[ William x Naib ] Búp bê nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Búp bê nhỏ.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : Nam x nam, SE >< OE, 1x ( 1 ).

Cặp :  William Elies x ( Naib Subedar ) [ Forward x Mercenary ]

Bối cảnh : Hiện đại.

Nội dung : Naib bé nhỏ của ta, sao em lại không nói gì nữa ?

SnipingWolfz của cậu.

+ Cảnh báo OOC.

+ SE hay OE tùy cảm nhận.

+ Tôi thấy mình bệnh hoạn lắm rồi ...

+ Đoản văn nên khá ngắn, khả năng dưới 1k từ.

.

OoOoO

.

" Naib bé nhỏ, sáng rồi, nên dậy thôi, ngủ nhiều sẽ mập. "

William cười khẽ vươn tay lay lay người bên cạnh, ôn nhu hôn lên trán cậu. Naib không phản kháng, vì căn bản có lẽ cậu đang rất mệt mỏi, liền đưa tay đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình. Thuận tiên cong người lấy cái chăn đắp lên người.

Hắn nhìn một bầu trời xinh xắn cùng khả ái trước mắt, có chút cảm giác miệng khô lưỡi khô. Tuy Naib là người tập võ, hơn nữa còn luyện qua nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng cơ thể đặc biệt ốm. Khung xương nhỏ nên ăn có nhiều cũng nhìn rất xinh đẹp.

Lắc lắc đầu, hắn kéo chăn cho người kia. Còn bản thân thì nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị đồ đạc chu đáo, William trước khi là một cầu thủ bóng bầu dục, nhưng cách đây mấy năm đã chuyển về làm huấn luyện viên. Lịch trình khá đơn giản, nên mỗi tuần chỉ đến chỉ dạy chứ không cần phải bán mạng mà tham gia giải đấu.

Nhìn lại vợ nhỏ của mình lần cuối, khóe môi giương lên nụ cười ôn nhu động lòng người. Trước đây thì cậu không có ngủ nhiều đến thế, sáng đều dậy sớm hơn cả hắn, chỉ là cách đây năm tháng, cậu ngủ nhiều thật nhiều.

William năm nay còn rất trẻ, nằm vào năm phong độ đỉnh cao của nam nhân. Đặc biệt sự nghiệp tăng tiến, thân hình vô cùng săn chắc, đúng chuẩn lọt mắt xanh của mấy cô nàng thiên kim khuê các. Nhưng tiếc thay là trong lòng hắn chỉ có mỗi mình một thiên hạ đang ngủ li bì trên giường thôi.

Nghĩ đến người đang nằm ngủ kia, khóe miệng lại cười. Ngay cả tên tài xế cũng hốt hoảng nhìn xem khách của mình có phải tự kỷ hay là không.

Khoảng mười lăm phút sau mới đến chỗ tập luyện, William vươn vai một cái, vẫy tay chào các vị khách cùng đồng môn. Thời gian sau đó không có gì đặc biệt, hắn đơn giản chỉ bảo cho mấy hậu bối mấy chiêu mà thôi.

Đến trưa, hắn gọi điện cho cậu.

" Em dậy chưa ? Giờ mà còn ngủ sao ? "

Tiếng cậu bên kia tức giận đáp lại, mang theo một chút giọng ngọng nghịu vừa mới tỉnh dậy. Nghe Naib đáp, trong giọng nói có chút làm nũng. William muốn nhũn cả tim, cả người như muốn tan chảy. Chỉ hận hiện tại không thể lao thẳng về nhà ôm cậu.

" Được rồi, đến khoảng hai giờ anh sẽ về, đến lúc đó hảo hảo yêu thương em. "

Martha đi ngang qua phòng huấn luyện, lấy tay lau vội mồ hôi trên trán. Tuy là nữ nhi nhưng dã tâm của cô còn cao hơn cả nam nhân, đặc biệt cái nhìn không hề cổ hủ, rất dễ tiếp thu cái mới, nói chuyện với cô còn rất thoải mái. Vốn là bạn thân năm cao trung của huấn luyện Elies, Martha đương nhiên cũng biết cái chuyện kia. Nhưng hiện tại nghe thấy bằng hữu mình nói chuyện trong phòng, vẫn cảm thấy có chút quái lạ.

