[ Joker x William ] Chỉ cần đau là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Chỉ cần ( người ) đau là ta.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, H nhè nhẹ, nam x nam...

Mấy cô nghĩ là HE sao :))) Sai rồi, là SE.

Cặp : Joker x William [ Smiley Face x Forward ]

Nội dung :  " Thể xác là ta đau, tinh thần đau cũng là ta, ngươi cứ việc tiến bước, đừng quay lại làm gì. "

" Nếu như ta quay đầu lại thì làm sao ? "

Shaaru_Shaara của hai em nè :D thương thương <3

+ Cảnh báo OCC.

+ há há há há, ngược comeback há há há :D

.

OoOoO

.

Nhận tờ giấy chuẩn đoán ung thư trước mắt, không hiểu sao tâm cậu lại có chút đau.

Rõ ràng nói là từ bỏ, vậy mà vẫn còn chấp niệm.

[ ... ]

William khó nhọc mở mi mắt nặng trĩu, nhìn xuống hạ thân nhớp nháp đầy dịch thể của người kia. Trên miệng treo lên một nụ cười khổ, mang cái thân tàn tạ đầy vết hôn bầm tím cùng những vết roi quất đầy thông khổ. Cậu khẽ cười thêm một lần nữa, nhìn sang bên cạnh mình, người nọ đã biến đi từ lúc lâu.

Xoa xoa mi tâm nặng nhọc, William run rẩy, co bóp hai phiến mông tròn trịa, ngăn cho dịch thể vì cử động mạnh mà rơi vung ra ngoài. Lại cô đơn nhìn về phía cánh cửa vẫn chưa có ai đến, bất giác muốn cầm dao đâm chính mình. Sớm đã biết hắn nhất định không quay lại, hà cớ gì còn phí tâm đợi chờ.

Lau sơ qua hạ thân đỏ ửng, liền mau chóng mặc qua trang phục huấn luyện viên cho phòng tập thể hình. Lại nhìn kĩ bức ảnh được đặt ở tủ đầu giường, trên môi nở nụ cười luyến quyến.

Hai năm về trước, William cùng Joker là hảo huynh đệ, cũng là đồng bạn học chung lớp, kể ra quan hệ hai người rất thân thiết. Nếu như William không vì tình mà ' bất chấp thủ đoạn ' thanh trừ nữ nhân đang quen của Joker để chính mình thay thế vị trí, thì có vẻ giờ đây mối quan hệ của hai ngươi vẫn rất tốt.

Joker dĩ nhiên không cam tâm tình nguyện lấy cậu làm hảo thê tử, chỉ là hắn nghĩ đến nữ nhân kia của hắn từng chịu khổ bao nhiêu, liền muốn hung hăng chà đạp bấy nhiêu. Ngay cả đêm tân hôn cũng mạnh bạo, là tình dục, không có tình yêu. Mấy đêm sau đó, hắn càng lúc càng quá phận, không chỉ hướng cậu thao hậu huyệt đến hỏng. Mà đôi lúc còn vô tình bỏ vào hậu huyệt mấy cái love egg bật chế độ rung cao nhất, thậm chí mỗi khi cậu đi đến chỗ làm cũng không cho phép tháo ra. Nếu tháo, đêm hôm đó hình phạt gấp đôi.

William cũng có thể xem như người cường tráng, bất quá mấy năm này lui về huấn luyện không đi tập nữa, thân thể cũng có chút mềm đi. Bất quá bờ mông vẫn là tròn trịa đó, nước da cũng không ngăm như ngày xưa, mà có khi còn trắng trắng mềm mềm.

Mệt mỏi một ngày qua đi, William lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo, trên miệng duy trì một nụ cười khổ, mau chóng tắm rửa rồi lên trên giường nằm đọc sách báo. Mấy năm nay đều là như vậy, những lúc rỗi rãi không có việc gì làm đương nhiên sẽ đọc thêm mấy cuốn sách cho đỡ buồn.

