[ White x Black ] Cùng ngươi đến bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên :  Cùng ngươi đến bạc đầu.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, nam x nam, HE.

Cặp : Bạch Vô Thường x Hắc  Vô Thường ( White x Black )

Nội dung : Cho đến khi ta cùng ngươi chết đi, sống chết có nhau, ngươi tử ta vong, ngươi vong ta tử, ta cùng ngươi vĩnh viễn đều là huynh đệ, nhưng cũng vĩnh hằng chính là phu phu ân ái.

MirenRin__Karane của muội nè, tỷ trả cho muội trễ quá .+ Cảnh báo OOC.

+ Hoàn toàn không dựa trên truyền thuyết Hắc Bạch nào nha :D

+ Từ hán việt có lẽ hơi nhiều, nếu khó hiểu tôi sẽ giải thích :D

.

OoOoO

.

Bạch huynh, huynh có nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào không ?

Ngày ấy, ta chính là đệ đệ không cùng huyết thống của huynh. Hay nói đúng hơn, ta chính là hài tử của kế mẫu ( mẹ kế ) huynh. Mẫu thân huynh mất sớm, phụ thân khi nào cũng buồn bã khi nhắc đến vị cô nương tựa như thần tiên kia. Kế mẫu của huynh, lại là mẫu thân của ta, tuy trên mặt vẫn luôn cố gắng an phận thủ tường, không lừa không dối. Nhưng ta hiểu rõ, trong bụng của nàng chỉ toàn là gia sản, chỉ có gia sản và của cải.

Nương không có thương ta, nương chỉ chú tâm đến việc làm ăn của phụ thân. Ngày nào nương cũng cho nha hoàn ( người hầu ) đến phục vụ ta, mỗi năm ta gặp nương trên dưới năm lần. Nhưng ta không trách nương, bởi vì nương rất đáng thương. Ta nhớ năm ta mới lên năm tuổi, một hôm về biệt viên nhìn thấy nương ôm mặt khóc. Ta vội vàng hỏi nương tại sao, nương mới nói, là nương không tốt.

Sau đó thì, thời gian nương gặp ta càng ít ỏi hơn. Mỗi ngày nương đều đem thân chôn trong biệt viện của mình, cho đến một hôm, ta thấy một nha hoàn đến gọi ta. Nhìn mãi ta mới nhận ra, đó là tâm phúc nha hoàn ( nha hoàn thân cận ) của nương. Đang lúc trong lòng ta bối rối, nha hoàn kia dẫn ta đến biệt viện của nương. Tuy tâm ta hơi bất ngờ, nhưng khi ta nhìn thấy nương đang nằm ngủ trong một hộp gỗ lớn. Ta mới biết, ồ, thì ra nương đã không còn bên cạnh ta nữa rồi.

Nhưng ta không khóc, vì ta biết, nương không thích hài nhi ( con ) yếu đuối. Tuy nương không nói với ta, nhưng ta hiểu nương ghét nhất hài tử khóc nhè.

Mà ta gặp huynh, cũng là khi đó.

Ta không được lão cha sủng ái, bởi vì nương ta đắc tội với phụ thân, ân oán tình cừu gì trong đó ta không rõ. Nhưng nhìn cách phụ thân ghét bỏ gạt ta sang một bên, đem ta ném vào một nơi vắng vẻ hoang vu của Vô Thường gia. Ta hiểu, trước kia là ta nhờ có nương ta chống đỡ, bảo vệ ta, cho nên ta mới an ổn sống tại biệt viện kia. Nào ngờ, nương bị người ta hạ độc phẩm, chết không trăn trối.

Mà ta cũng rõ, hạ độc phẩm là ai làm.

Lúc ấy, tự dưng trong đêm tối ta đang thơ thẩn nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, ta nghe tiếng gió động. Khi đó, ta ước bản thân chính là kẻ nắm giữ muôn người, có thể có tự tôn của chính mình, cũng có thể tự mình quyết định.

Trong tâm ta không muốn phân gia, bởi vì Vô Thường gia nếu như phân ra nhất phòng, nhị phòng* thì nói còn được. Đây cả một nhà chỉ có phụ thân, hai đứa con thân sinh là ta cùng đại ca ta không biết mặt. Danh tiếng của Vô Thường gia nổi tiếng xa gần, ta nếu còn muốn phân gia thì mặt mũi ở chỗ nào.

Bỗng dưng lúc đó, có người tiến đến chỗ ta, bất ngờ nên ta định xuất thủ. Nào ngờ đó lại là vị đại ca ca kia.

Vị kia gọi là Bạch  Vô Thường, tính cách vô cùng kì quái, hỉ nộ vô thường không ai biết. Y có thể đang cười với ngươi, nhưng ngay sau đó cũng có thể giết chết người bằng một nhát chém. Nói chung, vị đại ca này của ta lai lịch không nhỏ.

Nhưng ta lại tâm duyệt y.

Nghe nói vị mẫu thân của y đã mất kia rất xinh đẹp, ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn. Thế nên vị ca ca này vẻ đẹp thật sự rất thanh tú, nhưng khí chất trên người lại vô cùng bất đồng với dáng vẻ. Y bày ra vẻ mặt ôn nhu, nhưng khí chất vô cùng anh tuấn, tiêu sái lỗi lạc, hoàn toàn bất phàm ( không phải người thường ).