Rõ ràng người kia trong tim chỉ có một người, nhưng hiện tại .. xưng hô thân mật như thế, không lẽ là hồng hạnh xuất tường ( ngoại tềnh ~ ) ? Nghĩ đến đây lòng chợt đau nhói, quả nhiên cái gì rồi cũng sẽ đổi thay. Martha vội vàng tránh đi, thế nên không nghe được câu sau.

" Đợi anh, Naib. "

Đến đúng hai giờ kém, chưa đến giờ tan khóa học thì William đã lên tiếng xin về trước. Các vị huấn  luyện viên khác và ngay cả học sinh đều rất cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại của hắn, thế nên ai nấy đều phất tay cho hắn về.

Đi về mất mười lăm phút, vừa đến nhà, William đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rõ ràng vẫn là căn nhà thân thuộc của hắn, vẫn là khu vườn trồng nho năm xưa hai người từng chăm sóc. Tuy hiện tại đã héo mòn vì thiếu đi người chăm sóc, nhưng rõ ràng vẫn là khu vườn nhỏ năm kia.

Tại sao ?

William đứng ngơ ngẩn ra một lúc, nhưng hắn lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Hắn bước vào nhà, nhìn về phía phòng bếp, bình thường thì giờ này cậu sẽ đang nấu ăn. Naib thức khá trễ nên dậy trễ, đồ ăn cậu làm cũng thuộc khoảng một hai giờ chiều. Nhưng hiện tại, phòng bếp vắng tanh không bóng người thân thuộc. Bàn ghế này nọ đều được xếp ngăn nắp, giống như chưa từng có ai ở qua.

Trong tâm dấy lên một hồi sóng trào, hắn chạy nhanh vào phòng ngủ. Quả nhiên chăn giường còn đó, ngăn nắp đến đáng sợ. Nhưng hắn không thấy người kia. Naib bé nhỏ của hắn đâu rồi ?

Gương mặt xoay qua, đối diện với một con búp bê bông nhỏ nhắn. Là hình một thiếu niên khoác áo xanh lục, đôi mắt lam sắc chăm chăm nhìn hắn.

Hóa ra, tất thảy đều đã muộn rồi sao ?

Cậu đem vật cậu thích nhất, để lại cho người cậu yêu nhất !

Gương mặt săn chắc đanh lại, đôi mắt sớm đã không còn nhiệt tình như vậy nữa. Phải rồi, cậu đâu còn ở đây nữa, bóng dáng kia sớm đã rời đi rồi. Từ giờ phút năm xưa, chẳng còn một ai tên là Naib Subedar, cũng chẳng còn một hơi thở hay linh hồn nào mang tên cậu nữa.

Trên đôi mắt rơi xuống một giọt nước, William đau đến tê tâm liệt phế. Hóa ra tất thảy đều chỉ là vọng tưởng của hắn sao ? Tưởng rằng có thể cùng cậu làm lại từ đầu, gương vỡ lại lành. Nhưng đúng như nữ bác sĩ kia đã nói, gương vỡ có thể dán lại, nhưng vĩnh viễn nó sẽ không hoàn hảo như tấm ban đầu nữa.

Đã lâu lắm rồi không khóc, William xiêu vẹo bước xuống tầng hầm khóa kín, hai tay nâng lên một hũ tro cốt được lau chùi sạch sẽ, ôm chặt nó trong lòng, bên cạnh còn đặt một con búp bê giống hệt thiếu niên năm xưa.

Giá như có thể làm lại từ đầu, anh nguyện sẽ bảo hộ em chặt chẽ.

Cho dù hóa thành lệ quỷ, hay là đày đọa thành yêu ma, vạn kiếp bất phục. Thậm chí là tàn nhẫn sát sinh, không quan tâm giáo chúng phản kích, chỉ cần có thể vươn tay che chở cho em, anh nguyện làm tất cả.

Nhưng Naib bé nhỏ à, anh đã làm đến vậy, em vẫn không trả lời anh sao ?

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

kịch bản quen thuộc, máu tró everywhere :>

nói chung thì nếu như triển thành một chương luôn thì khá dài, vì còn nêu một số nguyên do nữa, cơ mà tôi khá hứng thú với đoản văn nên ... :))

cơ mà dạo này tôi khá bận nên không thể rep bình luận của mấy cô được >.< mấy cô thông cảm nha :>

thật ra dạo này làm hun khổ quá mấy cô ạ :(( thua 10 trận :( bị sur troll chetme luôn :(( mà làm sur thì bị hun đập chetme lần 2 luôn :( tìm việc khó khăn quá mấy cô ạ :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net