12. trap ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'll take you to the moon and back
Backseat of my Cadillac
Start out slow then play it faster

I'll fly you out to paradise
Take a hit and close your eyes

I know what you fantasize about...

_______
(H nhẹ nên các bạn cứ thoải mái đọc ạ . Ai ái ngại thì né thôi)

Cái bánh gato vị đăng đắng tan trong miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ xao động một chút, lên rồi lại xuống cảm nhận từng mẩu bánh đang dần dần rã ra. Cái muỗng lạnh nằm trên đầu môi khiến cậu giữ cái đầu lạnh, mắt đối mắt với nhau. Hắn ta ung dung hơn hẳn. Tay lắc lắc ly rượu, miệng cười cười đểu cán. Như thể hắn đã có hẳn một tủ mưu mô cho mình vậy. Tư Minh không thích chuyện này chút nào cả. Cậu đành phá tan bầu không khí này vậy vì dù sao... cậu là kẻ đang bực.

"Svengali, tại sao anh lại giở trò với tôi?"

"Còn lý do nào sao ?"

Trên gương mặt đểu cán ấy từ từ lộ ra nụ cười. Cái nụ cười cái ghê tởm ấy như chẻ cả thế giới này thành hai mảnh trắng đen khiến đầu óc cậu chập choạng trong nỗi sợ ẩn dấu của nó. Tay có chút bủn rủn, mắt thì hoa. Tư Minh không thể vì một nụ cười mà sợ hãi đến thế này. Cậu chắc chắn điều đó.

Chiếc nĩa còn thừa một miếng bánh cắn dở rơi xuống đĩa sành lách cách. Mùi đăng đắng ở đầu lưỡi vẫn còn. Cái hương giống như... rượu chăng ? Chớp mắt liên hồi lấy lại tỉnh táo từ hơi cồn giờ mới đập vào cánh mũi. Cậu thấy Svengali đã đứng dậy mất rồi. Gã ta đã bước đi. Nguy hiểm, cậu thật sự thấy cả người mình bất lực. Chiếc bánh trước mắt ... làm bằng rượu ư ? Vị đăng đắng, sự mất cảnh giác với đồ ăn.

"Anh...!"

"Nào, để tôi đưa em về giường nhé bé cưng"

Và hãy để tôi giúp em đêm nay nhé kẻ gián điệp khờ dại này. Ngón tay thon dài báu lấy bờ vai nhỏ đang đê mê trong mùi vị ngây ngất của rượu. Gã... quả nhiên đã biết được tửu lượng cậu kém thế nào rồi. Nhưng cậu biết hắn yếu ớt, chỉ là một tên chủ công tử không thể nào xách cậu đi đâu quá xa. Ha- tính ra cậu vẫn sẽ an toàn chứ.

Phốc một cái, Tư Minh nằm gọn trong vòng tay của đối phương mất rồi. Sự tỉnh táo chập choạng, cậu không đủ sức cho sự ngạc nhiên hay là sự phòng thủ cần thiết nữa. Chỉ biết giãy những cái giãy ruồi muỗi với Svengali. Thiếp dần, cậu biết mình lần cuối thấy thế giới này là... nụ cười của ma mãnh của gã đàn ông đó.

____________________

"Không phải sao ?"

Gã hỏi cậu, mắt đau đáu về cậu. Và có lẽ, là không ? Cậu không chắc lắm. Cảm giác không mấy thoải mái này làm cơ thể cậu rùng lên nãy giờ. Rượu trong người còn chưa tan nữa nhưng mà cơ thể lại tiếp tục bị kẻ khác xâm phạm dày vò. Cánh môi mỏng hé mở chào đón lấy môi đối phương chực chiếm hữu thôi. Tư Minh phản kháng khi gã sáp lại. Nhưng rồi lại đưa đà, kéo cánh tay đẩy vai thành cái ôm cổ níu cảm giác kì lạ khi gã chạm vào.

Ngọt lậy. Thơm thơm và não cậu như có kim chích vào vậy. Tê tê và vô cùng lạ. Cậu muốn thử thêm chút nữa. Tội lỗi chứ ? Chắc là một chút thôi. Vì bản thân... đang làm điều ghê tởm gì thế này.

Lưỡi gã mềm dẻo, lưỡi cậu lại có chút cứng ngắt ,vụn về của lần đầu. Cái đầu lưỡi tan ra, đánh bay đi những sự ngại ngần của đối phương. Đến lúc day dứt xong, tiếng thở phào vụt ra khỏi miệng nhưng trong đó lại có hơi thở của sự nuối tiếc dư vị. Thế là lại thêm một lần nữa, gã chiều cậu người tình bằng những day dứt của môi lưỡi.

