1.明瞭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Sự xuất hiện của người
Cũng khiến đất trời phải nở hoa 」
______________

Tiếng chân động trên mặt đất nghe cái thoắt tựa như không. Màn đêm trên mặt đất bao trùm lấy ánh đèn le lói gắng gượng trong cái tĩnh mịch trên đất Anh sương mù dày đặc. Lâu lâu thoáng qua lại có mấy bóng người đen kịt lướt qua trong ánh mắt mà lũ cảnh sát bù nhìn đã quá buồn ngủ để có thể để ý.

Đường phố lại vắng lại như cái cách bọn người đó đã mặc định trong đầu.

Bến cảng, nơi duy nhất nhộn nhịp tại cái đất Anh quốc này vào giữa đêm. Người chăm chỉ, say mê bê từng thùng hàng nặng trịch đầy mùi sắt thép xuống bên dưới. Chúng nặng cũng phải trên năm ba kí gì đó, nhưng quy chung là thứ nặng đặt trong đống rơm. Một người bên cạnh tôi lên tiếng.

"Đó là thùng vũ khí dành cho chiến tranh"

Ôi, thứ chiến tranh cay nghiệt mà loài người vẫn đâm đầu vào và coi đó như là "một trò tiêu khiển" tôi đưa mắt, phì một tiếng. Mắt tiếp tục đăm đăm vào những cái thùng sắp xếp một cách cẩn thận trên bờ. Một lũ lén lút làm chuyện tày trời này, kích động chiến tranh nhưng chính quyền như bị mù vậy. Hoặc họ giả mù?

"Tư Minh, ta nên- TƯ MINH !"

Ngu xuẩn. Tôi đã rời khỏi vị trí và lao vào chiến trường rồi. Anh Cloak sẽ la tôi mất nhưng nó không thể khiến tâm can đang điên tiết lên như mấy con bò húc thấy màu đỏ. Không ai có thể ngăn cản tôi làm chuyện mà bản thân cảm thấy cần thiết nữa. Không một ai.

Vừa nghe thấy tiếng động, họ quay cả người, súng đạn đã sẵn trên tay cả rồi. Huấn luyện cũng tốt đấy. Vơ một miếng gỗ, nhảy từ trên thùng hàng cao ngất xuống. Ngạc nhiên chưa ? Tất nhiên là bọn chúng chưa kịp ngạc nhiên đã lìa hơi thở rồi.

"Tên đó ở kia !!!"

Hiệu lệnh vang lên, một gã chỉ ngón tay về phía tôi. Đồng loạt mấy khẩu súng lục ngắn đạn liên tục nả về phía tôi. Một cơn mưa đạn thật sự! Phấn khích đến chết mất. Tiếng súng vang rền đã cả tai. Bọn chúng huy động thêm người nả vào miếng gỗ dày ấy. Và điều đó chỉ làm chúng tổ tốn đạn. 

Lạch cạch-

À há ! Hết đạn rồi à ? Thế là chết rồi nhé bọn ngốc! Quăng miếng gỗ đi, và xả súng một cách kịch liệt nào. Tiếng đạn thủng da thịt lần lượt kêu lên đã tai. Một mình tôi, xuyên qua "bù nhìn" nhanh như cách. Lớp áo xanh hoa hồng thơm ngát đẫm chút mùi tanh của máu. Con dao gọn cắt đứt mạch chủ từng tên. Và rồi, cái thân người còn ấm vài phút trước đã chỉ còn là cái xác lạnh.

"Piu~ Tụi bây chết là đúng lắm"

"Hạ đẳng"

Không xứng với vẻ đẹp của thế giới này, lại càng không xứng để được sống. Chúng mang nghiện ngập cùng vài liều thuốc phiện hại đời. Mang cả những đau khổ và tai ương cho chiến tranh. Những điều đó đã đủ chứng minh cho việc ta phải giết các ngươi.

Loài ô uế như các người nên chết đi.

________________

"Phi vụ ở cảng đã toang rồi ngài Svengali ! Bọn đánh thuê lại phá đám"

Thật không ngờ lại toang đến thế. Lực lượng bị giết đáng kể. Thiệt hại lên đến hàng chục. Gã đàn ông với chút già dặn đặt tay lên nếp nhăn trên trán, gõ gõ vài cái rồi phẩy tay cho người lui. Gã cứ nghĩ giải quyết chính quyền là đã khỏe rồi nhưng không ngờ còn một bọn làm loạn thế này nữa.

Cũng... dễ thương chứ nhỉ ?

Tấm hình chiến thắng của một chàng trai với bộ áo vest xanh thẫm cùng với đóa hoa hồng xanh cắm trên ngực ngạo mạn.

___________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net