Nhìn rồi mới thấy, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên dáng vẻ của y vô cùng tuyệt trần, giống như thần tiên trên cao, nhưng vô tình lại có chút lạnh băng trong ánh mắt của y.

Trước kia, nương ta từng nói, nếu ngươi muốn xác thực đối phương nói thật hay dối, ngươi chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương. Nhưng vị ca ca này, khi ta nhìn vào mắt y, thứ duy nhất mà ta nhìn thấy chỉ là hình bóng của ta phản chiếu lại mà thôi. Mà ánh mắt y, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư ta.

Ta cảm thấy sợ, nhưng ta không phủ nhận, ta thích y.

Nhiều ngày sau y vẫn đến chỗ ta ăn uống, đôi khi sẽ là cùng ta nói vài ba chuyện, tính ta vốn kiêu ngạo, nhưng ở bên cạnh y đều tận lực đập cho xẹp xuống.

Y quả thực là người khiến người khác động xuân tâm, nhưng lại không thể với tới.

Khoảng hai năm sau, lão cha mất. Giống như ta đã đoán, y lên kế thừa chức Vô Thường gia chủ. Còn ta, vẫn cứ an ổn sống tại trạch viện vắng vẻ kia.

Ta cứ nghĩ ta sẽ an ổn sống qua một đời. Ta không giống nương ta, đầy tham vọng và tham lam. Ta chỉ muốn được đi ra đi vào mấy lần xung quanh, ngắm cảnh đến chán.

Nhưng một hôm, có một nha hoàn chạy đến chỗ ta, hầu ta tắm rửa, mặc y phục đỏ thắm cho ta. Bất luận ta hỏi cái gì, nha hoàn kia đều im lặng không trả lời.

Đến sáng mai, ta mới biết mình bị đem đi bán. 

Mà người mua lại là ca ca yêu dấu của ta.

Mà y phục trên người ta chính là hỉ phục, mà ca ca ta cũng đang mặc hỉ phục.

Được lắm, cùng lắm chỉ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường thôi phải không. Nhất định là không có động phòng hoa chúc gì đó ...

Ừ, dĩ nhiên có thì vẫn phải có, rõ ràng là y đẹp hơn ta, thanh tú hơn ta, nhưng lại nằm trong ta.

Đến ngày hôm sau lần nữa, ta nhận ra ta chính là Vô Thường gia chủ phu nhân rồi.

Y vẫn luôn ngọt ngào với ta, cuối cùng cũng nói ra một đoạn âm mưu. Chính là ta cùng y lưỡng tình tương duyệt. Y liều mạng leo lên chức gia chủ chính là vì muốn đoan đoan chính chính mà lấy ta về nhà.

Nhưng kì thực ta không ham phú quý, cũng chẳng ham chức vị, chỉ muốn sống an ổn mà thôi. Dứt lời, y đưa ta đến toà trạch viện cũ, một ngày y đi qua đếm đi đếm lại hơn chục lần.

Cho đến khoảng bảy năm sau, y dứt khoát đem ngôi vị gia chủ truyền lại cho nghĩa tử thu nhận bên ngoài của mình, còn bản thân đã sớm cùng ta chạy mất dạng, đi khắp chân trời bốn bể.

Hừm, kì thật cũng là một thần thoại khó lường.

Chỉ là y nói với ta, sau này muốn cùng ta đến hết đời.

Mà ta nói với y, cho đến khi ngươi chết, ta theo ngươi bồi xuống hoàng tuyền.

.

OoOoO

.

kết chương-

phần giải thích yếu tố dài dài :

* Nhất phòng, nhị phòng : Cái này là nói như thế nào nhỉ ... Ví dụ như trong nhà có hai ông bà là Ông A và Bà B, hai người sinh ra hai anh là anh C và anh D. Hai anh C - D kia cưới vợ rồi sinh con, thành lập gia đình, mà mỗi gia đình ví dụ như anh C là đại ca thì gia đình của anh ( bao gồm anh, vợ anh, con anh ... ) gọi là nhất phòng, còn anh D là em thì gia đình của anh D gọi là nhị phòng. Nếu có thêm mấy anh E - F - G ... thì phân tiếp ra tam phòng, tứ phòng.

Tôi vẫn chưa biết giải thích đúng không nữa, ai nếu chuyên môn xin hãy chỉ giáo :D

lời vô nghĩa của tác giả :

ya, 

mấy cô biết cách chơi Yidhra làm sao để thành pro hoặc cũng thuộc loại biết chơi không ? ngày trước tôi dùng quen Geisha, sau đó bạn TheVioletMeiri chỉ tôi cách dùng Joseph, thằng bạn tôi chỉ tôi cách dùng Leo, cơ mà bây giờ tôi mua Yidhra rồi mà không chơi tôi thấy phí quá ;.;

mỗi lần chơi cô này đều phải dùng IQ, một trận căng não đến 10 - 15 phút vẫn bắt được 1 đứa. Nói thật chứ cái vòng đỏ như vòng bo nó vướng thật luôn, nếu như không có cái vòng kia thì dễ dùng cô này hơn á, kiểu như vẫn có thể đuổi được sur chạy khỏi vòng đỏ. Chứ cứ đi khoảng 3s là mất, đổi sang Servant khác thì Sur nó chạy đi hồi máu rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net