"Hmp-- "

Tay gã chạm vào làn da ấm của cậu. Bàn tay lạnh ngắt ấy khiến bản thân đang vụn về hôn gã phải giật thọt, một lần nữa cậu chỉ đang phá hoại chứ chẳng thể khiến gã kích thích thêm được. Nhưng ... bản thân Svengali lại đang rất đỗi ngạc nhiên với tình nhân mình. Tư Minh của gã... là trai tân. Là một thằng trai tân và cực kì đáng yêu. Ôi, gã đã nghĩ gì cơ chứ ? Gã đã nghĩ cậu đã bị vấy bẩn mất rồi nhưng nhìn xem cậu đi. Đến cái hôn cũng không biết làm sao, đến cái chạm nhẹ đã giật thót lên.

"Nào, đừng sợ, để anh dạy em đóa hoa hồng của anh"

Cái lưỡi ban nãy đã phớt qua đầu nhũ cương cứng đỏ hồng của cậu. Trên làn da quanh đầu nhũ, có hẳn một vết cắn như của người con bú sữa mẹ mà mê mẩn quên mất mà trót cắn. Một đứa con to xác yêu "mẹ" mình rất nhiều. Svengali mút lấy đòi hỏi sữa. Nhưng cậu biết, gã chỉ làm thế để khiến cái cảm giác tỉnh táo đang dần dần rời đi một lần nữa. Nếu nói cái hôn ban nãy như một cái lò sửa tăng thân nhiên cậu lên thì sự ướt át gã đang tạo ra trên cái ti tội nghiệp là một xô nước đập vào cái cảm giác nóng nảy ban nãy.

Nó hỗn loạn lắm.

"Điên thật..."

Qua kẽ môi, cậu chửi rủa. Gã nghe nhưng đáp lại chỉ là những đợt liếm láp đầu nhũ thêm tăng tần suất. Ngón tay véo lấy nó, xoa xoa nó làm cho nó hồng sang đỏ. Từ mềm mại nằm im thành cứng ngắt, ương ngạnh khó bảo tựa như chủ nhân nó vậy. Svengali ngước lên, miệng không quên nở nụ cười thỏa mãn trước khuôn mặt đỏ ửng, môi ư ử của ai đó. Của ai đó... chưa từng bày ra trước mặt kẻ khác. Và chắc chắn nó sẽ là của một mình gã rồi.

"Sao thế bé cưng ? Trông cưng có vẻ rất thích nó đấy"

Gã đùa, tay gã nhéo vòng eo thon thon săn chắc ấy. Mắt đảo quanh vùng phía dưới. Vùng nguy hiểm ! Cậu vực dậy nhưng nhanh chóng bị tay gã đè xuống thành giường thô bạo đến nỗi tưởng chừng muốn gãy luôn xương vai mất rồi.

"A!! Urggg--"

Tư Minh nghiên răng. Cơn đau ấy đã khiến cậu mất đi sự phản kháng. Và gã cũng biết mình vừa làm cậu đau đó thôi. Nhưng gã thích thế. Dày vò kẻ khác là thú vui của gã. Tất nhiên hãy tặng họ nụ cười của gã. Tay kéo cằm cậu, mắt lại chăm chăm vào đôi mắt đê mê ráng cau có kia và có lẽ hơi thất bại trong việc vực khỏi hố sâu của những cảm giác mới chớm nở trong đầu cậu.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó Tư Minh. Em đã nằm trên chiếc giường này thì cũng phải có cái giá của nó chứ "

"Cái giá... ngươi nói cái gì cơ chứ?"

"Tự em sẽ biết thôi"

Một cú lật người khiến cả đầu óc Tư Minh chìm đắm trong hỗn loạn. Bàn tay thô bạo đó một lần nữa nhấn đầu cậu vào sâu trong chiếc gối lông ngỗng kia khiến bản thân không thể vùng vẫy tay thì gã kéo hẳn ra phía sau tóm trong một cái nắm tay và dây eo của gã.  Cậu không thể làm gì nổi. Vị rượu có bớt đi nhưng màn đêm đã xoay cậu như một cái chong chóng đến chao đảo. Nhích người phản kháng, cái chát vào mông cậu liền vang lên chói tai. Rát... rất rát. Cắn môi, tiếng la chỉ làm run được chiếc gối. Bàn tay siết lại chịu đựng sự nhục nhã này. Tư Minh... tuyệt vọng thật.

Cứ nghĩ gã là một tên chân yếu tay mềm. Cứ nghĩ gã chỉ là một tên thất tình yếu đuối. Mà quên mất gã là một tên trùm thuốc phiện. Để nỗi thế này quả là nhục nhã.

