[ Joseph x Aesop ] Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series : Mùa đông.

. còn 1 Q nữa ... hmmmm, tiếp 1 chương vậy :v

Tên : Giáng Sinh.

. Nó trùng tên với cặp JokWilli mấy cô ạ :D

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.

Bối cảnh : Hiện đại.

Cặp : Joseph x Aesop.

Nội dung : Một ngày giáng sinh hiếm hoi bên cạnh nhau.

_LelouchLamperouge_ của cô nà :v

+ Cảnh báo OOC.

.

OoOoO

.

Giáng sinh mọi năm, Joseph hiếm khi có ở nhà. 

Bọn họ quen nhau được năm năm, ngoại trừ ba năm đầu là Joseph hao tổn hết sức lực mới có thể đem vợ yêu Aesop của hắn đàng hoàng chính đáng rước về nhà, thì năm thứ tư hắn lại bận việc mà lỡ bỏ quên cả ngày giáng sinh.

Aesop thực ra cũng không có quan trọng ngày này, bởi vì chẳng phải hôm nay cũng như mọi ngày kia thôi sao ? Joseph hắn muốn tặng quà thì ngày nào chẳng được, muốn ôm ôm ấp ấp thì ngày nào cũng dính vào mà ôm, tại sao hắn cứ quan trọng hóa một ngày lên như vậy ?

Kì thực Aesop cũng không hiểu rõ, nhưng Joseph ở đây chính bản thân hắn hiểu rõ hơn. Bởi vì hắn lo sợ cái người kia bất luận lúc nào cũng có thể chạy mất, tuy là cậu đã quang minh chính đại được công nhận mà ở bên cạnh mình, nhưng hắn vẫn lo ngày nào đó nếu cậu không vừa lòng cái gì có thể trở lại như cũ.

Hắn thừa nhận, hắn không thích một Aesop của ngày cũ, hắn không thích một người vô tư với mọi thứ đến mức vô tâm vô phế, xem chuyện chết như chuyện cười, xem thi thể như bạn bè mà vui đùa. Joseph không quá ghét cậu về điều đó, cho dù bây giờ cậu có làm như vậy, hắn vẫn sẽ theo đuổi cậu. Chỉ là, hắn thích một Aesop Carl biết cười hơn là một cái xác có hồn như lại không có tâm.

Thế nên năm đó qua giáng sinh hắn mới về nhà đã rất lo lắng, liệu cậu có cảm thấy trống rỗng mà bỏ đi hay không. Sự thật chứng minh Joseph là một tên bổ não ( là bệnh phải trị, trị không được thì dứt khoát ném ), bởi vì ngày hôm ấy hắn quay về thì Aesop đã mặc kệ hắn mà đi ngủ.

Aesop cảm giác Joseph có chút điên điên :))

Chỉ là năm nay, Naib có gửi một phong thư đến nhà, có ý bảo Aesop đến chỗ cũ tập trung họp bạn cũ. Nhưng Joseph cằn nhằn mãi không cho đi, dù sao thì Aesop không quá quan trọng việc bạn bè, hơn nữa mỗi lần đi đều bị Naib bồi rượu đến say, đêm nào cũng làm phiền người khác. Với tính cách như cậu, hẳn là không dám đi nữa.

Nhưng lần này cố tình lại có thêm cả Eli về, mấy năm trước, vào thời gian sơ trung cùng cao trung có cùng cậu học qua, quan hệ giữa ba người có thể nói là thân mật. Nhưng đến năm đại học thì mỗi người một hướng, Naib vào quân đội, Eli ra nước ngoài, Aesop ở nơi này cũng không có gì sai biệt lắm với hiện tại.

Nghe đến chỗ Eli Clark, Joseph ngẫm ngẫm lại, mấy tháng trước một bằng hữu xa của hắn có nói, hình như hắn có người yêu, tên gì đó Clark ...

Nói chung nghe cũng khá quen, Joseph liền không cố kị đem Aesop cho đi, dặn dò cậu về nhà sớm chút, đừng bị bồi đến say khướt là được. Aesop gật đầu ghi nhớ, quả nhiên vẫn là lo lắng cái tên lính đánh thuê không biết điều kia lại bồi mình.

Đi ra cửa, nhìn về Joseph còn đang vẫy tay ở bên trong.

Cảm giác ... có người ở nhà đợi mình là như vậy sao ?

[ .. ]

" Joseph, tôi về rồi. "

Aesop mệt mỏi mở cửa ra, tên lính đánh thuê kia chiêu trò quả thực vô cùng nhiều. Nếu cậu không uống rượu, được, không uống thì không uống, nhưng chính là bị tên kia cùng Eli liên thủ ép cậu.

