[ WuChang x Eli ] ' Là của chúng ta '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : 'Là tên của chúng ta'

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : HE, nam x nam.

Cặp : Black - White x Eli Clark [ WuChang x Seer ]

Nội dung : Ngươi luôn là người của bọn ta.

YukiAmano2 của cậu nà :D

+ Trước kia tôi định viết cơ mà tìm không ra ý tưởng, thế là bắt đầu triển các quẹt khác, giờ tôi viết cho cậu này =D

+ Cảnh báo OOC.

.

OoOoO

.

Thiếu niên xinh đẹp khoác lên người một áo trùm cả người, lộ ra nửa khuôn mặt chỉ gồm có cái miệng nhỏ nhắn cong lên một độ cong hoàn mĩ, đối diện nam nhân mang hắc sắc y phục. Mái tóc màu đen của nam nhân khẽ lay động.

Black thề, lần đầu tiên, hắn lại cảm thấy một tên sinh tồn cũng có thể đẹp đến vậy.

Cho dù cặp Hắc Bạch Vô Thường luôn được phe sinh tồn thăm hỏi, dường như hoàn toàn biến hai người bọn họ trở thành thợ săn thân thiện với mọi nhà. Đám sinh tồn kia rất thích trò chuyện với hai người, không quản hai người là bạn hay thù. Thậm chí bị đánh rồi ném ghế cũng trò chuyện như thường.

Với White có ý chí kiên cường cũng một chữ ' nhẫn ' mà nói, chuyện này không quá bao nhiêu là phức tạp. Y vô cùng nhàn hạ, cứ nhìn người đến sẵn tay cầm ô dù sắc nhọn là chém. Bất quá tên đệ đệ nào đó lại không thấy vậy. Black vốn là một kẻ hiếu chiến, cho dù hắn là văn thần hay võ thần cũng là hiếu chiến kiêu ngạo như nhau.

Hắn đương nhiên không chấp nhận chuyện như vậy, cả hai người nhập chung một linh hồn duy nhất, tùy thời đổi cơ thể cho nhau. Với kĩ năng như vậy đáng lẽ phải được chiến đấu chứ.

Bất quá, hôm nay, thiếu niên trước mặt lại khiến hắn muốn đánh cũng không được.

Black tiến lại gần thiếu niên, dùng ô đẩy ra mũ trùm đầu cậu, lộ ra mái tóc màu đen dài nhưng lại không có nét nữ khí, đưa vào người cậu lại vô cùng hài hòa. Hắn liền có phần tò mò hơn, phía sau băng mắt kia ẩn chứa cái gì, liền dùng một ngón tay đẩy cái băng đã thấm máu kia ra.

Đôi mắt xanh lam, trong suốt tựa như mặt hồ, tĩnh lặng hệt như mặt nước, tựa như trời xanh chiếu xuống. Đôi mắt không nhiễm lấy một tia vẩn đục của trần thế, tràn đầy sự trong sáng, đôi khi nhìn qua còn ánh lên một tia ngây thơ.

Thiếu niên này rõ ràng ở trước mặt mình, đưa cho mình đánh, nhưng bản thân lại như tượng đá mà không thể động thủ.

Black tự dưng muốn hận chính mình, hắn đưa tay lau đi vết máu mà Fiona còn để lại trước mặt cậu khi cô đang cố gắng kêu gào giành giật sự sống. Cảm xúc non mịn, ấm áp từ làn da truyền vào bàn tay lạnh ngắt. 

Bên trong thân thể đột nhiên một mảng lạnh ngắt, là nghĩa huynh của hắn muốn ra ngoài sao. Cảm xúc ấm áp trên bàn tay, hắn không muốn rời xa, hắn lưu luyến cảm xúc này.

Đối diện thiếu niên vẫn là nam nhân, nhưng mặc lên bạch sắc y phục. Mái đầu bạc trắng tựa nghìn tuổi, nhìn thì giống một lão yêu quái, bất quá người này nhìn lại vô cùng anh tuấn khí khái.

White nhìn số lượng thông báo, ánh mắt đen trắng rõ ràng lướt qua tờ giấy báo. Chỉ còn hai người, nhưng tên đệ đệ của y vẫn không hề động thủ. Con mồi đã dâng lên đến cửa, mà hắn vẫn không chém. Chứng tỏ người này có gì đó rất quan trọng.