Đến tối, thời gian hành hạ cùng thống khổ sợ hãi mới chính thức bắt đầu.

" Nâng chân lên. "

Joker lạnh nhạt nói như ra lệnh, ba ngón tay không an phận thủ tường mà đột nhập vào nơi tư mật đang chảy ra huyết tinh đỏ sẫm. Cảm giác như trừng phạt không đủ, liền lạnh nhạt bỏ thêm vào một ngón tay cựa quậy, mặc cho người kia thống khổ kêu la. Hắn vẫn mảy may không động tâm.

Nhận thấy người kia sớm đã bắn ra mấy đợt, trên mặt lạnh lùng cười nhếch môi, thuận tay cầm hai cái love egg bỏ vào hậu huyệt đỏ ửng, cầm theo một cái lão nhị giả bằng sắt đâm sau vào hậu huyệt. Trên mắt treo lên ý cười không ngớt, nhìn người dưới thân vặn vẹo không chịu tiếp nhận dị vật, cư nhiên muốn đẩy ra. Liền cầm lên điều khiển điều chỉnh độ rung.

William cư nhiên cảm thấy bản thân muốn chết đến nơi rồi, hai cái love egg kia độ rung làm tâm can ngừng động không nói, cái kia đúng là không di chuyển, nhưng mà kích thước lại quá lớn nha. Hậu huyệt nam tử vốn không phải chứa mấy thứ như vậy, liền bị kích thích một trận đến long trời lở đất. Bất giác cảm thấy bản thân đến đỉnh điểm, liền phó mặc tất cả ngất đi.

Sáng sớm ngày mai lại một lần nữa tỉnh dậy, bên dưới đã huyết nhục mơ hồ, thắt lưng đau như hàng tỉ con kiến cắn qua, mấy thứ dị vật kia vẫn còn an phận nằm trong hậu huyệt thiếu niên, có cái vẫn còn rung nhè nhẹ. William lại cố tình nhìn qua bên cạnh, quả nhiên, đều vẫn không có người.

Trong tâm vẫn có chút hụt hẫng, nhưng bên dưới sớm đã đau đến mức không gượng dậy, còn nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ như vậy, William cũng không câu nệ mà tiến vào phòng tắm tự rửa sạch cho mình. Bất giác đi xuống lại nhìn thấy hắn đã ở phòng bếp làm đồ ăn.

William một trận đánh cái thụp, làm đồ ăn buổi sáng, Joker á ? Nếu như hắn làm như vậy, có khi nào đã tiếp nhận mình rồi. Nhưng nghĩ lại trận huyết nhục mơ hồ ban sáng, tự dưng lại trách bản thân ngu ngốc, hắn sớm đã rất ghét cậu.

Nói đi nói lại, nữ nhân kia cùng cậu tựa hồ có nét giống nhau, chỉ khác về thể trạng, như vậy, mình căn bản chỉ xem là thế thân, một khi nữ nhân kia quay về, hẳn là cậu sẽ biến mất vậy.

Ngồi trên bàn ăn nhìn hắn mang bữa sáng đến, tham lam nghĩ rằng, giá gì ngày nào cũng như vậy thì thực tốt, bất chợt, một tờ giấy đưa đến trước mặt.

Giấy ly hôn.

Nhìn dòng chữ in đen trên giấy, William căng cứng, bữa sáng đột nhiên trở nên ảm đạm. Joker thấy cậu cũng chẳng buồn nói, nhưng vẫn có lệ nhắc cho cậu.

" Margaretha về nước rồi, cậu cũng nên đi. "

Ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, nhưng lại hệt như mũi dao cứa vào tim cậu. Từ khi nào mà, cậu lại trở nên lụy tình, điên vì tình như vậy. Margaretha là tên nữ nhân, cô ấy đúng là rất xinh đẹp, giỏi giang, toàn tài, hoàn hảo.

Như vậy, cậu cũng sớm biến đi rồi.

" Được. "

Một chữ kia, William đã đánh đổi cả mạng sống. Tiếc rằng, Joker sẽ không thể nhận ra.

