3. 方向

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So bad...

_________

Joseph biết rằng cậu sẽ không chấp nhận đâu nhưng mà... nếu không giao cho cậu ta. Thì sẽ còn không thể giao ai nữa.

Spring Hand thì quá nhỏ, Cloak lại quá thật thà thẳng tính. Lươn lẹo và đủ trưởng thành chỉ có thể là Tư Minh. Thằng quỷ đó đủ sức đương đầu với những khó khăn sắp tới, đủ tỉnh táo chống lại mọi chuyện. Hít một hơi thật sâu.

"Gọi Tư Minh vào đây giúp anh, Aesop"

Cuộc gọi thay đổi cả tam quan. Tư Minh đứng trước chiếc bàn gỗ cũ kĩ với mấy cuốn sách bốc bụi bay lên trong ánh nắng. Cái vị ẩm ẩm này hít vào mũi chỉ khiến phổi thêm bệnh. Cau mày, hếch môi, cậu nhìn vào mắt Joseph làm khinh. Không ưa nhau sao cứ phải nhìn mặt nhìn nhau.

"Tư Minh- "

"Gì thế ông chú ?"

"Không phải như thế..."

Joseph ngán ngẩm đến mức ôm đầu chỉ nhìn cậu bằng một con mắt. Còn Tư Minh vốn chẳng thèm nghía đến ổng. Chăm chăm vào mấy móng tay bị xước mà tỏ vẻ đau lòng. Ôi trời đúng là thằng con trời đánh mà. Joseph nhìn mà thấy thương thay cho Jack với Naib vì là ba mẹ của nó.

"Được rồi, không nhiều lời nữa. Cưng có một nhiệm vụ đó"

Joseph nói rồi đẩy tờ giấy về phía trước. Đến bây giờ, có lẽ anh mới có được một chút chú ý từ Tư Minh - một kẻ thích nhiệm vụ và đánh đấm. Tờ giấy trắng tinh, trên là chữ " TUYỂN NGƯỜI" với đinh ghim ở đầu. Nhưng nó có vẻ không khiến Tư Minh vui lên như dự tính của Joseph.

"Con không làm đâu"

"Con phải làm"

"Không đâu, nó không đánh đấm gì cả. Và cả nó thật nhàm chán"

Tư Minh chống tay lên bàn. Cậu lắc lắc cái đầu giễu lấy cái nhiệm vụ kia. Nó là nhỉ gì ?

"Nhưng nó rất quan trọng" - Joseph nhướng mày - " Nếu có thể ta sẽ tiếp cận nhiều và biết được địa điểm giao vũ khí và thuốc phiện của Svengali"

"Nhưng nó không có đánh đấm, chú hiểu chứ chú Joseph. Chỉ là báo tin và phục vụ tên Ven ga gì đó thôi"

Tư Minh rõ không thích chuyện này cơ mà. Và thật sự đó không phải là thứ gì phù hợp với tính cách cậu. Nhiệm vụ gì ư ? Đó chính là làm thư kí cho cái tên Svengali kia. Ôi, ai mà biết hắn muốn một thư kí làm cho mình để làm cái gì cơ chứ ? Mà nếu cậu ứng tuyển, chưa chắc đã thắng được mấy cô nàng ngực bự mông cong kia.

"Tư Minh, thế cháu muốn ta lôi Spring Hand vào chuyện này ư ?"

"Cloak đâu ạ ? Cloak có thể- "

"Thế cháu có quản được Spring Hand không ? Thằng nhóc còn nhỏ và nó cần một người có kinh nghiệm biết chỉ huy và có quy tắc Tư Minh à"

Cậu không thể cãi. Nó quá đúng hiện tại. Tư Minh chỉ biết đưa tay lên, nói những thanh âm bập bẹ như một đứa trẻ. Joseph biết năng lực của cậu và cả các anh em của cậu. Uất ức lắm nhưng mà...

"Được, tốt thôi, cháu nhận"

Sự giận giữ, Tư Minh giật lấy tờ giấy trên bàn mà đi thẳng ra ngoài. Không để cho Joseph nói thêm lời nào. Vì có lẽ cậu quá đuối lý và vì quá xấu hổ vì bản thân lại bị bêu ra khiển trách như thế. Cậu không trẻ con, không bốc đồng như thế cơ mà.

Rầm-

"Em nghĩ anh hơi nặng lời với thằng nhóc đấy"

Aesop bước ra sau tấm bạt thay đồ. Ánh mắt bạc có chút rầu rầu nhìn Joseph đang ngồi thững ra. Anh cười khì, tay xoa xoa mắt. Quả thực anh không giỏi trong chuyện khuất phục một kẻ thiếu quy tắc như Tư Minh mà.

"Anh tệ lắm nhỉ ?"

"Đôi lúc"

Aesop bước lại, ngồi hẳn lên đùi anh. Mặt đối mặt với nhau cười khì. Cũng đã nhiều năm rồi mà. Từ khi rời khỏi trang viên thì biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ thì tốt hơn bao giờ rồi.

Chụt- một cái thanh âm vang nhỏ lên trong phòng.

"Thế còn trên giường ?"

"Rất tuyệt. Có lẽ thế..."

Ôi là ...

__________________
MC

Hì hì hôm nay bàn một xíu nhá. Lý do mà tại sao tôi lại viết fanfic này nhanh thế ? Đơn giản là vì... tôi cảm thấy rất thoải mái. Không áp lực, không quan tâm ai nghĩ gì. Tôi là tôi và cứ thế tôi làm.

Cảm giác thực rất nhẹ nhàng. Không sợ một quy tắc nào ràng buộc tôi lại cả.

Bên cạnh đó là vì đây chính là thứ tôi từng spoil " Jack & Naib' Happy Days 2" chính là đây mấy cô à. Đây chính là phần nối tiếp của nó đó . Để ý cô sẽ thấy ba mẹ của lũ nhỏ này là " Jack và Naib" và "Joseph và Aesop đã kết hôn". Chính xác nó là phần nối tiếp nhưng với góc nhìn của Tư Minh - một Naib khác.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net