[ Leo x Riley ] Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Tình.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, nam x nam, HE.

Cặp : Leo Beck x Freddy Riley [ Hell Ember x  Lawyer ]

Nội dung : Trải qua bao nhiêu chuyện, thứ níu kéo họ về bên nhau là một chữ ' tình '.

-_-creepychan-_- của cậu nè hú hú hú :)))

+ Cảnh báo OCC.

+ Cảnh báo crackship hú hú hú.

+ Tự hỏi nếu chúng êu nhao vậy Riley là mama của Emma hả :))

.

OoOoO

.

Leo chưa bao giờ bỏ đi mối hận giữa mình cũng tên luật sư xấu xa đó. Cậu ta đã lấy hết số tiền của gia đình hắn, bỏ đi cùng người vợ mà hắn luôn thương yêu. Điều tốt nhất cậu để lại chính là cô con gái Lisa Beck, nhưng không lâu sau, hắn cũng mất đi cả đứa con gái nhỏ của mình.

Gia đình tan vỡ, công việc chẳng còn được nữa, một nhà máy thuốc nổ, làm sao có thể tồn tại khi nó là mối đe dọa với chính phủ đây ? Leo nghĩ, hắn sa vào các tệ nạn xã hội. Hắn muốn nhưng cơn đau làm dịu đi mối hận trong lòng hắn.

Tên luật sư kia đã làm gì khiến hắn chết mê chết mệt nghe theo cậu như vậy ? Cậu cũng giống như những phàm nhân bình thường khác. Nhưng có một cái đặc điểm của cậu, cậu là luật sư của những kẻ phạm tội. Vì danh hiệu này, Leo cảm thấy phi thường thú vị về cậu. Nhưng hiện tại, hắn ngộ ra một điều, cậu không phải luật sư của kẻ phạm tội, mà là kẻ xúi giục người khác phạm tội.

Hắn cho chết mới đi tin cậu, đến tận bây giờ, Leo vẫn còn điên tiết. Tại sao lúc đó hắn lại gật đầu ? Hắn đáng lẽ phải có cái gì đấy phản kháng, nhưng không, gương mặt trắng trẻo cùng răng thỏ ngốc ngốc của cậu lại vô tình khiến hắn động tâm. Trong khi hắn thật ra đã có vợ rồi, còn có cả nữ nhi, lại đi động tâm với cậu.

Nhưng đến những phút không ai ngờ đến, cô vợ mà hắn luôn nâng niu lại phản bội hắn, ôm gia tài của cải trong nhà đi trốn cùng với cậu. Cô ta nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đầu lòng này, dù là nữ nhi, nhưng nó vẫn thật khả ái, ngoan ngoãn nghe lời. Cô ta chỉ để tâm đến tài sản trong nhà mà thôi, tại sao hắn lại không nhận ra điều này nhỉ ?

Không lâu sau, đứa con gái mà hắn yêu cũng biệt lai vô dạng. Hắn nhận được một phong thư in dấu mộc đỏ, những tưởng thông báo chào việc nhưng không. Đó là một lá thư mời gọi hắn, gia nhập vào nơi gọi là trang viên, hắn không để ý lắm. Nhưng trong thư nói, nếu thắng, hắn có thể gặp lại con gái mình.

Hắn thật sự có thể gặp lại Lisa sao ?

Leo chấp nhận bức thư đó, nếu có thể làm cho hắn gặp con gái, hắn có thể tham gia một giải đấu ngầm, một công việc tội phạm, nhưng con gái của hắn là không điều gì có thể sánh bằng.

Nhưng hắn đã lầm, chẳng có một giải đấu nào cả. Chỉ có trò chơi đáng sợ đến cùng cực.

Hắn đã thua, hắn đã để cho bọn chúng chạy thoát.

Nhận được khai ân, hoặc bị giam cầm. Hắn đã bị giam cầm.

Ngày đầu tiên, hắn tỉnh lại trên một cái giường gỗ đơn sơ phủ một tấm chăn mỏng. Không phải rồi, hắn không phải đang ở nhà, thật tệ. Hắn thua rồi. Leo nhìn vào trong chiếc gương đối diện, gương mặt tuy đã hơn ba mươi lại quay về độ tuổi hai mươi. Đôi mắt không còn quầng thâm và tiều tụy như trước, màu xám tro nổi bật lên cả khuôn mặt nhợt nhạt.

Leo ghét bộ mặt này, nó nhắc hắn nhớ về cô vợ của hắn.

