[ Joseph x Aesop ] Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Sự sống

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, nam x nam, HE.

Cặp : Joseph x Aesop Carl.

Nội dung : Joseph nghĩ Aesop cần một sự sống.

TinhY706 của cậu ... nè :)

+ Cảnh báo OCC.

.

OoOoO

.

Aesop luôn muốn thoát ra ngoài, cậu đã từng là một chú chim gãy cánh.

Vô tình chạm mặt bức thư, vô tình bước đến nơi này. Cậu đến đây, cũng chỉ muốn trả lại bức thư cho thiếu nữ mất đi mẫu thân kia, nào ngờ chưa chạm được mặt, đã cuồng vào si mê.

Là một nhập liệm sư quanh năm an tĩnh, Aesop Carl bình tĩnh hơn các người sinh tồn khác nhiều. Cậu không thảng thốt hoặc bỏ chạy mỗi khi thợ săn đến gần, cậu vẫn cứ sửa máy, đơn giản vậy thôi. Thợ săn đánh cậu, cậu sẽ chạy, thợ săn ném cậu lên ghế, cậu sẽ giãy dụa hệt như bao người khác. Đồng đội cứu cậu thành công, cậu cũng sẽ chạy.

Hệt như một lập trình được cài sẵn.

Aesop tuyệt nhiên không lộ ra một cảm xúc nào, vẫn là đôi mắt xám tro lạnh nhạt không biểu tình, bất động thanh sắc nhìn mọi người. Mang lên khăn che mặt trên miệng, gương mặt nháy mắt lộ ra vẻ ảm đạm sâu hun hút không thể tả.

Khiến cho người ta lạnh tâm, cũng khiến cho người ta chết tâm.

Aesop không hiểu, cậu không hiểu. Tình cảm cùng ái tình là gì ? Cậu đều không hiểu một chút nào. Cậu không biết cái cách thể hiện tình cảm, thủy chung theo năm tháng, trên gương mặt chỉ có một sắc thái lạnh nhạt không độ ấm.

Nhưng hắn biết, cậu không phải như vậy.

Cái chết là điều trở thành đương nhiên. Aesop từng sợ hãi nó, từng ghét nó, từng ghét bỏ mấy chữ nhập liệm sư này. Ngày nào cũng có cáo trạng, cáo người này đã chết, nguyên nhân chết, vô cùng nhiều. Nhiều đến mức khiến cậu ám ảnh.

Những cái chết không rõ nguyên do, xác thịt bị chặt thành nhiều mảnh, đôi mắt bị móc ra đỏ ngầu, thân thể thối rữa co quắp lại, chân tay không có, ngay cả miệng cũng bị khâu lại. Aesop ghét nó.

Nhưng cậu thay đổi được gì ? Không gì cả. Những cái xác vẫn còn đấy, những con người đã chết ấy, hết thảy đều không thể trở lại. Cậu cũng chỉ có thể trang điểm lên từng cái xác lạnh buốt ấy, giữ cho sắc đẹp tồn đọng vĩnh viễn.

Ta ghét những kẻ coi thường sự sống như ngươi.

Hắn đã nói vậy.

Hắn là kẻ duy nhất nói như vậy với cậu.

Joseph - nhiếp ảnh gia. Hắn ta quả nhiên nói được làm được. Aesop trong bụng còn có ghen tị, bọn họ đều là hướng đến một thứ gọi mãi là vĩnh hằng. Nhưng tại sao hắn mất đi ca ca lại có sự sống tươi đẹp như vậy, còn mình lại coi thường cái chết như thế.

Cái chết đã là một điều hiển nhiên đối với cậu, chết vẫn là chết.

Nhấp lên máy những dòng giải mã cuối cùng, một tiếng tít vang lên rất to, cổng đã được mở. Helena thông qua bộ đàm nói to mình đang giải mã ở chỗ cổng. Aesop theo lệ liền tiếng đến.

Nào ngờ hai tiếng chuông đồng vang liền xuất hiện, chớp mắt đã thấy Helena cùng Emily ngã xuống. Helena xui xẻo lên ghế đến ba lần, đành chấp nhận số phận bay lên trời cao. Emily bị hành hạ đến đáng thương, ném lên ném xuống.

Aesop định đến cứu, nhưng cô bác sĩ hét lên bảo cậu chạy cổng kia, Fiona đang mở ở đó. Nghe xong, cậu cũng quay người bỏ đi, không lưu luyến. Cậu không giống những kẻ vốn đã không định đến cứu còn làm bộ đến cứu rồi quay lại, chỉ nói qua một câu xin lỗi rồi chạy. Aesop dứt khoát.