Joker đã đi hẹn với nữ nhân kia, xong bữa sáng. William sáng nay không có lịch, cô đơn trống rỗng ngồi trên ghế hệt như một con búp bê sứ đang thương bị chủ nhân vứt bỏ. William đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thà rằng cứ giữ mãi ái tình trong tim, còn hơn là để mọi chuyện trở thành như vậy.

Ngơ ngẩn đi lên tầng trên thu dọn đồ đạc, quét ngang bức ảnh đầu giường, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nhưng rồi, cậu vẫn không rơi nước mắt, là nam nhân cường tráng, nhất định không thể dễ dàng nhỏ lệ như vậy. Hắn thì đã sao, cút.

Nói thì vẫn nói, nhưng trong tâm kì thật vẫn còn chút mong đợi. Lấy bút kí vào chỗ đơn ly hôn, trên mặt hiện lên nét ưu thương khó bỏ. Xem ra, cậu vẫn là không bỏ đi chấp niệm được.

[ ... ]

" Vậy là anh nhẫn tâm bỏ cậu ấy ? "

Margaretha sắc bén liếc tên hề mặt ngu nào đó một cái, trong tâm nổi lên khinh bỉ. Hừ, tên quỷ súc tra công khốn nạn. Tiểu thụ người ta thích ngươi, cho dù thật sự ngươi ghét tiểu thụ cậu ta, bất quá hành hạ như vậy là quá tàn ác đi, ta khinh.

Joker nhìn nữ nhân kia ngồi thông não mười lăm phút, tự dưng nhớ ra bản thân mình thực ra thích ai. Hắn đúng là thích một Margaretha ngọt ngào chăm sóc hắn suốt cả những lúc hắn buồn hắn vui, cùng hắn sẻ chia một chút tâm tình. Nhưng thật ra, Margaretha kia chưa từng tồn tại, thứ tồn tại chỉ có thiếu niên kia mà thôi.

Hắn lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị đón nhận một cú đánh như trời giáng của nữ nhân trước mặt. Nhưng sau đó chỉ nghe tiếng thở dài cùng lắc đầu của cô.

" Anh là tên ngu nhất tôi từng gặp, cút về nhà cho tôi. "

Bị nữ nhân kia có ý định đem tách trà trên tay chuẩn bị làm hung khí, Joker cười chào tạm biệt, hắn nhất định phải đền bù sau này, nhất định phải hảo hảo thương yêu cậu. Giống như cô đã nói, người hắn yêu là Margaretha, nhưng là ' Margaretha ' nào.

Vừa về đến nhà, liền thấy nhà cửa tối om, ngạc nhiên tự hỏi, cậu lại trốn đi đâu rồi ? Nếu ở nhà sao lại không mở điện lên, Joker đưa tay bật lên đèn phòng khách, không có cậu. Hắn nhớ ra cái gì đó, liền chạy vào chỗ nhà bếp bật đèn. Quả nhiên, thân ảnh thiếu niên đơn bạc kia thẫn thờ ngồi đó, thấy ánh sáng chiếu đến liền hoảng hốt giật mình.

" Ngươi ... ai, sao lại ngồi đây ? "

Ôn nhu, giọng nói vô cùng ôn nhu. William vẫn như cũ không đáp, cậu cúi người lấy hành lí, có ý định bước đi, liền bị một lực đạo ấn xuống. Nhìn lên liền thấy Joker hoảng hốt ấn mình xuống. Nhất định là ảo ảnh, thiên a, ngươi cũng thật tốt, trước khi ta chết, ngươi còn tốt bụng cho ta một cái ân tình.

Joker hốt hoảng nhìn tiểu cầu thủ vô lực ngồi xuống, trong tâm lên một tiếng không ổn, nhìn qua, liền thấy tờ giấy ban sáng đã được cậu kí. Trên mắt đau khổ cùng ưu thương tụ lại một chỗ, nhìn cậu đau đớn ngồi dưới.

