[ Joseph x Aesop ] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tôi đăng cái ảnh này chưa nhỉ :)) đăng nhiều quá quên hết rồi :(  )

Tên : Gặp lại.

Tác giả :  Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.

Cặp : Joseph x Aesop Carl [ Photographer x Embalmer ]

Nội dung : Cuối cùng cũng tìm được em.

Lixchan123 của cậu nè, bắt cậu đợi lâu quá :D

+ Cảnh báo OCC.

+ Tôi thề là HE :))

+ Thật ra ' Nhập Liệm Sư ' là ' Thợ Trang Điểm Thi Thể ', tùy theo từng trường hợp tôi sẽ dùng :< Nếu bị lặp từ tôi sẽ đổi thành từ kia và ngược lại.

+ Giữa cốt truyện của Joseph và Aesop dĩ nhiên không tương đồng, nhưng tôi vẫn muốn có gì đó liên kết, well, OCC thôi.

.

OoOoO

.

Bản đồ The Red Church.

Joseph chỉnh qua một cái máy ảnh, gương mặt vô tâm vô phế mà đi đến chỗ cái máy gần nhất. Hắn không liếc qua bất kỳ con người nào cả, đối với hắn, tất cả bọn họ rồi cũng sẽ chết đi, chẳng còn thứ gì tồn tại vĩnh hằng ngoài những con rối và những bức tranh mờ ảo cả.

Hắn từng có một mối tình. Hắn nhớ lúc hắn còn đang ở Anh, Joseph nghe qua một vị thợ trang điểm thi thể. Tuy nghe nói tên rất thú vị và chứa đựng rất nhiều bí ẩn, trông cũng rất màu mè nữa, nhưng Joseph hoàn toàn không thể phủ nhận, nghề nghiệp đó trông rất là thú vị.

Đúng, còn gì thú vị hơn khi mà chứng kiến một cái xác xấu xí bị biến đổi thành xinh đẹp. Một gương mặt trắng trẻo nõn nà cùng với đôi tay êm ái và mềm mại. Tuy xác thịt có lạnh chút nhưng không sao, ái tử thi như vậy còn rất tốt.

Ngày mà anh trai ruột thịt của hắn mất đi, vì nghe danh đã lâu, hắn muốn giữ cho anh trai một dáng vẻ đẹp nhất. Ở trong ảnh thì hắn có rất nhiều, nhưng còn cái xác, có lẽ hắn phải đưa cho người kia vậy.

Nhưng cái mà Joseph không ngờ đã đến, vị thợ trang điểm thi thể xinh đẹp hơn hắn nghĩ. Đôi chân trắng muốt, bộ quần áo màu đen điểm thêm màu xanh bó sát người. Mái tóc đen xám được buộc lỏng ra ở phía sau bởi một sợi dây chun đen bóng. Đôi mắt màu xám tro tựa như không dung thứ bất kì thứ không thanh đạm trên gian thế này.

Joseph nháy mắt thần tình giận dữ cũng dịu đi, vội vã đưa đơn hàng của mình lên. Mà vị kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn đúng hai lần, lần đầu là khi hắn mở cửa, lần thứ hai là khi chào hắn về. Ngay cả một câu cũng không thốt ra.

" Tôi có thể đến đây lần nữa chứ ? "

Ngày đó, hắn nghiêng đầu hơi cậu như vậy. Nhưng trái với thần tình của hắn, vị kia trông nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu mở băng mặt xuống, lộ ra khuôn miệng nhỏ nhắn.

" Nếu nhà anh có người chết, rất sẵn lòng. "

Không quá tồi, tuy ngữ điệu rất là bình thản, nhưng câu nói trông có vẻ đầy khiêu khích. Có điều, Joseph không quan tâm, hắn đơn giản phẩy tay rồi đi. Vừa nãy, hắn cũng chỉ hỏi vậy thôi, nếu thật ra, hắn hi vọng bản thân sẽ không đến nơi này vì một thành viên trong gia đình nữa.

Trở lại với thực tại, Joseph vừa ung dung vừa treo cô bác sĩ lên ghế, tiện tay chém qua cô thợ làm vườn đang phá ghế bên cạnh. Hai người đúng một cú đo ván, Joseph còn ung dung hơn nữa.

Đó là lần thứ nhất hắn gặp cậu, còn lần thứ hai đã là ba năm sau. Khi hắn đã chững chạc và nhốt mình trong tòa lâu đài cùng những bức ảnh.

Hắn vô tình gặp cậu khi cậu đang ôm một hộp trang điểm đi trên đường, trong có vẻ khá nặng nên hắn đã yêu cầu giúp đỡ, không lạ gì khi vị kia đồng ý ngay tức khắc. Joseph không có ý niệm gì kì lạ, nâng giúp cậu một hộp trang điểm đi theo cậu vào một góc hẻm tối.

