6. Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Why you are so beautiful ?

Make me difficult in keeping you

_______

Cloak ở nhà đã nổi đóa lên. Tay đã vò nát tờ giấy. Joseph thì vốn đã biết rằng sẽ thế này nên chỉ biết thở dài. Ruốt cuộc thì Tư Minh là vẫn không chịu làm việc nghiêm túc mà.

Thư từ cậu gửi báo về tình trạng nội gián, vụ buôn bán kế tiếp trở thành những khung tranh vẽ nghuệch ngoạc. Đầy những từ ngữ vô nghĩa và thật sự không có đúng thông tin mà họ cần dùng. Xuân bé nhỏ nép ở góc cửa được Aesop vỗ về cũng hết sức lo lắng. Nhìn hai người kia. Họ thật sự chỉ biết núp đi trước khi cơn thịnh nộ thật sự bùng phát.

"Giờ làm sao đây ?"

Joseph ngước lên nhìn Cloak, chàng trai trẻ tuổi đứng tựa vào kệ sách dài, mũ trùm kéo qua nửa mặt rồi nhưng tay cậu chẳng có dấu hiệu ngừng lại việc kéo nó để dấu đi xấu hổ. Tiếng thở dài buông ra. Đành vậy thôi, Tư Minh cần người chỉnh đốn nó.

Quay gót, Cloak rời khỏi vị trí mình đứng. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn theo tấm lưng cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm mạnh mẽ ấy. Trong lòng có chút bất an.

"Con sẽ đi lên London một chuyến vậy"

Joseph không biết có thể làm gì. Anh  đứng dậy, vụt ra khỏi ghế mà cản đường cậu. Bất ngờ, chân hụt bước, người chú thân thương của mình đang xám mặt lại, ánh nhìn đe dọa cậu. Cloak chỉ biết tạch lưỡi.

"Không, Tư Minh là đủ rồi, con phải chăm Xuân nữa, nhớ chứ ?"

"Chú Joseph à, Tư Minh đã không làm tròn trách nhiệm của nó. Con phải dạy lại nó, không thì nó sẽ phá hết mất"

Cậu bắt đầu to tiếng dần. Và có lẽ Joseph cũng khó chịu. Họ điên lên và tranh cãi. Aesop nhanh tay bịt tai Xuân lại tránh cho mọi chuyện đi quá xa.

"Nhưng cũng không thể để ở đây trống người được. "White Tentacles" và " Barber" hoàn toàn là hai kẻ không dễ đối phó. Và Spring Hand không thể đối đầu với chúng được đâu"

"Cháu có thể đó nhá-- ưm"

Aesop chặn miệng thằng bé lại ngay lập tức. Nở một nụ cười trừ với cơn bão cấp 10 bên kia. Nhưng nụ cười chẳng khiến nó hạ nhiệt chút nào mà càng lúc cơn bão càng rung lắc dữ dội hơn.

"Cháu biết nhưng mà... Tư Minh nó..."

"Nó lớn rồi, nó sẽ tự ý thức được thôi Cloak. Chú tin nó sẽ biết phải làm gì như ba lớn và ba nhỏ của cháu vậy. Họ là những người có trách nhiệm và thông minh"

Cái vỗ vai của Joseph làm khuôn mặt lo lắng của người anh cả kia bớt nặng nề đi. Thói quen cắn móng tay lúc lo lắng không thể bỏ đi của Cloak lại vô thức bắt đầu. Cậu nhớ ba nhỏ, nhớ cả ba lớn. Nhưng giờ thực sự... cậu chỉ mong ba lớn và ba nhỏ hãy soi sáng đầu thằng nhóc tì nghịch kia. Mong rằng nó đừng quậy nữa... mong rằng... có thể khiến cho mọi chuyện kết thúc êm xuôi.

_____________

Svengali cùng với bộ vest xanh biển chỉnh tề, đúng nghĩa với một quý ông bước vào trong bữa tiệc xa hoa ở giữa chốn London phồn hoa. Bên cạnh anh, đôi mắt ngắm nhìn ngưỡng mộ có, ghen tị có, tò mò có, chàng trai tóc xanh biển, nốt ruồi chi lệ hoa mỹ. Tựa như một hoàng tử kia, Tư Minh khoe lấy ba vòng chỉnh chu kia. Đàn ông mê lấy cặp mông căng tròn ẩn hiện qua chiếc quần bó. Phụ nữ tức tưởi vì bộ ngực có phần căng đều không quá của cậu, nó tôn lên cái dáng người xinh đẹp không tì vết ấy.

Một thư kí quá hoàn hảo.

"Nhìn xem~ Có vẻ thư kí của tôi thu hút ánh nhìn quá đó "

Gã huýt sáo, mắt đưa tình với cậu. Ôi thôi đi ông già. Tư Minh ra dáng chưa được bao lâu, liền hất tóc đi thẳng một mạch đến chỗ khác mất rồi. Thấy mà buồn đấy, Svengali mỉm nhẹ, đau lòng có chút vì tưởng rằng sẽ có một "cái đuôi" đẹp đẽ thu hút các nhà đầu tư chứ.

Đúng thật, cậu đi đến đâu. Ánh nhìn đều đổ về cậu cả. Thật sự khó chịu đấy. Cậu đâu đến mức đẹp đẽ như thế. Và tất nhiên không phải công chúa đâu! Nhét cái bánh cupcake vào miệng, Tư Minh lại đưa mắt qua xunh quanh căn phòng. Họ bàn tán nhau, chim chuột nhau. Trông buồn cười thật.

"Xì... chán chết mất. Sao tôi lại phải làm cái việc gián điệp này cơ chứ ?"

Nốc rượu. Tư Minh lại thêm một ly đầy nữa trên tay. Rồi bốc thêm mấy cái bánh thanh đạm nhét vào miệng cho bỏ ghét công việc nhàm chán này. Cái bánh gato ngon miệng đáng ghét. Hại cậu phải theo cái tên Svengali này đến đây mà chả có chút thông tin gì.

Làm sao đây... ? Cảng phía tây ? Hay là mùa đông ? Cậu nấc lên một tiếng. Đống bánh ngọt bỗng thật vô vị làm sao. Và trời ạ, phía trước là ai thế cậu ngẩn ngơ nhìn, nhau nhau mắt lại nhưng vẫn là không thấy rõ.

"Nào, cậu là thư kí của ngài Svengali đúng không ? Tôi đã rất để ý cậu từ lúc bước vào đấy"

"Ừm ừm" Cậu gật gù như một đứa trẻ đồng ý với mọi thứ mà người lớn chỉ bảo.

"Cậu thật xinh đẹp và quyến rũ. Thật tuyệt nếu đêm nay chúng ta cũng nói chuyện một chút. Cậu thấy sao ? Tôi muốn biết thêm về cậu, thật nhiều đấy..."

Người đó làm gì thể nhỉ, kéo cằm cậu. Khuôn mặt cậu sát lại đến mức tưởng chừng gã đang muốn hôn cậu vậy. Và thật buồn cười khi Tư Minh say rồi. Cậu ta không nhận ra cái quái gì đang diễn ra trước mặt mình nữa.

Svengali cau mày, gã quay gót và đi thẳng về góc bàn ấy. Gã đã thấy đủ rồi.

_________________

MC

Không biết các bạn có muốn mình đào sâu về WhiteCloak và BarberSpring không nhỉ ?

Enjoy and support author by vote and comments



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net