" William, ngươi đừng sinh khí, ngươi ở lại đi, ta đều không đi nữa. "

Cậu dụi dụi đầu, mắt mơ màng nhìn lên. Vì cái gì hắn lại nói cậu ở lại ? Chẳng phải là vừa chuẩn bị đem cậu ném khỏi nhà sao ? Bất giác nhìn lên, liền không rõ người trước mắt lại ai nữa.

" William, nha, ngươi đừng dọa ta, ngươi .. mau tỉnh. "

Hắn biết, từ đầu đến cuối, hắn là kẻ sai.

[ ... ]

" Bác sĩ, tình hình cậu ấy như thế nào ? Có ổn không ? Cậu ấy bị có nặ- "

Joker gấp muốn điên rồi, ái nhân kia của hắn khổ sở nằm trong bệnh viên, đối diện hắn là một cô bác sĩ tóc nâu xinh đẹp nhìn hắn. Nhưng kì thật hắn cũng chẳng muốn để ý nữa, ngay cả việc Margaretha vừa hốt hoảng chạy đến cũng không để tâm. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ thân ảnh thiếu niên kia vô lực ngã quỵ trong lòng mình, cả thân thể lạnh ngắt.

" Ngài Joker, xin bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm hết sức. "

Emily Dyer - bác sĩ Lydia Jones nhìn người nhà bệnh nhân tình huống đầy tiêu cực, lại nhìn thử vào bên trong phòng bệnh, cuối cùng chỉ thở dài mà không làm được gì.

Margaretha lườm xéo tên hề kia một cái, lại âu lo nhìn vào phòng bệnh, hảo tiểu thụ ra cái dạng này đều do tên quỷ súc bên cạnh, toàn một lũ khốn nạn.

Bên trong, một bác sĩ bước ra trao đổi tình hình với Emily.

" Ngài Joker, ngài Ellis đã tỉnh, nhưng chúng tôi không đảm bảo việc cậu ấy có thể khỏe lại hay ... không. "

Những từ kia, tốt nhất đừng nên nói một chữ nào, bệnh tình của thiếu niên bên trong nguy kịch lắm rồi, tốt nhất đừng để lại ấn tượng xấu là được. Lần đầu tiên, Lydia biết được cảm giác đau đớn là như thế nào.

Joker đương nhiên hiểu, mà nữ nhân kia cũng hiểu, quy chung đều là nữ nhân, Margaretha liền bỏ đi ngay sau đó, để lại một câu chăm sóc thiếu niên kia. Joker bước vào phòng bệnh, thiếu niên khả ái hiện lên qua một số thiết bị điện tử.

" Willi- "

" Không cần hối hận, đều là ta tự làm tự chịu. "

William khó nhọc lên tiếng cắt ngang lời của Joker, trên môi nhợt nhạt hiện ra nụ cười khổ. Hắn thấy cậu cùng dáng vẻ này, bất tri bất giác lại thấy đau, giá gì nếu được làm lại, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố người này, nhất định không để cậu chịu đau thương nữa.

Joker trong tình cảnh này không nói lên lời nào, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

" Ngươi đừng đi ... "

" Không được, lần này thiên muốn mang ta đi lắm rồi. "

Joker nhìn lên thiếu niên vẫn còn vô tư kia, liền hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

" Sau khi ta đi, ngươi cũng nên nhớ, đau là ta, thế nên ngươi cứ việc bỏ ta như một mảnh hồi ức, cứ tiến về phía trước, đừng vì ta mà chậm trễ. "

" Ân. "

Có lẽ, hắn không làm như vậy được rồi.

Bàn tay ấm áp lại dần lạnh đi, trượt khỏi tay hắn, rơi xuống giường.

Cảm ơn , William. Tạm biệt , William.

Ngươi nhất định sẽ không cô đơn.


.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

thế qué nào tôi thấy nó không ngược một xíu nào luôn ? :(

dẫu sao thì tks mấy cô đã hiểu cho nỗi lòng của một đứa thích ngược như tôi ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net