Không lạ gì khi cậu lại có khách hàng ở nơi này. Joseph mở cửa ra, ưu nhã mời vị thợ trang điểm thi thể kia vào trước. Nhập liệm sư không từ chối hắn, mà còn thưởng thức là đằng khác. Nhưng trước đó, vị kia đưa cho hắn một cái khăn che miệng.

Joseph cũng không phải loại người ít chú ý hay khách sáo. Thi thể là một cái gì đó đã thối nát và bốc mùi, nếu như không có mấy cái thứ tương tự như vậy, hắn có thể đã nghĩ nhập liệm sư đại nhân không phải là loại chuyên nghiệp.

Đáng tiếc thay, mùi hôi thối ghê tởm hơn hắn nghĩ. Dù đã có khăn che miệng, nhưng mùi hôi vẫn xộc thẳng vào mũi. Joseph cau mày, liếc khẽ qua vị thợ trang điểm thi thể, nhưng trên mặt cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, giống như là cậu đã thấy nó rất lâu vậy.

Cả căn phòng bừa bộn, hôi thối không nói. Nó giống một khu ổ chuột đã bỏ hoang nhiều năm, bên trong, trên chiếc giường đã nát tươm là cơ thể của người phụ nữ. Khá ghê tởm khi cô ta bị đâm vào mặt đến ba mươi chín nhát dao, hầu như chẳng có thể nhận ra gương mặt khi sống của cô ta nữa.

Nhập liệm sư đại nhân vẫn im lặng không nói một câu. Có lẽ lời đồn về cậu ta là đúng, ghét người sống, không giỏi giao tiếp, cậu ta ghét những gì không thuộc về cái chết. Đổi lại, cậu ta thích những thi thể, thích những người quá cố đã chết hơn là những gì còn sống.

Ái tử thi, Joseph không thấy lạ gì về điều đó. Nhập liệm sư đã là một cái nghề gì đó rất bí ẩn rồi, cậu ta có cố giấu thì chính hắn cũng chẳng làm nên được gì.

Vị kia bắt đầu lấy đồ nghề của mình ra, một cái hộp quan tài được chuẩn bị sẵn. Cậu ta bắt đầu quá trình phẫu thuật, khá ngạc nhiên khi gương mặt của cô phụ nữ kia đã được chỉnh lại bình thường, hắn cũng khá là kinh hách đấy. 

Sau quá trình phẫu thuật, nhập liệm sư bắt đầu đi khám phá xung quanh, cậu ta tìm thấy một cái vali cũ nát dưới gầm tủ. Joseph khá tò mò, nên đã tiến lại gần xem thử. Trong vali không có gì nhiều, một vài đồng tiền lẻ, một cái bình nước hoa đã gần hết, một cái nhẫn bạc được đánh bóng sạch sẽ nằm trong hộp, mấy cái vòng nằm lẫn trong đống quần áo quý tộc lộn xộn, ẩn trong đó một bức thư đánh giấu mộc đỏ.

Joseph nhướng mày kinh ngạc, hắn không thấy rõ quá nhiều nội dung của tờ thư. Nhưng có vẻ như trước khi chết một cách kinh khủng như vậy, cô ta đang đi tìm con gái đã lên thành thị. Nhìn qua thì, cô ta sắp gặp được con gái mình, nhưng tại sao trong suốt mấy năm như vậy lại không gặp, mà lại chọn đúng thời điểm này ?

Có lẽ là vì lá thư, Joseph nhìn qua thêm lần nữa, cố tình không để người kia biết. Liền thấy qua, tên trên được gửi là người khác, không phải người đang chết kia, có vẻ đó là nữ nhi của cô ta.

Đáng tiếc thay cho một người mẹ.

Đến hai năm sau hắn mới rõ ràng, mọi việc đều được sắp đặt. Sắp đặt cho lá thư này đến tay người mẹ, để cô ta đưa lên cho con gái, nhưng đang chuẩn bị hạnh phúc trào dâng lại bị người ta giết chết rồi bỏ xác ở nơi này, còn vị kia lại là nhập liệm sư ... Thế nên, lá thư này không phải là cho người con gái kia, mà là cho cậu.

Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ thì Joseph nhún vai, đứng dậy định rời đi, trước khi đi còn lưu lại một câu.

" Tôi vẫn có thể đến gặp cậu lần nữa chứ ? "

Nhưng lần này, không có tiếng trả lời, hắn ương ngạnh cho rằng cậu đã đồng ý. Đúng tám ngày sau, hắn bước sang chỗ làm việc của cậu.

Chỉ là, không có bất kì ai cả.

