiểu bọn họ làm cái gì nữa, mấy gã thợ săn tự dưng có hứng thú đuổi tôi đầu trận, tôi đã làm rất tốt, tôi không làm gì khác ngoài việc lôi kéo bọn gã cả, và sau cùng, bọn họ quay lại. Tôi ..."

" ... tôi có thể mừng vì bọn họ nhớ đến một tên lính thuê như tôi đây, nhưng mà họ vì tôi mà thua, và tôi thực sự không thể chịu nổi."

Naib nhắm mắt, chậm rì rì mới phát ra tiếng. 

" Vậy, bây giờ em muốn như thế nào ? "

Cậu ngạc nhiên nhìn lên, Jack không còn mở mặt nạ trắng ra nữa, hắn từ lâu đã đeo lại. Tuy vậy vẫn còn để lại một nửa kèm một nụ cười quái dị, nhưng nhìn lại rất nguy hiểm. Đôi mắt vốn xám đen màu trời, bây giờ lại đỏ rực giống huyết sắc. Hắn đây là, muốn trả thù cho mình sao ? 

Naib thực lòng không phải loại người có thù tất báo. Hơn nữa đây cũng không gọi là thù được, vì chung quy chỉ là chơi thôi a ... Cậu cũng không muốn vì điều này mà người sinh tồn gây ra xích mích, dù thật sự thì Michiko đang quậy tung các trận đấu lên vì cách đây mấy ngày Helena bị các kẻ đi săn khác cho lên ghế toàn trận.

"Để em sống, còn lại đều, chết."

Jack nói, tựa tiếu phi tiếu, lời nói thoảng nhẹ như gió bay. Nhưng rót vào tai cậu như mật ngọt, khiến cậu say mê không dứt. Cứ thế, cậu đắm chìm vào khoảng khắc ấm áp mà hắn tạo ra. Những lời hắn nói, thực lòng mang đến cho cậu một cảm giác ôn nhu đến kì lạ.

" Đợi tôi ở đây. "

Hắn nhấc bổng cậu lên, đặt cậu dựa vào sàn nhà của nhà máy bỏ hoang gần đó.

" Rất nhanh thôi, tôi sẽ về cạnh em. "

Naib bĩu môi, người sinh tồn đã sửa xong hết rồi đó, chỉ còn giải mã cổng nữa thôi là đi được rồi.

Jack gật nhẹ đầu, rồi dịch chuyển biến mất. Ngay sau đó, Naib nghe thấy lần lượt ba tiếng chuông trong trẻo vang lên. Ba người kia đã đo ván.

Người đầu tiên lên ghế là Emily, sau đó là Vera và cuối cùng là Kreacher.

Khi chiếc ghế của Kreacher đã bay, Jack trở lại trước mặt cậu.

" Thật may vì em không trốn. "

Nghe xong, Naib tức tối đạp mạnh vào chân hắn. Cậu cũng biết giữ chữ tín a !

Nhưng rồi, Jack lại bế cậu lên một lần nữa, hắn mang cậu đến cánh cửa đã được mở ra, đặt cậu xuống. Hơi thở nóng phả lên tai cậu, ôn nhu nói.

" Hẹn gặp em, Naib. "

Thực sự thì hắn muốn nói ' tại phòng tôi ' cơ, nhưng mà nên kiềm lại thú tính khụ khụ.

Naib ngơ ngẩn, cậu gật đầu. Đón nhận lấy cái hôn trán nhẹ nhàng của hắn.

" Naib, cậu ổn chứ ? "

Vera quan tâm hỏi, cô thật sự lo lắng vì trận này, Jack the Ripper có vẻ rất là đáng sợ. Bằng chứng chính là hạ đo ván ba người liền.

" Không, tôi đi cổng kia. "

Emily gật đầu cho câu trả lời của Naib, cô cảm thấy bản thân mình hơi quá khi không để tâm đến cảm nhận của cậu.

Naib cáo biệt hai người bằng cách lịch sự nhất có thể, rồi cậu chạy đến khu của kẻ đi săn.

" Không nghĩ em lại bạo gan như vậy, hửm ? "

Jack đón cậu trong vòng tay của mình. Hắn mang cậu về nhà của cả hai. Sau đó, hắn đặt cậu lên chân mình. Bắt đầu hôn lên trán cậu, trượt xuống mí mắt, rồi ngậm nhấm đôi môi nhợt nhạt chỉ lưu lại chút huyết sắc vì lạnh giá kia.

" Mừng em về nhà, Naib. "

.

OoOoO

.

Kết Chương

Giải thích :

- Đáng lẽ dùng là Survivor và Hunter thay cho người sinh tồn và kẻ đi săn, cơ mà thuần việt nên cứ để vậy đi :3

- Manor dịch ra là trang viên/ lãnh địa, cơ mà tại hạ nghĩ là trang viên sẽ tốt hơn.

Lời vô nghĩa của tác giả :

tui không biết tui viết gì nữa ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net