7. Idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói dối nào
Có thể che dấu được tình yêu ?

_________

Bàn tay anh kéo cậu lên, đôi mắt xanh sắc lạnh đanh lại. Svengali đẩy hẳn cậu ra khỏi tên quý tộc kia. Hắn giật mình, tưởng rằng đã có thể nắm tay cậu, dụ dỗ cậu được rồi. Giờ tự dưng lòi đâu ra một tên xanh lè bước ra. Tiếng nghiến răng có thể nghe rõ khi ban nhạc bỗng dừng hết lại, mọi sự chú ý dồn về góc bàn ấy.

"Nào quý ngài lịch thiệp, ngài muốn làm gì thư kí tôi thì chí ích cũng nên hỏi qua ý của tôi chứ ?"

Svengali mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa chọc điên người mà. Làm chuyện gì, chuyện gì làm lén lút cũng là chuyện xấu cả. Không đáng là một quý ông chút nào. Thế mà ngươi còn dám cau mày cau mặt nhe lợi nghiến nanh. Thật là một kẻ thiếu tự trọng mà. Anh đập chiếc gậy xuống sàn nhà hù một con chó đang gầm gừ kia.

"Thật là, chuyện thư kí của ngài chứ đâu phải của ngài. Việc cớ gì lại muốn xen vào ? Hay là "cô" thư kí này...?"

Hắn đang làm gì thế ? Đe dọa lại anh ư . Cười khì, một tên oắt con mà đòi đe dọa anh. Nếu sợ thì anh đã không phải là giám đốc của một tập đoàn buôn thuốc phiện J rồi.

"Tôi có nhiều hợp đồng cần giải quyết và tôi không muốn cậu thư kí nhà tôi đau đớn xin nghỉ, để tôi giải quyết đống đó một mình đâu"

Thường trực một nụ cười đối địch. Svengali thật sự đã át được tên kia, lột trần lòng dạ của tên đó khiến cho mấy ông bà cứ xì xầm xì xào hết cả lên. Ôi, nhục lắm đúng không con chó nhỏ ? Thế thì mau cuỗm cái đuôi mày đi đi. Đến lúc này anh mới nhe nanh hừ một cái nữa khiến nó lủi hẳn khỏi đó.

"Tư Minh, thường ngày tôi nhớ cậu--"

Mềm nhũn, cả thân thể đổ rạp lên người anh. Hèn gì lúc cãi nhau cứ thấy gì đó nặng nặng. Mà lại còn... nồng mùi rượu quá cái tên thư kí bướng này. Anh xua xua mũi nhưng trời ạ, mùi này nồng quá. Đến mắc ói với cậu ấy!

May thay đám đông cũng đã tản đi, ai nấy về chỗ đó hết rồi. Svengali cũng có thể tiện bế cậu hơn. Đó là một sự may mắn khác trong ngày hôm nay. Anh tạch lưỡi.

" Đi nào , Tư Minh"

Khúc khích, trông buồn cười phết.

_____________

Spring Hand đội mũ vào, tay kéo áo lại chỉnh chu. Đôi mắt to và sáng ngó qua ngó lại trạm tàu lửa. Chân hớn hở nhịp nhịp hóng hớt. Không quên chỉnh lại cho người bên cạnh chiếc áo vest tím có vẻ hơi rách sờn. Trên mặt gã có một chiếc mặt nạ như trang trí cho Halloween. Kẻ qua người lại đêm khuya mấy phen hú hồn vì nó.

Dù sao cũng đã gần rạng sáng rồi, thế nghĩa là... TÀU SẮP ĐẾN RỒI!

Trong đầu Spring Hand réo lên một tiếng còi vui sướng, đút vào túi quần xiết lấy chiếc vé tàu mới cóng kia. Tay còn lại nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Miệng không thể giấu được nụ cười.

"Chú Barber chú Barber ! Chúng ta sẽ đi London đúng chứ ?"

"Ừm..."

"Đi London ! Đi London !"

Hành lý đều một tay Barber vác cả. Dù sao, Spring Hand là thứ duy nhất anh có được so với anh em mình... thua xa chán. Nên phải trân quý hết lòng, sợ mất rồi sẽ không có người tùy tùng đi theo như anh trai mình nữa.

"Đi đến đó ta sẽ ăn kem nhỉ ?"

"Được... ăn kem với em"

Tiếng còi hú lên, mở đầu cho một tương lai tươi sáng.

_______________________

Trên chiếc xe hơi đời mới thời thế chiến thứ nhất. Svengali ôm Tư Minh trong lòng tay ở toa ghế thứ hai. Mùi hương nồng quá nên anh đành mở cửa xe để ngắm trời đất lấn đi cái mùi này của cậu vậy.

Đoạn đường dài, im ắng, rất im ắng. Nhưng mà lại... có chút gì đó rất vui. Anh đưa mắt về cậu nhóc đang ngủ như chết kia, hơi thở đều đều trông dễ thương cực. Khác hẳn với cái vẻ bạo lực, cao ngạo thường ngày mà anh thấy. Xét về điểm này, trông cậu đúng với tuổi mình hơn. Svengali lấy ngón tay miết theo gò má mềm mềm hồng hồng kia.

Chết tiệt, sao lại đẹp đến thế cơ chứ. Ngũ quan đều rất cân đối. Nếu trương diện trên giường hẳn là một gương mặt vàng của làng người mẫu mất. Eo nhỏ thon, nhưng rắn chắc kiểu có cơ chứ không lỏng lẻo như đàn bà. Ngực nếu nắn nhẹ sẽ mang lại cảm giác thoải mái chứ không phải quá nhiều như gái hay quá rắn của đô vật. Mông rất nảy, muốn đánh một cái để cậu trông hư hỏng. Và thật là... muốn hôn cậu.

Svengali cúi xuống, mắt khép hờ lại. Tay vuốt bờ má mềm, môi nữa là chạm môi. Thế mà tiếng ho của tên tài xế lại là cái kẻng đánh một cái kong lên. Đánh thức những dẫn dụ trong đầu anh. Ôi thật là... mình đang lén lút làm trò đồi bại gì đây ! Mình đang bị cái gì lôi kéo thế.

Tự dưng lại bị cái tên bên phe lính đánh thuê thế này mê hoặc. Ngốc chết mất!

__________________

MC

Nay lại không biết ghi gì ngoài cám ơn các bạn ...

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net