[ Joseph x Eli ] Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Ngã bệnh

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.

Cặp : Joseph x Eli Clark [ Photographer x Seer ]

Nội dung : Eli phát sốt vào nửa đêm của một đêm nào đó.

TTT_Tet của cô nà :D

+ Cảnh báo OOC.

.

OoOoO

.

Eli mở mắt dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là trần nhà trắng điểm đồ án hoa văn cong cong vẹo vẹo đỏ rực. Mắt cậu không hiểu nổi lên mờ mịt, có lẽ lâu ngày không thấy ánh sáng lại đột ngột mở mắt ra, ngay tức khắc bị ánh sáng làm chói mắt.

Cậu khẽ cử động hai tay định đưa lên che mắt, nhưng động một hồi thì vẫn không nhúc nhích được. Khẽ nhíu mày, ngăn chặn lại ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

Một thoáng sau, Eli nghe được tiếng kẽo kẹt của cửa mở, tiếp theo là một giọng nói của nữ. Nhưng giọng nói kia lại vô cùng ôn nhu trầm ấm, thoạt không phải của loại nữ nhân yếu mềm.

" Ngài có thể vào xem thử mà. "

Nối tiếp giọng nói của nữ nhân kia, là giọng của một nam nhân thành thạo. Kì lạ là giọng của người kia hoàn toàn không có một tia cảm xúc, chỉ có tiếng vang đều đều mà thôi. Nếu không phải người kia đang nói, cậu còn lầm tưởng đó là một con rối.

Sau đó hai người bọn họ trao đổi một số thông tin gì đó với nhau, Eli mơ mơ màng màng đương nhiên nghe không rõ. Chỉ biết kế tiếp giọng nói nữ nhân kia càng lúc càng xa rồi biến mất.

" Tỉnh sao ? Eli ? "

Ồ, cậu biết người này là ai. Ngoại trừ cái vị nhập liệm sư trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc kia thì ai có thể vô cảm đến mức này chứ ?

Aesop ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay nâng Eli lên, không thô bạo cũng không nhẹ nhàng. Nhưng đối với con người không thể nhúc nhích kia, đây là sự cứu rỗi duy nhất.

Eli điều chỉnh tư thế lại một lúc, chậm rãi nhìn mặt người kia rồi hỏi.

" Phải, tôi ngủ bao lâu rồi, Aesop ? "

Aesop nhíu mi nhìn cậu tiên tri trước mặt, trong mắt hiện lên một tia do dự cùng khẩn trương hiếm thấy của người tẩm liệm. Cậu ta day day hai bàn tay một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.

" Năm ngày. "

Một câu trả lời không có chủ ngữ cũng không có vị ngữ, chỉ là một thời gian. Nhưng câu trả lời này đối với Eli lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Ở trang viên, mỗi người bị thương nặng đến mấy cũng chỉ mất một ngày mà thôi. Cậu ngủ đến năm ngày, không biết có bị trừ tiền lương không nhỉ ? Kì thực cậu chỉ lo việc tiền của mình bị xén thôi.

Aesop như đọc ra suy nghĩ của vị tiên tri, chỉ thấy cậu ta khẽ nhíu mày, đồng thời cũng trả lời tiếp.

" Nửa đêm đó cậu lên cơn sốt, đến khi tôi về thì cậu đã được cô Dyer chuẩn bệnh rồi. "

Eli chăm chú lắng nghe một trong hai người bạn thân của mình nói, nhưng trong đầu vẫn hiện lên câu hỏi. Ai là người đưa cậu đến trạm xá ? Nửa đêm thì phòng chỉ có một mình cậu, Aesop và Naib phải tham gia một trận đến một giờ sáng hơn mới về, Emily lại túc trực ở trạm xá, dĩ nhiên không thể đến phòng cậu được.

Nhập liệm sư một lần nữa đọc ra được ý nghĩ của bằng hữu mình, nhưng không có cách nào mở miệng nói, bởi vì chính Aesop cũng không có biết. Đêm đó chỉ biết là vừa mới về thì cô Woods đã chạy đến báo tin cho cậu ta và Naib. Lúc ấy Naib bận việc nên sớm đã rời đi, cô Woods vừa đến thì gặp cậu ta nên mới nói.

Mà lúc đến phòng khám thì Eli đã an vị trên giường, Emily một bên ngồi chuẩn bệnh.

" Tôi không biết người đưa cậu đến đây là ai. "

Eli thất vọng, nhưng không dám lộ ra, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng tiễn bước Aesop.