Nhưng rồi, thế giới tối đen.

Nơi này là đâu ? Aesop mở miệng định hỏi, trắng đen hai sắc, ngoài ra không còn một màu nào khác. Đây là thế giới trong gương của Joseph hay sao ? Nhưng cậu chưa đi qua một cái máy ảnh nào cả, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ? Làm sao cậu có thể ?

Fiona đã thoát, một giọng nói đã nói như vậy. Nhưng khung ảnh này đã rất lâu không hề biến mất, giống như nó là một thực thể. Aesop nhìn qua sau lưng, nam nhân dung mạo tuấn mĩ cười lạnh nhìn cậu.

" Đẹp không ? "

Thế giới này sao. Aesop im lặng không đáp, cậu vẫn duy trì một vẻ đạm bạc lạnh lẽo như thế. Joseph cũng không có hứng thú nói chuyện, hắn nhìn cậu qua một thoáng, ra vẻ suy tư.

" Nếu như câu trả lời của cậu phù hợp ý ta, có khi ta sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. "

Joseph là một tên ranh ma, hắn luôn thế. Cậu nhìn hắn đầy vẻ bối rối, không phải quy luật của trò chơi không cho phép sao. Nếu hắn tự do tự tại như vậy, chẳng lẽ hắn có khả năng phá vỡ quy luật. Aesop ừ hử không nói, cậu gật gật đầu.

" Đây là thế giới ảo ảnh của ta, chào mừng. "

Không ai lại mời người khác vào rồi nói xin chào đâu, ít nhất hắn là một quý ông, và đáng lẽ quý ông phải biết cách làm như thế nào. Nhiều khi Aesop trộm nghĩ, Jack còn ra dáng quý tộc hơn cả hắn nữa.

Joseph đương nhiên nhìn ra gương mặt khinh thường của người kia, nhưng hắn đã tốn quá nhiều công phu để tạo ra nơi này rồi, chỉ là cho cậu thôi. Hắn không biết mình làm được cái gì, nhưng chí ít, hắn muốn cho cậu một ' sống '.

Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện điên rồ, hắn biết, và hắn hiểu điều đó. Trong những cái điên rồ ấy, hắn vẫn muốn khiến cho cậu cảm nhận được, cậu vẫn còn đang sống.

" Nơi này cũng rất đẹp. "

Aesop nhìn qua, vẫn là hai màu trắng đen đơn sắc, nhưng phủ lên đó vẫn là hình ảnh ngôi nhà cùng đường phố, vẫn có người đi lại.

Bên trong, vẫn là ngôi nhà đó.

" Đó là nơi tôi làm việc, anh biết sao ? "

Aesop nhìn qua Joseph vẫn bất động đứng đó, liền thấy hắn gật đầu một cái. Ngay sau đó, bàn tay đã bị một người nắm lấy.

Hắn dẫn cậu qua từng con phố, từng khu nhà, từng giọng nói cũ xưa tưởng chừng không thể nghe được ấy bắt đầu len lỏi vào trong trái tim cậu. Hóa trái tim đã lạnh ngắt biến thành một nhịp đập đỏ rực.

Nơi này rất quen thuộc, bởi vì đó là quê hương của cậu.

Aesop Carl mà cũng có chấp niệm với ai đó sao ?

Trong vô thức, giọt nước trong suốt rơi từ trên khóe mắt, trượt xuống dưới cằm, thấm vào nền đất xám xịt. Joseph nhìn sang, vô thức đưa tay lau đi giọt nước ấy.

" Cậu cũng là con người, chấp niệm là chuyện thường tình. "

Nhận thấy tay cậu đã nắm chặt tay mình, Joseph liền bồi thêm một câu.

" Đừng lo, ta ở đây. "

Sau một màn khóc lóc thảm thiết hiếm có của cậu, cuối cùng Joseph mới búng tay đưa cậu về thực tại, trước cánh cổng đã được mở sẵn.

" Tôi không muốn đi. "

Aesop lắc đầu. 

" Chẳng phải cậu sẽ gặp lại tôi hay sao ? "

Joseph nhìn qua đứa nhỏ bám tay mình không buông, thật là kém sang.

" Vậy tôi đến chỗ anh được chứ ? "

Đôi mắt màu xám tro vẫn vậy, nhưng nhìn qua đã có thần hơn, hắn vuốt nhẹ tóc mái của cậu.

" Lúc nào cũng được. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

viết từ hôm qua mà quên đăng .-.

deadline ngập mặt, giờ hơn 7 ngày rồi chưa trả Q ;.;

cứu tôi ;.;

ai đó viết giùm tôi đi :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net