Nhìn qua trên bàn còn tốt bụng có thêm mấy mảnh vải cùng kim chỉ, hắn cầm lên làm một cái mặt nạ đeo vào. Đây không phải nhà hắn, có lẽ đây là ' trang viên ' được nói đến. Leo bước ra ngoài, ồ, phong cách không tồi.  Cả căn biệt thự này cũng xa hoang ra trò đấy. 

Bên cạnh cánh cửa phòng hắn là một cái bàn nhỏ để trên một lá thư, lệnh cho hắn đến nhà ăn. Leo dĩ nhiên không bài xích, hắn còn không biết nơi này là đâu, chỉ có thể làm theo mà thôi.

Hắn bước vào phòng ăn, và ngạc nhiên chưa ? Đã có năm người ngồi đợi ở đó, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, nhưng rồi cũng dịu đi. Leo mang một cái mặt nạ, không ai thấy được mặt hắn, dĩ nhiên.

Bên trong, đầu tiên là một cô gái với mái tóc màu nâu, cô ta mang trang phục bác sĩ, trên bàn có có một ống kim tiêm. Bên cạnh là thiếu nữ tóc hạt dẻ, khoan, này không phải là Lisa hay sao ?

Trong nhất thời, hắn lên tiếng hỏi cô gái tóc màu hạt dẻ kia.

" Cô tên là gì ? "

Cô gái kia liền đáp : " Tôi là Emma Woods, hân hạnh được gặp. "

Chỉ là ngoại hình giống nhau thôi sao, Leo tiếc rẻ. Cô gái này thật sự rất giống con gái ngoan ngoãn của hắn. Bên phải là bên của nam nhân, đầu tiên là một tên nhìn như khất cái, quần áo cũng không được sạch sẽ, trên bàn chỗ của cậu ta là một cái đèn pin đủ màu sắc. Bên cạnh là một thiếu niên áo quần đơn sơ, trên bàn không có gì cả.

Còn người ở trong góc, khoan khoan, Riley ?

Răng thỏ, quần áo, luật sư, này không phải cậu ta à ?

" Còn cậu, tên ... ? "

" Riley, Freddy Riley. "

Trong tâm nổi lên hận ý không rõ, nhưng hắn im lặng. Bởi bên cạnh đã xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, làn da tái nhợt, trông là chủ của nơi này, không nên động vào thì tốt hơn. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ không ra khỏi đây được.

Trả thù thì để sau vậy.

" Nào nào, chúng ta bắt đầu trận đấu nhé ~ "

Nightingale nói, tiếng gương vỡ toang xuất hiện.

Bản đồ Arms factory.

Ồ, thật hoài niệm. Chẳng phải đây là nơi ở của hắn hay sao, thật tốt quá. Để xem, người sinh tồn có cô bác sĩ, cậu trai đơn sơ, tên luật sư kia, và cô gái làm vườn.

Vì khả năng của hắn đã được hướng dẫn qua, hắn bắt được ba người, chỉ có tên Riley kia vẫn chưa từng xuất hiện, thật hèn nhát.

Những con quạ báo cho hắn vị trí của cậu, rất nhanh chóng cũng bắt được.

Hắn không treo cậu lên ghế, cũng không để cậu tự trị thương, hắn để để cậu tự sinh tự diệt.

" Tại sao lại làm vậy ? "

" Ồ. "

Leo cười, hắn mở mặt nạ ra, trước con mắt ngạc nhiên của vị luật sư.

" Quen thuộc không, ngài Freddy ? "

" Ngài Beck ... "

Riley theo bản năng quay đầu, gương mặt ánh lên vẻ ưu thương.

" Tôi đã tin ngài, luật sư à. Tôi tin ngài sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình tôi. Nhưng đến cuối cùng, ngài khiến chúng ta gặp nhau ngặt nghẽo như vậy. "

" Thật ra cũng là do tôi, nếu tôi không tham vọng mà nghe lời ngài ... thật nực cười. "

" Ngài luật sư a ~ ngài đã từng thích tôi chưa ? "

Leo muốn nghe, muốn nghe cậu trả lời.

" Có, tôi thích ngài. "

" Từ lâu, và bây giờ, vẫn vậy. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

1 ngày 4 chương ? really nigga :))

năng suất kinh dị :))))

hai chương trên 1k5 chữ, hai chương trên 2k5 chữ :))

đùa tôi à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net