"Ah ha-- Svengali... dừng lại đi"

Tư Minh thều thào. Thứ âm thanh tội nghiệp ấy nghe thật dễ thương. Nhưng làm sao đây, nó không đủ sức để gã dừng lại. Có một thứ người ta gọi là động lực và gã có thứ đó. Gã không thể nào bỏ nó được vì nó quá lớn. Và cái lý do mà gã muốn làm với cậu đơn giản chỉ là ... cậu quá đỗi xinh đẹp để ngừng lại hay nghe thêm lời từ chối của cậu.

"Tại sao ?"

Chiếc quần tây bị lột bỏ một cách dêc dàng. Chỉ với vài động tác gã đã quá quen, chúng nó đã bị gã quẳng sang một bên. Để rồi lộ ra thứ nộm hồng nhỏ bé kia. Một hậu huyệt nhỏ xinh, nhớp nháp đang co rút vì sợ hãi kia. Ôi nào, gã sẽ không làm gì quá đáng đâu, gã nói thật đấy. Hoặc chỉ là cái cách gã biện minh cho hành động vô nhân tính của mình.

"Tư Minh này, nếu em muốn chỉ cần gọi ta một tiếng "anh yêu" ta sẽ cho em mọi thứ em muốn"

"Cái đầu nhà ngươi ! Ngươi bị điên à !"

"Đúng vậy, ta bị điên, điên vì em chẳng phải ta đã nói rồi sao ?"

Thêm một cái chát vào mông cậu nữa. Nó nảy lên. Hẫng một cái nhưng rất đau đớn. Cậu lại gào lên ư ử. Con mèo đau, rất đau. Cánh mông đều đỏ cả lên, hằn cả vết tay của gã. Cái tát đó đi vào lòng người đến mức cậu sẽ không chịu nổi nữa nếu gã cứ liên tục chạm vào cơ thể theo hướng đau đớn và ô nhục này.

"Quả đào này, và em biết anh thích đào lắm không ?"

Svengali nghiêng đầu, hôn lên những vết tấy đỏ ấy. Tay xoa xoa bên còn lại, lâu lâu, gã còn cắn một cái làm cậu giật mình. Mỗi lần như thế, cậu muốn phản kháng nhưng chỉ việc nhất đầu lên đã là một khó khăn khi bàn tay gã chực chờ để nhấn đầu cậu trở lại cái chỗ gỗi mền đã ướt đẫm trong nước dãi kia như một niềm thích thú.

Tiếng chụt vang lên, gã hôn lên cửa hậu. Cái lỗ nhỏ vì thế mà cũng bị kích ứng. Co bóp ngày càng mạnh hơn. Cậu hoảng loạn, nhịp tim nhảy phốc một cách thần kì. Nó đã chạm đến ngưỡng "ngượng ngùng" và di chuyển sang một tần số khác khi ngón tay với nước miếng của Svengali đang vân vê ngoài cửa hậu.

Nó ẩm ướt, nó mềm mại. Cậu chỉ biết rằng cảm giác này vừa ghét vừa thích. Vừa đủ để bản thân đòi hỏi thêm nhưng cũng vừa vặn dặn lòng mình không chiều theo những tham muốn nhất thời. Nhưng làm sao đây, Svengali không phải là một tên chiều người. Gã giỏi nhất hành hạ cảm xúc của người khác và nhất là những lúc thế này. Ngón tay chập đưa vào làm nới lỗ hậu một chút rồi lại lấy ra xoa xoa xunh quanh như nhu mì lắm. Đến mức, cả người cậu căng cứng rồi, hắn vẫn ghẹo như thế. Cái cảm giác muốn đấy không thề ghì lại trong lòng. Bất giác lại đưa đẩy hông vểnh cao lên khiến Svengali ngạc nhiên. Đôi mắt ma mãnh giãn dần, ngón tay vô thức đưa hẳn vào trong, lún bằng một đốt.

Bên dưới Tư Minh cong người, một tiếng thở nhẹ nhõm vụt ra khỏi miệng. Nó khiến con người ta có thể dễ dãi cảm thấy thỏa mãn thế ư ? Svengali ấn lên vùng thịt mọng nước bên trong và điều đó là điều đúng đắn. Cậu rên. Nó vụt khỏi miệng không hề kìm nén. Cảm giác đột ngột ấy đã khiến cho bao nhiêu nội lực chốc biến thành mây khói.

Tư Minh thích nó ?

Cậu vùng vẫy khỏi sự thôi miên bằng cái chạm trên da thịt. Nhưng càng vùng vẫy. Gã lại càng chạm cậu nhiều hơn. Bàn tay thon dài gầy gò nắm lấy eo cậu. Tay trượt xuống hạ vật đã ngẩng đầu trương mình mà ẩm ẩm kia. Nó không quá lớn. Và cậu biết kích thước đó là đủ. Nhưng mà... chắc nó chỉ là " vừa " với thứ kia của anh.

