2. His name is はっきり

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shine likes a sun
But It's you

____________

Vừa sáng hôm sau, cả biệt thự đã ầm cả lên. Nhưng cái sự ồn ào đó không phải của chục người hay vài ba người la ó, mà đó là sự tức tối bực bội vụt qua miệng của tên chủ hộ. Tôi ngồi trong phòng thư viện của gã nhưng đã lãnh đủ thứ tạp âm lọt vào tai đến nhức cả tai óc. Đối diện tôi, người anh trai với sắc đỏ đô ngây ngất lòng người kia chỉ đang lật sách trông bình thản đến lạ. Cũng đúng, có lẽ anh ấy đã quá quen câu chuyện này và cũng giận quá mà hóa lơ tôi.

"Cloak à..."

Tôi lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái lườm xéo của anh. Thôi, thôi, hiểu rồi. Anh cũng chẳng lại quá thuộc bài của tôi. Nhưng lần một lần hai thì anh có thể xin cho bởi lần này đã là lần thứ n rồi. Có cũng bằng không ,chi bằng đỡ tốn nước miếng thêm tí.

Rầm--

Joseph đáng kính đã vào rồi. Theo sau gã là những lời chửi rủa cũng từ miệng gã phát ra. Lọc ra những lời chửi của hắn... thì toàn là chửi tôi cả. Chửi tôi tự ý làm việc, chửi tôi phá vỡ kế hoạch coi thường tính mạng. Không phải là vẫn thắng hay sao ? Lại còn thành công miễn mãn nữa.

"TƯ MINH" - Đó là tên tôi -" Mày làm cái trò ngu xuẩn gì mày biết không ?"

"Vâng... vâng, cháu biết là cháu đã xông pha vào mà không đợi lệnh. Đó là lỗi cháu"

Xua tay nhưng người chú đó lại càng sấn tới mà kéo cổ tôi lên.

"Lỗi của mày nhưng trách nhiệm của tao đấy. Mẹ mày và ba mày đã giao trách nhiệm cho tao trông chừng mày. Nếu mày có mệnh hệ gì thì tên cao ngồng đó sẽ xiên tao đấy!!!"

"Con biết rồi thưa chú Joseph..."

"Hừ, ta giận đến điếng cả người đấy, ta cấm mi-"

Vừa buông lời thì đức mẹ Maria đã vào rồi kìa ! Khóc ra tiếng mán mất. Joseph đang định cấm cửa tôi rồi thì bỗng dưng dịu lại. Tưởng chừng như cái tai chó của gã cụp xuống với đôi mắt long lanh ngước đến Aesop - dì của tôi hay mà ba mẹ tôi gọi ví von là "chú nhỏ"

"Joseph, anh ồn quá đấy"

"A... anh xin lỗi"

Buông hẳn cổ áo tôi, Joseph liền chạy ra chỗ của người yêu mình, chẳng ngại thể hiện màn ân ái trước con mắt của con cháu. Nhìn thì buồn cười thật. Cứ như bọn lụy vì tình ấy.

Và  tôi sẽ chẳng bao giờ đủ ngu ngốc để lọt vào một cái lưới tình không có chút lợi nhuận hay thoả mãn cái thú vui đấm người của bản thân.

Không bao giờ.

__________________

Về chuyện của Svengali, có vẻ nhưng không có chút thay đổi gì so với thường ngày trừ người nằm trên giường và cái cách gã uể oải đạp cái người đó xuống giường.

"Auch- Anh nhẹ nhàng thôi chứ"

Ả đàn bà ôm eo mình, đưa mi nhìn gã lấy làm tổn thương. Nhưng chỉ nhận được cái lườm huýt từ gã và vài tờ tiền bay vào mặt. Vốn dĩ một đêm chỉ như thế thôi.

"Cầm tiền và đi đi, xong rồi thưa quý cô của tôi"

Svengali nở nụ cười, tay cài lại hàng nút hờ hững hở cánh ngực săn chắc của một gã đàn ông vừa mạnh lại thêm lớp vải nhung xanh vừa có quyền. Có vẻ người phụ nữ điếm kia cũng nhận ra mỏ vàng đang ở đây, không ngừng dây dưa đu bám.

"Thôi nào, hãy cho tôi một vị trí nào đó đi mà"

"Không được đâu, chỗ tôi đã kín người rồi"

Gã lịch thiệp. Tay nhặt quần áo của của người đàn bà ba hoa nãy giờ, rồi đặt chúng vào tay cô. Vừa nhận quần áo trong tay, môi đã bĩu tỏ vẻ tổn thương.

"Một là đi, hai là tôi sẽ cho cô xuống mồ đấy, cô gái à"

"Được ! Tôi mả cha thèm cái chỗ của anh. Hừ"

"Vâng"

Gã cười khùng khục, ngồi hẳn lên cái ghế bành đằng sau. Tay di di trán như thể đã hoàn toàn bỏ ngoài đầu những chuyện vui vẻ đêm qua. Trở về một người dân thiện lành, một kẻ đam mê công việc. Thật ra thì... chả cần quan tâm cũng đúng.

Ngoài kia, tiếng giằng co của ả đàn bà và mấy tay sai của gã đã chí chóe cả lên. Theo như hắn dự đoán thì là một tiếng " bang " xuyên qua thái dương. Đôi mắt xanh đưa đến khe cửa. Máu nhiều hơn rồi, nghĩa là ngay ruột.

"Làm tốt lắm"

Gã cười khúc khích.

____________________

MC

Huhuhu tôi thật sự thích cặp này mấy cô à. Vì Tư Minh chuẩn cái tính cách tôi thích. Kiêu ngạo, khinh thường và rất uyển chuyển.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net