[ Joseph x Aesop ] Bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Bên cạnh ngươi.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : Nam x nam, 1x1, HE, H nhè nhẹ.

Cặp : Joseph x Aesop Carl [ Photographer x Embalmer ]

Nội dung : Cậu không cô đơn.

kemvanisocola của cậu nha :>>> Bắt cậu đợi hơi lâu à hí hí :>>



*

OoOoO

*

Aesop đôi lúc cảm thấy cô độc, cậu trở nên sợ hãi cái chết. Những xác chết mà cậu luôn nâng niu, đột nhiên biết thành những cỗ máy đáng sợ, nó đứng lên, chống lại cậu. Và trong những giấc mộng tưởng như dài hàng triệu thế kỷ, cậu lại nhớ về người phụ nữ xấu xí đã chết vì hỏa hoạn đó.

Aesop không quen với ai cả, trong cái trang viên này. Cậu không thích trò chuyện, tiếp xúc và nói với một ai đó về vấn đề của mình. Vậy tại sao cậu lại tham gia trò chơi này ? Bởi vì, cậu nghĩ, nếu tham gia, chẳng phải cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của người phụ nữ xấu phận kia và con gái bà ta sao ?

Người sinh tồn không thích cậu, cậu biết, lòng cậu sáng, tâm cậu rõ.

Họ ghét kiểu người chơi như cậu, chỉ biết gọi quan tài, sửa máy, đi trốn những tên thợ săn hung ác, nhập mã cho cổng thoát hiểm và chạy thoát. Không chơi như một người đồng đội, đó là điểm mà những người sinh tồn thích giải cứu và mạo hiểm như Kevin, Naib, Martha, Eli và một số người khác trở nên lạnh nhạt với cậu. Dù có trò chuyện cũng chỉ nói vài câu linh tinh rồi đi. Còn những người chăm chỉ như Helena hay Tracy cũng chẳng mấy thích cậu, vì tốc độ cậu sửa rất chậm, đã vậy còn không chịu kết hợp cùng đồng đội.

Aesop không nhất thiết là thắng hay thua, nhưng người khác thì không như vậy.

" Không liên lạc với đồng đội, cậu nghĩ làm như vậy thực hay sao ? "

Không hề, cậu chưa từng cảm thấy vậy. Nhưng chứng kiến cảnh từng người một lúc ra đi thật nhiều, sợ hãi đến lúc mình cũng ra đi như vậy, cũng sẽ đau đớn, khổ sở, và đầy rẫy những hối tiếc. Aesop không sợ cái chết, nhưng cậu sợ phải chứng kiến nó.

Luôn là như vậy, cậu không thể cứu mọi người.

Cậu không được hoan nghênh ở nơi này, cậu không giống như những người có thể thoải mái chứng kiến cảnh bằng hữu chết đi sống lại. Những sợi gai bọc quanh cơ thể, cuốn lấy từng cổ tay nhỏ bé mảnh khảnh.

*

" Em chưa từng cô đơn. "

*

Hắn đã nói với cậu như vậy.

Khi cậu cảm giác bản thân đã buông xuôi tất cả, cậu không muốn làm một con sói cô độc nữa. Cậu muốn được hòa nhập, đây là lần đầu tiên cậu muốn cứu một ai đó.

Đó là Emily.

Cô ấy quả nhiên là một cô bác sĩ tốt bụng. Cô thậm chí không quan tâm việc cậu có hòa nhập hay thích thú hay không, và trong trận đấu hôm đó, cậu đã lên ghế đến hai lần, cô ấy đã quay lại đối đầu với thợ săn để cậu có thời gian chạy đi.

Nhưng trời phụ lòng người tốt, Emily Dyer, cô bác sĩ tội nghiệp không thể được cứu.