Suốt mấy ngày cậu tĩnh dưỡng, chỉ có ba người thường xuyên lui tới, là Emily vẫn đến khám bệnh, Naib và Aesop mang danh bạn thân đến thăm cậu. Một số người khác cũng đến, nhưng không thường xuyên bằng ba người họ.

Cho đến ngày thứ ba, một người bước vào.

Đôi mắt lam sắc không được mang băng mắt như bình thường lộ rõ vẻ ngạc nhiên, suốt mấy ngày nay cũng có một số thợ săn hảo tâm đến thăm cậu như quý cô Michiko và cô Violetta. Eli cũng nghĩ đến việc thợ săn sẽ tiếp tục đến thăm, nhưng không ngờ lại là người này.

Joseph - Nhiếp ảnh gia.

Hắn ta chưa từng nói chuyện với cậu, hơn nữa bọn họ ít khi gặp nhau trong trận đấu. Đa số cậu đều gặp các thợ săn khác, nhiều nhất là Hastur. Nhưng đối với vị nhiếp ảnh gia trước mắt này, dù có gặp, cũng không thể chạm mặt trực tiếp được.

Kết quả của những trận đấu kia là Eli thoát, ba người còn lại đều lên ghế. Nhiều khi cậu cố tình chạy lại cứu người, nhưng vừa thấy mặt cậu thì Joseph lập tức biến mất. Chẳng lẽ mặt cậu xấu lắm sao ?

" Chào ngài, thật vui vì ngài đến thăm tôi. "

Eli cố nặn ra một nụ cười thật bình thường. Nhưng Joseph có vẻ không để ý đến nói, hắn chỉ yên lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh khảnh của hắn áp lên trán cậu xem độ ấm. Hơi ấm còn vươn trên bàn tay ấy truyền vào bờ trán lạnh ngắt của cậu, khiến cậu vô cùng lưu luyến.

Ngạc nhiên là, kẻ giết người như ma này lại có lúc ôn nhu như vậy sao ?

Nhưng bóng hình này, cậu có chút quen thuộc. Cũng là vào nửa đêm đó, khi cậu đau đớn trong thống khổ, đầu nóng như muốn toát ra, cơ thể lại lạnh ngắt như người chết. Khoảng khắc buông xuôi kia, cậu tưởng chừng như mình sắp chết rồi.

Từ cánh cửa phòng, một bóng người lao vào, khẽ bế cậu lên, lo lắng vì lỡ tay làm đau cậu.

Hơi ấm kia, thực quen thuộc, giống như Joseph vậy.

" Ngài nhiếp ảnh gia, đêm đó là ngài mang tôi đi ? "

Joseph không biểu lộ cảm xúc, nhưng hắn gật đầu.

" Tại sao ? "

Eli cố hỏi, tại sao lại tha cho cậu, tại sao lại tránh mặt cậu, tại sao lại cứu cậu, tại sao ...

...lại ôn nhu với cậu như vậy ?

Thà rằng một lần nói ra, còn hơn để cậu tự mình phỏng đoán, tự mình chết tâm. Cậu lưu luyến hơi ấm này, nhưng nếu hơi ấm này vốn không nên thuộc về cậu, vậy cậu hoàn toàn chấp nhận buông xuôi nó.

Nhưng Joseph vẫn cứ không trả lời, Eli thậm chí còn thấy rõ vẻ mặt của mình in sâu trong đôi mắt lục bảo của hắn, rõ ràng đến đáng sợ. Cậu bấu chặt tay mình.

" Tại sao lại cho tôi hơi ấm này ? "

" Tại sao ngài lại chỉ để mình tôi thoát ? "

" Nói đi, xin ngài. "

" Làm ơn. "

Tiếng khẩn cầu chuyển thành thống khổ, Eli sợ rằng một giây nữa, cậu có thể khóc.

" Thật phiền, ngủ đi. "

Joseph đặt tay mình qua lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Eli tựa như một con rối nghe chủ, cậu cũng nhắm mắt lại lim dim.

Đến lúc cậu dường như ngủ hẳn, bên tai tựa hồ có giọng nói vọng vào.

" Vì ta thích em, vì ta yêu em, vậy nên mới làm như vậy. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

Tôi đăng giờ đẹp hông :))

Btw, dạo này tôi đang có hứng viết một fic Identity V mới, queo, toàn là cặp tôi chèo thôi cơ mà vừa mới viết thấy lười quá :))

Pls ai cho tôi động lực viết đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net