Nhưng y rõ ràng đã thấy, vừa rồi tim của đệ đệ y lệch đi một nhịp.

Cùng ngưng hồn dưới một ô dù đã cũ, dĩ nhiên đều có thể thấy được tâm tính của nhau. Nhưng lần này thì khác, White đưa mắt nhìn qua. Cuối cùng thần sắc ngưng trọng, y hiểu tại sao tên kia vì sao mãi vẫn chưa động thủ rồi.

Thiếu niên này quả nhiên là vô cùng xinh đẹp.

Dùng từ kia đối với nam hài có chút không đúng, nhưng ngoài từ đó ra, một kẻ trọng văn như y cũng phải im lặng. Quần áo có phần xộc xệch do phải chạy loanh quanh, mũ trùm rơi ra đằng sau, lộ ra mái đầu đen mượt. Đôi mắt xanh lam không lẫn một tia tạp chất, giống như vốn là cậu không thuộc nhân giới này.

White lắc đầu, y dịch chuyển đến cái máy kia, đánh gục Lucky Guy, ném cậu ta lên ghế. Nhưng mà người kia vẫn không có đến.

Quay về chốn cũ, thiếu niên vẫn đứng đỏ, chỉ khác là buông thêm một câu.

" Giết tôi đi. "

White nhíu mày, bên trong thân thể ẩn ẩn đau, cái tên đệ đệ Black kia đang tức giận sao ? Bất quá, trong ngực y cũng nổi lên tư vị không rõ. Y lần đầu muốn cùng một người mới quen nói nhiều một chút.

Y gạt ô dù, đặt vào tường, bản thân tựa vô lực dựa vào tường gạch, trên môi ánh lên một tia bỡn cợt.

" Tại - sao ? "

Thiếu niên ngẩng mặt lên, thoáng chốc ngạc nhiên. Chữ kia vô cùng lạ, tựa như là ... có đến hai người nói cùng một lúc. Một người rất trầm ấm, ôn nhu đến tĩnh lặng, một người tựa mất đi tri giác, chỉ biết tập trung vào một cố chấp duy nhất.

Đối diện vẫn là bạch y nam nhân, nhưng rõ ràng giọng còn lại là của hắc y nhân kia.

White cố gắng trấn áp cỗ khí đang muốn bay ra, phân tách làm hai người. Một bên nhìn cậu không chút hoảng sợ.

" Ngươi là Eli, ta nói đúng chứ ? "

Cỗ khí kia tựa hồ cũng ngừng đi, White thở một hơi nhẹ nhõm.

Bọn họ rốt cuộc là cái nghiệt gì a ... ngay cả thích cũng là thích cũng một người. Tính cách người nào cũng cố chấp, nếu muốn thì không có lí do buông tay. Cho dù người kia có tan xương nát thịt đi chăng nữa. Nếu thiếu niên này mất đi đôi mắt, bọn họ nguyện dùng đôi mắt bản thân nhìn thế giới giúp cậu. Nếu cậu không thể cất tiếng, bọn họ nguyện nói chuyện với cậu hằng ngày.

Yêu, là như vậy sao.

White cùng Black mở mắt ra, cả hai nhìn nhau, trên môi vô thức tạo thành một nụ cười.

Lại nhìn thấy Eli thiếu niên mở to mắt sững sờ nhìn bản thân đã thoát về trang viên, đối diện còn là hai vị Vô Thường anh tuấn tiêu sái.

Thân thể đột nhiên rơi vào một cái ôm, mái đầu đen dài tựa lên phần da lạnh buốt đặc trưng của mấy vị thợ săn, nhưng bàn tay ôm qua eo vẫn luôn ấm áp.

Eli không phản kháng, hoàn toàn nhu hòa nằm trong lòng bọn họ.

" Ngươi là của chúng ta. "

Trong vô thức, Eli đã gật đầu.

" Ừ. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

aida mấy vị, tôi nói này nhé, số tôi như con rệp :))

tôi quay tổng cộng 5 lần 4k hơn mảnh ghép, chỉ ra mấy cái behaviour :)) không có skin :))

đùa nhau đúng không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net