Cậu đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Cậu đã vẽ mặt của một người khác mà không phải cậu, tuy có hơi ghê tay một chút nhưng cậu không phải kẻ vô ơn, nhớ lại vị bác sĩ kia đã từng giúp mình rất nhiều, cậu cảm thấy mình cần cứu cô.

Nhưng thợ săn hôm đó, là Joseph.

Hắn không chơi như bình thường, hắn không trực tiếp ném họ lên ghế một cách nhanh chóng. Bốn người, mỗi người đều bị lên ghế hai lần. Joseph dần dần giết từng người.

" Ư ... "

Aesop rên rỉ khi hắn đánh một kiếm bạc vào hông cậu. Chết thật, vẫn chưa kịp vẽ hình Emily lần nữa. Cô ấy sẽ không chạy thoát, Martha đã bắn đi một phát súng và sau mấy lần mở rương thất bại toàn là bản đồ, cô ta cũng chẳng còn khả năng tìm rương.

Joseph không giết cậu, hắn ném cậu xuống tầng hầm.

Hoảng hốt nhìn xung quanh, đến tận năm cái ghế sao ? Hắn không định đặt cậu lên đó ?

Cậu biết mình sắp chết, nhưng hắn chứng minh cậu sai.

Hắn không giết cậu, hắn mang Martha đến trước mặt cậu, ném cô ta lên ghế. Vì cậu không thể chữa lại vết thương cho mình, nên chỉ có thể nhìn thấy Martha kêu gào trong thống khổ. Aesop không muốn nhìn, nó rất đau, cậu cúi mặt xuống. Nhưng Joseph không nghĩ như vậy, hắn nắm tóc cậu và bắt cậu nhìn thẳng vào cô điều phối viên, cho đến khi cô ta bay đi.

Sau đó, hắn bắt thêm Emma Woods đến và để cho cô gái này lên ghế. Không lâu sau, cô ta cũng bay mất dạng.

Còn lại Emily. Aesop cố gắng liên lạc bảo cô hãy đi tìm hầm, đừng quay lại chỗ cậu. Nhưng đáp lại lời cậu chỉ có thấy Emily chạy xuống dưới hầm. Aesop thầm than, đấy là lí do cậu ghét trao đổi với người ngoài. Có những người rất tốt, tốt đến ngu ngốc.

Joseph chỉ cần một phát đánh, liền hạ đo ván cô bác sĩ kia. Emily không hối hận, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu vẫn có thương tiếc.

" Tại sao lại để tôi nhìn thấy điều này ? "

Aesop khàn giọng hỏi, cậu dựa lưng vào tường.

" Cậu đang cố làm người tốt, nhưng đáng buồn là cậu không thể. "

Joseph đáp lại bằng giọng hiển nhiên, hắn cột cậu lên bóng bay.

" Bởi vì, cậu không hề cô độc. "

Hắn ném cậu xuống hầm thoát hiểm.

*

" Bởi vì em còn có tôi. "

*

Aesop run rẩy ôm lấy tấm chăn bên dưới, tận hưởng từng cơn khoái cảm mỗi lần đẩy tới của vị nhiếp ảnh gia phía sau. Hai chân run run, dịch vi bên trong hậu huyệt chảy ra càng ngày càng lợi hại. Người phía sau vẫn chưa có ý định dừng lại, cứ thúc đến rồi lại đến. Aesop nhận cơn đau về thân thể, lại còn bị người kia tra tấn hai nhũ hoa căng mọng.

" Tại sao lại làm như vậy ? "

" Vì tôi thích cậu. "

*

" Vì tôi sẽ bên cạnh em, suốt đời, suốt kiếp

Vạn kiếp bất phục

Vĩnh viễn không siêu sinh "

*

Kết Chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

rất là nhảm :<<<<

Tui hết NaCl rồi ;.; 

Nguyên lai chương này tui chơi con bác sĩ :> Đến phút cuối thấy Joseph nó để dành Aesop lại :>> Nên thôi chạy đến giả vờ die cho nó thả bạn kia :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net