Bên trong nhà vẫn còn đèn, Aesop nhìn vào phòng ăn, đã hơi trễ rồi mà Joseph vẫn còn làm việc sao. Thường ngày thì hắn luôn phải chỉnh sửa lại mấy tấm ảnh cho trau chuốt mới đem đăng tạp chí, đa số thời gian hắn đều làm việc đến khuya.

Aesop day day trán, lần nữa bước vào phòng ăn.

" Aesop, em về rồi đó sao ? "

Joseph nghiêng đầu, nhìn người yêu mình sắc mặt hồng hồng vì lạnh và vì rượu. Tuy mùi rượu trên người luôn khiến Joseph không thích, nhưng đối mặt với người trước mắt này, Joseph hoàn toàn không thể nói là ghét được, hắn cũng thích nó.

Nhìn thiên hạ trong lòng rơi vào người mình mệt mỏi, Joseph ôn nhu xoa xoa mũi cậu, sau đó lại xuống tay tiếp tục xoa xoa. Trong tâm liền cảm thấy đau, đứa nhỏ này lạnh đến vậy vẫn không chịu bắt xe về, khi nào cũng đi bộ như vậy không thấy lạnh hay sao.

Dù biết là thiên hạ này không thích nói chuyện với người khác, thậm chí có phần xa lánh thế giới, người nói chuyện với cậu khiến cậu lộ ra thần sắc ôn nhu chỉ có hai người bằng hữu kia, nhưng người mà cậu nguyện đem tâm của mình nói ra hết, dù bị phản bội hay vứt bỏ cũng cam lòng, lại chính là Joseph.

Aesop dựa vào vai hắn rên hừ hừ thoải mái, nhiệt độ trên người đã ấm lên. Lúc này, Aesop mới mở miệng lần nữa.

" Anh vẫn còn công việc sao, Joseph ? "

Joseph nhìn người trong lòng đã thoải mái, liền xoa nhẹ đầu cậu, lắc lắc đầu.

Aesop nghiêng đầu giống hắn, tâm hỏi - vậy lúc đó anh làm cái gì trên bàn ?

" Quà giáng sinh. "

Aesop nghiêng đầu tiếp tục, càng lúc càng nghiêng, ý hỏi - cho tôi sao ?

" Là cho chúng ta. "

Nhìn vào tập ảnh trên bàn tò mò, Aesop vươn tay qua lấy, mở ra thì thấy đó là những bức ảnh chụp từ ngày cậu cùng hắn quen biết nhau cho đến nay. Đa số một năm đầu là chụp lén, năm thứ hai là quang minh chính đại mà chụp cậu, năm thứ ba vẫn là chụp lén, đến năm thứ tư và thứ năm, những bức ảnh của hai người hiện diện nhiều hơn là một.

Aesop mở ra, xem từ từ đến trang cuối cùng, tay cậu mân mê tấm ảnh cuối, nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đây hoàn toàn không phải ảnh, nó là một bức tranh. Trong tranh, thiếu niên tóc xám đang ngồi trên ghế mà làm việc, đối diện là nam nhân tóc trắng ôn nhu nhìn qua.

Lần đầu tiên gặp nhau, cũng là tình cảnh như vậy.

" Anh ... vẫn nhớ nó sao ? "

Aesop đưa tay vẽ loạn trên mặt bìa, trên mắt có chút không kiềm được mà đo đỏ.

" Ừ, anh vẫn luôn nhớ. "

Joseph ôn nhu hôn hôn cậu.

Chỉ cần là có thiên hạ trong lòng, chuyện gì đều có thể nhớ.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

khai cho tôi đi, khai thật nhé :D

mấy cô ăn đường sâu hết răng chưa ? nếu sâu rồi thì tôi đi ngược tiếp, chưa thì tôi lại HE :))

series mùa đông có 4 phần : Tuyết đầu mùa, Đông ấm, Giáng sinh, cuối cùng là Đông tàn.

thì nó tương tự với 4 thời điểm thôi : đầu, giữa, cận cuối, cuối :)))

mấy shots lần này khá ngọt, nói chung cái shots đông này mà triển thành fanfic thì hơi bị dài :)) vì trong đó tôi có kể về quá trình ngược trước yêu sau, nói chung là nhiều lắm, mấy cô cứ chú ý vào tình tiết trong này thôi, đừng để ý mấy chỗ như ' năm năm yêu ' ' theo đuổi nhiều như vậy ' ' người này khi nào cũng khiến hắn cảm thấy đau ' ... nha :))) để ý vào nó mệt lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net