[ Servais x Kreacher ] Chỉ có thể là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Chỉ có thể là người.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE, trọng sinh, nam x nam.

Cặp : Servais Le Roy x Kreacher Pierson [ Magician x Thief ]

Bối cảnh : Mấy cô còn nhớ cái chương [ Vẫn luôn đợi người ] không ? Cái chương tôi viết SE cặp này nè.

Nói chung bối cảnh là, Servais chuyển kiếp trọng sinh, trọng kiểu méo nào lại trọng thẳng vào lúc gặp Kreacher.

Nội dung : Thứ mà ta chẳng thể bỏ được, chỉ có thể là em.

YukiLibra của cô nè :(((

+ Tôi thèm ngược cặp này mà cô nhẫn tâm ném tôi chữ HE to đùng :((

+ Cảnh báo OOC.

.

OoOoO

.

Servais lần nữa mở mắt ra.

Không có đau đớn, không có tàn sát, cũng chẳng có máu chảy thành sông.

Hắn nhớ, cách đây mới mười lăm phút thôi, hắn đã nhìn thấy đồng đội của mình chết hoàn toàn.

Thảm kịch đã diễn ra.

Nightingale thông báo, hôm nay là ngày có thể giết được người. Nói chung là ngày loại bỏ, nếu như ai không thông qua được, đều bị xem như yếu ớt mà loại bỏ.

Ngay thời khắc sinh tử cuối cùng, trong trí óc hiện lên hình ảnh thiếu niên khả ái năm xưa, có chút nhịn không được mà đau lòng. Trước mặt hắn, kẻ đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn những ý nghĩ tàn sát thật sự - Joker. Gã vô tình hỏi hắn một câu, mà thậm chí Servais còn khắc cốt ghi tâm.

" Có phải ngươi còn hối hận ? "

Kể đến hối hận, thứ khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế nhất, chỉ có thiếu niên kia mà thôi. Thiếu niên ấy không xinh đẹp, nhưng được cái rất thanh tú, so với lũ nam nhân luyện cơ bắp các loại thì cậu lại vô cùng nhỏ nhắn. Năm xưa khi nào cũng biến thành cái đuôi nhỏ phía sau hắn, ngày ấy nhìn thấy mà phiền, bây giờ nghĩ lại thật sự muốn thắt cổ tự sát.

Nhưng ánh mắt hổ phách của hắn đột ngột dừng lại trên khoảng không, chạm vào trần nhà in hoa văn đen bóng. Trong mắt dấy lên một tia ngờ vực, đồ án hình hoa này năm xưa là màu đen, nhưng vào thời điểm mấy năm sau, đã hóa thành một màu đỏ rồi. Tại sao hoa văn đồ án này vẫn là một màu huyền diệu như vậy ?

Nghĩ đến việc sắp xảy ra, Servais đột nhiên ngồi bật dậy, mở toang tủ đồ, bên trong chỉ có bộ đồ tùy thân của hắn cùng hai bộ giống nhau như kẻ từ một khuôn, này không phải là lúc hắn mới đến đi. Chứ sau này trang phục của hắn ngay cả hai tủ cũng không chất được.

Nhưng khóe miệng đột nhiên co rút, có phải hay không người kia ...

" Này, ảo thuật gia, anh tỉnh chưa vậy ? "

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, đã lâu lắm rồi, hắn mới nghe lại giọng nói có chút vội vàng lại đượm nét ngây thơ của thiếu niên như vậy. Servais khống chế ngăn cho lệ thủy chảy ra, hắn quả thực trọng sinh lại rồi đi ?

Thay vội y phục, hắn mở cửa ra, đập vào mắt vẫn là thiếu niên ngây ngô năm xưa.

Thật không thể phủ nhận, hắn có mối ràng buộc với cậu, trải qua nhiều chuyện như vậy, lão thiên vẫn rất từ tâm để cậu ở lại với hắn.

Hắn đến đây tầm một tuần rồi, lục lọi lại kí ức, hình như tiểu tặc miêu thích mình vào ngày thứ ba sau khi mình đến thì phải. Trộm nhìn gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc của cậu, liền đưa tay nắm qua bàn tay lạnh ngắt vì sốt ruột kia. Bất tri bất giác nhìn thấy vành tai người kia ửng đỏ.

Thật quá dễ thương đi !

Đẩy ghế ra ngồi ngay bên cạnh cậu, trên môi khó khống chế nở ra nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Từ sau khi cậu đi, hắn chẳng còn được vui vẻ như vậy nữa.

Bên cạnh hai người là Emily và Riley, vốn đã không mấy thiện cảm với ảo thuật gia mới đến, đương nhiên là vì hắn ta khiến cho tiểu tặc miêu biết yêu còn gì. Nhưng chẳng phải thường ngày đều khinh ghét sao, hôm nay cư nhiên lại là một mảng thâm tình.