Joseph giật mình, chẳng lẽ cậu đi ra ngoài ? Không thể, đồ vật trong nhà không dịch chuyển gì mấy cách đấy mấy ngày trước, không có dấu hiệu người ở vừa đi ra, hộp trang điểm cũng không có ở đây, tính cách của vị nhập liệm sư kia mỗi khi có thư từ hay đồ vật từ thi thể sẽ đem bỏ vào cái hộp, nhưng hắn kiểm tra qua, không có lá thư mộc đỏ.

Hắn vội đi hỏi một lão gia bên ngoài, liền nhận một tin, nhập liệm sư kia ấy mà lại không có quay về từ hôm đó đến nay !

Nghe xong, hắn vội đi đến chỗ căn phòng nát tươm ngày trước, thi thể cùng quan tài sạch đẹp của người phụ nữ còn đó, cái vali cũng còn, cũng không có lá thư. Trên nền đất, vẫn là một sợi dây chun màu đen, bên dưới là một tấm ảnh đen trắng của cậu.

Lại trở về thực tại lần nữa, Emily đã bay lên cao cao, Emma may mắn được ai đó hồi sức giúp đỡ. Joseph chưa kịp nhìn danh sách người sinh tồn tham gia trận này, đáng lẽ nó là của cô Michiko, nhưng cô ấy lại bận mất rồi, hắn phải đi thay. Vừa bước vào phòng thì Nightingale cũng vừa gõ tường.

Tuy vẫn có chút trục trặc, nhưng Joseph vẫn rất thành công trong việc bắt Emma lần thứ hai và treo cô bé lên ghế. Cậu chàng Lucky Guy chuẩn bị rút súng ra bắn, nhưng xui xẻo lại đi bắn vào tường, Joseph thừa cơ cậu ta nhảy qua ván liền đánh một cú đo ván.

Emma bay lên cao, Joseph nhìn số máy chỉ còn có hai, như vậy là hầm đã xuất hiện. Lucky Guy cũng quá mệt mỏi, cậu ta không thèm giãy dụa nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai chạy đến cả.

Joseph nhắm mắt dưỡng thần trong lúc đợi người đến. Sau khi nhập liệm sư đột nhiên biến mất, hắn cũng biến thành giam mình trong một tòa lâu đài. Hắn nhớ anh trai mình đến tột đỉnh, hắn nhớ gương mặt bao giờ cũng nhu thuận kia.

Hắn bất chợt tìm ra một bức ảnh của cậu. Joseph không quá chấp nhất, qua hai năm, đủ để cho hắn quên đi một vị nhập liệm sư biến mất. Nhưng tấm ảnh kia lại gợi hắn nhớ về những giây phút hiếm hoi mà hai người đi cùng nhau.

Joseph ngập trong oán khí, hắn nhớ cậu, đó là lúc mà hắn nhận ra hắn đã đem trái tim mình gửi gắm vào một người khác.

Khoảng một tuần sau, hắn cũng nhận được một lá thư in mộc đỏ.

Khi hắn đọc xong, đó là một lời mời đến trang viên, và cam kết một điều.

[ Nếu đến đó, ngươi có thể gặp được người mà ngươi ao ước. ]

Ngoài miệng dĩ nhiên nói qua vẫn là anh trai, bất quá trong tim đã sớm có một người khác.

[ Nhập liệm sư - Aesop Carl. ]

Từ đó, cánh cổng mở ra nơi tấm ảnh cũ kĩ, chẳng còn ai thấy Joseph nhiếp ảnh gia tài ba sau đó nữa.

Tiếp tục quay lại với thực tại đầy tăm tối trong bản đồ nhà thờ, Lucky Guy đã chết vì mất máu, đồng đội còn lại kia vẫn không chịu quay lại cứu.

Sau một phút, tiếng quạ vang lên, Joseph cười khẩy, nghĩ thoát được hắn sao.

Joseph dịch chuyển tắp lự đến cái máy mà người cuối cùng kia đang đến, và giờ đây, mặt đối mặt.

Khoan, sao nhìn cậu ta ... lại giống với vị nhập liệm sư kia như vậy ?

" Anh ... anh không phải là ... ? "

Cậu ta trông cũng bối rối, giờ thì hiểu rồi, vị nhập liệm sư kia hóa ra là cậu nhỉ ?

" Ồ, thật đáng tiếc, giờ thì, tôi, tìm thấy em rồi. "

Aesop rối bời, cậu lùi lại, sau lưng đã là hầm rồi. Joseph không có tiến đến, ánh mắt như muốn nói cậu cứ việc nhảy đi.

Hắn vuốt kiếm, nhìn cậu chằm chằm, vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ngày ấy.

" Và, em cũng chẳng thoát được tôi đâu. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

phê lòi :))) đang feel :))

tôi vừa đọc trinh thám đam mĩ vừa ngồi viết truyện :)) kết quả không tệ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net