11. truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When you hide your face
You don't know what time it will be shown

______________

"Lại nữa à... tôi lại uống say quá hả ?"

Tư Minh tỉnh dậy, quần áo lại xộc xệch. Và cũng là chiếc giường này đây mà. Chiếc giường bự của ngài Svengali kính mến. Nhắc thì gã đã đứng ở cửa. Tay bê một cái mâm đồ ăn nghi ngút khói và ngậy mùi. Là một cái bánh pancake với mật ong ngọt rải từ đỉnh xuống.  Đúng là đồ ngọt cám dỗ con người mà.

"Thế ... anh đã hết buồn chưa đó ?"

"Tôi chỉ còn buồn một chút thôi"

Gã lại trưng cái vẻ ủ rũ đó ra rồi. Tư Minh bĩu môi chút rồi lặng lẽ trở lại với cái bánh pancake nhiều tầng ấy. Từng muỗng đưa vào miệng ngọt lịm. Cơ mà gã cứ trưng cái vẻ buồn bã đó làm cậu thấy có lỗi quá. Hay là ... Tư Minh đành lòng vậy, dù sao cậu cũng phải thực hiện nhiệm vụ một cách đàng hoàng vậy. Cứ coi như là lấy thêm thông tin lúc gã say vậy. Tuyệt đối lần này sẽ không say.

"Thế anh có muốn tôi đi uống rượu với anh nữa không ?"

Gã nghe đến đây mủi lòng gật đầu. Đôi mắt xanh vẫn tỏ ra tội nghiệp dáo dát xunh quanh rồi lại thở dài. Gì vậy trời ? Cậu không biết gã có phải là một thiếu nữ trinh tiết nhớ thương người yêu mình không nữa. Nhưng cậu chắc chắn là phải rồi. Không một tên đàn ông nào lại như thế cả. Hoặc là gã chỉ đang giả đò để rủ cậu đi chơi.

Một gã đàn ông cô đơn.

__________________________

Vẫn như hôm qua vậy, tan làm thì Tư Minh ngồi trên xe gã. Cởi hết mấy cái vest lùm xùm và cả cà vạt ra. Đối với cậu, mấy cái này thật lùm xùm với việc uống rượu. Quần áo cũng có phần quá cỡ với cậu một chút nhưng tính ra là vừa vặn. Svengali hồi trẻ trai tính ra cũng chỉ nhỏ bằng cậu nhỉ ? Không tốn thời gian trở về nhà để thay cũng tốt.

Tư Minh dựa nhìn qua ô cửa xe. Những ngôi nhà bắt đầu sáng điện và cả tất thảy mọi người đang bận rộn tất bật chuẩn bị cho những gian hàng đêm ngoài kia. Giống hệt cậu đang được nhìn một mảng đối lập với... buổi sáng của một khu phố vậy. Đợi đã đây là đường về nhà của Svengali mà.

"Chúng ta sẽ không phải tới quán rượu sao Svengali ?"

"Nay tôi không có hứng... chỉ uống ở nhà thôi..."

Svengali quay sang mỉm cười. Gã vuốt vuốt mái tóc mình lại rồi tiếp tục cầm lái, mắt ngó đường cẩn thận. Nếu uống ở nhà không phải sẽ càng bất lợi cho gã sao ? Tuyệt ! Thế thì có cơ hội mọi được nhiều thứ hơn chứ sao ! Tư Minh liền vui vẻ, rung đùi mà chờ đợi mọi thứ đơm hoa kết trái. Tất nhiên, Svengali cũng rất chờ mọi việc theo ý mình. Ở cạnh cậu... là tốt rồi.

Chiếc xe phóng về căn biệt thự kia. Một căn biệt thự rất lớn nhưng lại chẳng có ai sống cùng gã cả. Đó là điều khiến Tư Minh ngạc nhiên đầu tiên khi lần đầu tỉnh dậy tại đó. Không người hầu, không quản gia, không có nhị vị phụ huynh quý tộc hay anh em gia đình. Chỉ có một mình gã độc chiếm nơi này khiến cho cậu có cảm giác hơi lạnh gáy nhưng... nó liền tắt ngúm khi thấy gã ở phía cửa bước vào.

Chính là cánh cửa phòng này, Tư Minh đẩy vào. Căn phòng đúng là rất tối nhỉ có lẽ nên mở cây đèn nhỏ thôi. Cậu chiếc đèn bàn lên. Nó khá mập mờ nhưng cũng ổn mà. Đó là thứ Edison đã phát minh ra gần đây và nó rất hữu ích. Ích nhất không phải là đèn dầu hay mấy cái cây nến léo lắt nữa.

Thay đồ nào! Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Dù sao cũng đã mặc cái thứ này cả ngày rồi. Cậu không thích mùi mồ hôi ám vào người mình đâu. Và cũng không thích đồ của người lạ nữa. Mặc của mình vẫn là thích nhất mà. Nhưng mà... đôi mắt xanh của Tư Minh căng ra. Nó căng đến mức tưởng chừng lọt ra ngoài vậy. Bàn tay cậu sờ lên trên eo mình, ngực mình. Mò mẫm và lạ lẫm lắm hay sao ấy ?

Vì nó có mấy vết đỏ chăng ?

Mấy vết đỏ đến rõ ràng như có ai cáu và nghiến vào nó vậy. Trên eo hai ba vết gì đó phần ngực thì duy chỉ có một nhưng phần vai lại có thêm một vết nữa. Tư Minh như đứng hình... cậu hiểu, cậu biết chúng là gì. Và cậu chúa ghét những thứ như vậy. Nói trắng là cậu cảm thấy chúng rất... đáng khinh bỉ. Nếu tính đi tính lại... chỉ có thể là Svengali ! Gã đã sờ mó mình ư ?

Thật đáng sợ mà.

"SVENGALI !!!"

Cậu gào lên như dẫm phải bãi mìn vậy. Máu nóng trong người xông lên tận đại não. Và cả sự kinh tởm tràn ngập trong tim. Ánh nhìn ấy... Svengali có thể  nhanh chóng nhận ra nó đang muốn ám chỉ điều gì ... nhưng mà. Gã mỉm cười, tay kéo ghế mời cậu ngồi vào bàn ăn như chẳng có chuyện gì cả.

"Sao thế Tư Minh, liệu ta có thể vừa ăn vừa nói được không ? Tôi đã chuẩn bị cho cậu một cái bánh gato rồi này. Không phải cậu thích nhất nó sao ?"

"Cái con mẹ anh! Tôi gớm nhất là--"

"Tôi sẽ không nghe chuyện gì từ một gián điệp nếu cậu ta không ngồi vào bàn ăn và nói chuyện đàng hoàng đâu"

Tư Minh giật mình. Cơn giận chuyển thành sự lạnh sống lưng khi đôi mắt xanh dần dần chuyển sang cái ánh nhìn ma mãnh. Cả hai đều đang đứng trước vành móng ngựa mất rồi...

_________________

MC

Phần sau H nha bà con ... nếu đúng tiến độ thì là thế .

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net