Nhưng cũng chẳng kịp thời gian để hai người họ nghĩ ngợi lâu, liền mắt nhắm mắt mở để cho tiếng gương vỡ vào trận.

Servais hiện ra trước một  tòa nhà lớn, nhìn kĩ thì nó đã bị bỏ hoang từ lâu.

Sacred Heart Hospital.

Trong tim đột nhiên đánh thịch một cái, nhìn xuống bên dưới, một số đạo cụ rải rác, thợ săn là Smiley Face.

Mọi thứ sẽ khá khó với người mới, nhưng với kẻ đã trải qua hàng nghìn ván đấu như hắn mà nói, kì thực không quá khó khăn. Chỉ là cậu đi đâu rồi ?

Nếu là hắn trước kia nhất định sẽ tìm máy để sửa, bất quá lần này hắn chỉ muốn tìm tiểu tặc miêu của mình thôi a. Ngoài ý muốn là, khi thấy cậu rồi thì tên Joker cũng đánh cậu một cái.

Servais cảm giác muốn có súng ở gần đây =D

Mắt thấy tên thợ săn đã muốn chọt mông cậu đến nơi, Servais liền hóa ra bóng đỡ cho cậu một đòn, thâm tình mà nhìn cậu.

" Doctor đang ở khu nhà kho, tôi sẽ kéo dài thời gian. "

Trong đôi mắt xanh vàng hai màu của Kreacher khẽ nhíu, người này nói sao vẫn là người mới. Hơn nữa thể chất không mấy đặc biệt, còn là người cậu thích, nhẫn tâm làm sao mà để như vậy. Nhưng chạm đến ánh mắt ôn nhu hiếm gặp của người kia, hai má đột nhiên đỏ lên. Bàn tay bị người nắm lấy, má cũng bị cảm xúc ấm áp phủ lên.

" Đi đi, ta bảo vệ em. "

Joker be like : " Đừng chim chuột nữa được không ? =.= "

Thấy tiểu tặc miêu đã chạy, Servais làm động tác khiêu khích tên thợ săn. Liên tục đập ván cho gã. Dĩ nhiên Joker vạn phần không ngờ cái tên người mới lại giỏi đến vậy, nhất thời nổi máu điên, xông pha chém giết. Bất quá, Servais đã từng gặp Joker của mấy năm sau, đã chiến đấu với gã rất nhiều. Nên một kẻ mới gia nhập như vậy, hoàn toàn không có gì lo lắng.

Năm cái máy rơi xuống còn hai cái,  một phút sau chỉ còn đúng một cái.

Trong khi đó, hắn vẫn chưa bị đánh cái nào, còn Joker đã phá hơn mười tấm ván.

Tiếng động đột ngột vang lên, Smiley Face chuyển sang trạng thái Detention.

Gã lập tức dịch chuyển qua cổng bên, đưa pháo đánh một cái. Servais nhíu mày thật sâu, người bị đánh thế mà lại là người hắn yêu.

Nghĩ đến bộ dáng thống khổ của cậu, nhất thời muốn tìm một khẩu súng...

Bất quá, vẫn là may mắn cứu được cậu, đặt ván sẵn cho cậu chạy, kéo cậu một đường ra đến cổng. Xui xẻo là tên kia đã sắp đập được cậu rồi. Ngay tức khắc nhảy lên đỡ.

Kết quả là ba người thoát, một người bay.

Kreacher dán băng gạc lên vai của Servais, im lặng không nói lời nào, chỉ có khe khẽ mắt nhìn lên.

" Vì sao lại làm vậy ? "

Servais có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến động tác của mình trước kia, liền chỉ ôn nhu nắm tay cậu xoa nắn.

" Thích em. "

Kreacher nghe như không rõ, nghiêng nghiêng đầu. Sau một lúc liền chỉ vào người mình, vẻ mặt lộ vẻ mờ mịt, nhìn như đang hỏi hắn có phải nói nhầm người hay không.

Trong tâm hắn đột nhiên chua xót, liền nắm chặt tay cậu hơn, từng chữ từng chữ nói ra.

" Người ta thích, chỉ có thể là em thôi. "

Nếu trọng sinh kiếp này không có em, nếu địa cầu này mất đi em.

Ta tuyệt đối, không bao giờ siêu sinh.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

ngao ~

deadline hết tháng 3 nay chắc dư dả hơn nhiều :D

dạo này tôi hóng cái bản update của Explorer quá :D mua về rồi ngắm mãi hóng bản up :D

bây giờ tôi sợ làm hun lắm luôn ấy :( mỗi lần pick Joseph ra gặp toàn Prospector :(( nó nổ cho dập mặt :(( nhìn bé ấy ôm đầu mãi ức chế :(((

chơi Yidhra khá thú vị ở chỗ, Martha + Forward + Prospector nó nhào vào đập một con, còn con hầu còn lại đi đập chúng nó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net