Đỉnh đầu to và nặng trịch. Nó rất lớn và cậu không thể thấy nó chính xác thế nào. Cựa quậy cứng ngắt, lấn át bởi thứ to lớn đó, Tư Minh cân nhắc hành động của mình trước khi làm gì đó sai lầm. Vì đây không phải là một câu chuyện giả tưởng của bọn đàn bà lên giường.

Tất nhiên Svengali cũng biết cậu đang dự tính gì nên chẳng ngần ngại đâu. Gã cười khùng khục trước nỗi sợ của tình nhân.

"Tư Minh, em nghe đây, nếu em ngừng nghĩ đến việc chạy trốn, ta có thể cho em một con đường không đẫm máu nhưng nếu cưng nghĩ đến chuyện đó thì ta không chắc rằng con quái vật nhỏ của ta không háu ăn"

"..."

Lời gã thì thầm tuy nhỏ nhưng nó lại đau đớn đến chừng nào. Cậu biết gã thích chinh phục. Gã không ngại máu me đâu. Cậu đoán thế nhưng mà không phải vì thế mà cậu bần thần cả một lúc. Cậu... là vì tò mò cái cảm giác gã đem lại. Tò mò đến phát cáu. Cậu chưa từng tò mò thế này và cũng không có hứng thú với mấy trò biến thái. Nhưng giờ đây nó như một luồn điện kích thích hẳn đến dây thần kinh. Cậu muốn nó thử.

Cảm giác dây thần kinh đứt lìa vì dục vọng.

"AAAAAAA!!"

Gào lên, cong lưng, nó đã vào trong không một lời xin phép. Thứ đó quá lớn với cái lỗ hậu nhỏ bé tân kia. Một lần vào đã khiến cả người co giật lên. Mang theo trong mình những con kiến rạo rực chực đâm thêm xuân dược vào máu. Tư Minh thở dốc,tay bấu vào nhau chảy máu. Nhưng cậu không đau. Không hề đau hay xót một tí nào. Ngược lại, cậu còn đang cảm giác cả thế giới như màu hồng vậy.

Tư Minh thích nó !

Nó chạm đến điểm đó. Cái điểm ngứa như kiến cắn. Cái điểm mà gã đamg chầm chậm đâm vào làm cậu phát điên với từng đợt ào ạt. Ôi chúa ơi! Tuyệt đến chết mất. Cậu thở, ráng thở mỗi lần gã đâm vào sâu và tra tấn cái điểm huyệt đó. Đi qua tuyến tiền liệt và làm cương cứng toàn bộ bên dưới, tê liệt toàn bộ trí óc. Cái cảm giác chết đẫm này đang thao túng một người minh mẫn như cậu.

"T- tiếp đi... tiếp đi Svengali ... tôi thích nó"

"Tôi biết em sẽ thích mà, cậu thư kí nhỏ của tôi"

Gã hôn cậu mỗi lần đưa đẩy. Hông gã liên tục động vào bên trong. Còn cậu cứ mãi nâng hông cao hơn, cho nó lún vào sâu hơn. Khám phá đến những cái dục vọng kì lạ này. Choáng váng, choáng thật nhưng lại khiến một kẻ kì thị chuyện này đến phát điên. Thứ hoa dục vọng nở rộ kề bên sự bạo lực ấy.

"Cho tôi... tôi muốn nhiều nữa. Nó thích... nó tuyệt lắm Svengali"

"Nào, một tiếng "darling" khó lắm sao ?"

"Darling... ha- ah!"

Một tiếng đó không khó. Hoặc là bây giờ cậu quá dễ dụ ? Cậu nhận ra sự cương cứng của mình, nhận ra gã đàn ông kia cũng đã rất muốn xả vào bên trong cả rồi. Nhưng liệu gã ta xả rồi... cậu có thai chứ ? Như mấy ả đàn bà điếm ấy. Ôi trời, nếu mang thai thì chả phải chuyện dị nhất sao ? Gã đẩy vào sâu, ra hết cả vào trực tràng âm ỉ đau kia. Làm cả người Tư Minh mất định hình, ruột gan tiếp nhận thứ chất lỏng đặc sệt mới lạ kia. Nó sóng sánh rồi từ từ chảy ra men theo dị vật của gã.

Còn cậu chỉ biết ậm ự, bắn cũng bắn rồi. Người bê bết không thể chịu nổi nhưng mà... lại buồn cười nhiều hơn. Cái gì thế này chứ...

Cậu nghiện làm tình ư ? Sao lại thèm thế này chứ.

Tiếc thật đấy.

______________

MC

A... tôi cuối cùng cũng khỏe.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net