8. Enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love "who"
But "who" is my enemy.

__________

Cảm giác đầu tiên sau chuỗi sự kiện mơ hồ đêm qua là đau đầu, Tư Minh chỉ biết rằng bản thân đã lăn lộn và bị đùn đẩy đến mức não rớt hẳn ra ngoài. Sau đó... sau đó thì nằm hẳn trên cái giường xa lạ nào đó với kích cỡ khổng lồ của nó. Trông cậu như một con chuột trong đồng ruộng bao la vậy. Nó phải cỡ King chứ đùa. Ai giàu thật đấy ? Câu hỏi cảm thán vang lên đồng nghĩa cậu lướt qua cái danh sách dài dằng dẵng những người mình quen biết mà đủ giàu cho cái giường này. Và tất nhiên là... chỉ có Svengali.

Cậu ngủ với Svengali ư ? Gì thế này! Vội vã lật mền lên coi lại quần áo mình. Và trời ơi, nó còn đây, thế là cậu chưa mất đời trai tân. May thật đấy, Tư Minh buông hơi hạnh phúc, chưa bao giờ cậu thấy mình an toàn như bây giờ cả. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi cánh cửa kêu lên. Nó mở ra và Svengali bước vào.

Với cái áo tắm hờ hững buộc ngang eo xanh đậm. Và bên trong dường như chẳng có gì đã khiến cậu điếng người. Tay theo phản xạ liền ném cả cái gối vào mặt tên đàn ông đó. Tất nhiên, Svengali còn không biết mình đã bị đột kích vào mặt mình một cái gối khá là bự và nặng. Nó khiến anh chao đảo, ngã hẳn ra đằng sau. Nghe rõ hàng loạt âm thanh hỗn độn sau đó.

"Auch-- xin lỗi"

Tư Minh nhận ra rồi ! Hoặc là cậu ta chỉ cảm thấy có lỗi vì đã hơi quá tay với đối thủ yếu ớt. Nhảy khỏi giường, lật đật chạy đến bên cạnh anh. Mắt có chút xót thương vì nó khá đau ấy chứ...  coi kìa, anh còn không buồn la hét hay mắng mỏ nữa mà chỉ im lìm. Có khi nào chết rồi không ?

"Này này, anh có sao không ? Đừng chết nhá, tôi không có tiền đền đâu..."

Cậu cũng là vì sợ một chữ "tiền" mà thôi. Cắn môi ăn năn vô cùng. Gã chết, cậu đền thì xót lắm.

"Tiền làm gì ... đền bằng cậu đi có khi còn tuyệt hơn hia hia"

Ồ, hóa ra chưa chết mà còn nói chuyện kiểu đó. Mi mắt giật giật. Được được vậy thì cậu cho gã chết quách đi cho cuộc sống này hạnh phúc. Tay dìm gối mạnh hơn, miệng vừa chửi rủa anh hết lòng.

"Anh chết đi cho rỗi đời ! Nói chuyện nhảm nhí"

"Hm!! Ưm!! Ái cái--"

Và tất nhiên, Tư Minh đã quên hẳn tình cảnh hiện tại của mình. Cậu đang ở nhà hắn.

____________________

Barber và Spring Hand đứng trước cửa căn nhà nho nhỏ giữa phố thị ồn ào. Miệng của cậu bé nhỏ không giấu được nụ cười. Cậu bé từng bước tiến gần hơn, tay bấm chuông cửa trong niềm hân hoan vì sẽ gặp lại anh ba của mình. Nhưng mà đã hai tiếng rồi... họ vẫn chưa thể gặp được anh ba. Cửa đóng im lìm và tình trạng hiện tại càng ngày càng tồi tệ thêm.

Spring Hand đang nghĩ tới việc, cậu đang bắt quàng làm họ với một ngôi nhà xa lạ.

"Barber... cháu hơi lo, liệu có khi nào cháu đang lộn địa chỉ không ?"

Thằng bé nhìn vào bìa thư, rồi lại nhìn vào bảng địa chỉ. Những ngón tay báu vào mẩu giấy nhỏ đến nhàu nát. Nhưng... nó biết làm sao đây. Đó là thứ duy nhất để nó bám víu, là anh ba của nó đã gửi nó. Tay Barber nắm lấy tay cậu, siết lấy an ủi và yêu thương.

"Không đâu..."

Hoặc là có--- Tiếng xe cộ qua lại ồn ã và cả những người đi đường cũng bàn qua tán lại. Có vài lúc Spring Hand có hơi hổ thẹn vì nghe như họ nói mình vậy. Thứ dập tắt đi tắt cả sự thất vọng tràn trề ấy đã đến. Chiếc xe xanh đậm từ từ đi tới gần. Nó giảm tốc trước cánh cửa cậu ngồi và mái tóc xanh không lẫn vào đâu được của anh ba. Thằng bé mừng rỡ, chạy nhanh đến bên chiếc xe mà không ngừng gọi tên cậu.

"Anh Tư Minh !! Anh Tư Minh !!!"

"Xuân ! E-em làm gì ở đây !?"

Vừa thấy Tư Minh đã không hết hốt hoảng, chân tay luống cuống mở cửa xe ra mà quên cả lời cảm ơn. Đỡ lấy nhóc con ấy, lòng Tư Minh có chút rộn ràng. Ít nhất anh biết rằng mình không còn cô đơn ở đất London này. Và ta lại có thêm một vị khách không mời ở đây nhỉ ? Cậu đưa mắt đến vị khách đang cúi mặt ấy. Dáng vẻ cậu ta lộ rõ là đang trốn tránh. Và điều này cũng không lọt ra khỏi tầm mắt của Svengali. Cái người cao cao và luồng cúi ấy. Anh có thể nhận ra nó - thằng em trai Barber ấy.

"Svengali, anh chưa đi sao ?"

"Ồ ừa, tôi đi liền đây, hẹn cậu thứ hai nhé ?"

Với cái nụ cười tự nhiên ấy, khó lòng nghĩ anh là một diễn viên đại tài trong màn kịch đời này. Tư Minh cũng chỉ biết cảm ơn rồi vẫy tay thôi. Vì thật sự ở bên cậu, đang có một tên ... khiến cho Svengali chú ý và nó sẽ làm khó làm dễ cậu mất.

Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe khuất dần sau làn xe cộ mới quay lại. Khuôn mặt cao ngạo lại trở về, nhìn hết Spring Hand đến nhìn sang Barber. Mặt lúc này ngày càng lúc càng tối sầm đi. Spring Hand đoán rằng... việc Barber tới đây là một thứ không thể chấp nhận được. Anh ta vốn là kình địch của lính đánh thuê chúng ta... lại còn là "gã đồ tể" chính hiệu của xứ sở sương mù.

"Xuân, anh cho em một lần nói hết tất cả"

_______________

MC

Yyyyyyy sắp có H, còn hai mốc nữa là H. Vã đụ quá

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net