Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Au viết tới chương 100 rồi nè thấy au giỏi hăm. Mà au biệt danh là Tori nhoa!! Viết đến đây rồi mà chưa giới thiệu tên nữa. Ủng hộ tiếp truyện của Tori nhoa
#Tori
----------

   Từ Việt Nam sang Hàn Quốc mất 6 tiếng vì xa, vậy mà từ Hàn Quốc sang Nhật Bản lâu thế cơ chứ. Là do bạn cảm thấy lâu chăng vì trên máy bay hoàn toàn không có gì để nghịch cả. Điện thoại thì bị mấy anh quản lí tịch thu để tập trung vào công việc, mấy thành viên kia thì lăn ra ngủ hết rồi, còn mỗi mình bạn với cái camera thôi. Camera dùng để quay có gì cuối năm Big Hit tổng hợp lại và làm DVD.

   - Annyeonghaseo, bây giờ chúng mình đang trên máy bay đến Nhật. - biết là đang quay video cho fan nhưng hoàn toàn đang độc thoại với cái camera. Người ngoài mà nhìn vào cứ tưởng bạn không được bình thường.

   - Trên máy bay giờ chán lắm. Mấy thành viên kia đang ngủ... - bạn quay cảnh mấy người kia đang ngủ ngon lành. - và mình rất là chán! Huhu...

   Bạn cứ thế độc thoại suốt 2 tiếng sau. Khi xuống sân bay mấy người kia cứ thấy bạn hầm hầm bước xuống mà không khỏi tò mò.

   - Sao vậy em? - chị Hyun Ah cầm vai bạn.

   - Mấy chị đó, để em ngồi làm video cho fan một mình, chán chết! - bạn dỗi rồi.

   - Úi giời ơi! Cứ như cún con không bằng! Đáng yêu quớ! - chị Hyun Ah bẹo má bạn. Khi dỗi, bạn hay phồng 2 bên má lên như cục bánh bao, bạn không biết rằng điều đó làm tim mấy chị tan chảy.

   Sân bay mà nhóm bạn đáp xuống đầu tiên là sân bay quốc tế Kansai tại Osaka. Đáng lẽ nhóm bạn đến Kyoto đầu tiên nhưng vì Kyoto không có sân bay riêng nên phải đi đường vòng qua Osaka. Đáp xuống Osaka rồi đi xe đến Kyoto vì chưa phải lịch Osaka.

   Tưởng chừng xuống sân bay là đi một mạch về phía Kyoto, ai ngờ lại đông như thế này. Khi cánh cửa của sân bay được mở ra là tai bạn đã được truyền đến một sự ồn ào không hề nhỏ. Đoán xem, một đoàn người đã đứng đợi sẳn ở đó. Chắc là mọi người đều biết là hôm nay nhóm bạn đáp xuống Nhật Bản. Từ cửa đó đến cửa chính của sân bay là một đoạn khá ngắn nhưng khi có nhiều người chen chúc khiến mấy anh bodyguard phải đan tay nhau lại tạo thành 1 vòng tròn vây quanh nhóm vì tính mạng an toàn cho nhóm. Khoảng 1 tiếng sau nhóm mới yên vị trên xe. Vì chen chúc mà ai cũng đổ mồ hôi như tắm, giờ được lên xe có máy lạnh sướng gần chết.

   - Woa... mát quá!! - Hong Joo than.

   - Hồi nãy nóng quá, chen như kiến không bằng. - bạn công nhận.

   - Xuất phát nhé. - anh Jung Min ra hiệu.

   Công ty thuê 1 chiếc 16 chỗ riêng cho nhóm. Như bạn nói trước là có dòng người ở sân bay rất đông nên tốc độ của xe đi rất chậm để tránh tai nạn xảy ra. Phải mất thêm 15 phút chỉ để ra khỏi đường xe của sân bay Kansai.

   - Ủa mà đang ở Osaka mà, chẳng phải mình có lịch ở Kyoto sao? - chị Hyun Ah ngây thơ hỏi.

   - Thế nhưng Kyoto không có sân bay để máy bay đáp nên phải đi đường vòng qua Osaka. - chị Nam Joo lắc đầu ngán ngẩm.

   - Ohh... vậy đi thêm bao nhiêu phút vậy?

   - 1 tiếng nữa sẽ tới Kyoto.

   - Woa... sao chị biết nhiều thế? - thêm 1 con người không biết gì mà hỏi.

   Cả nhóm đều phải bó tay. 2 người đó luôn, Na Ri và chị Hyun Ah - tài năng thì tài thiệt nhưng sao IQ thấp thế? Bạn nhớ là lúc đầu là chị Hyun Ah là người có IQ cao nhất nhóm mà sao hôm nay nó thập đột xuất thế?

   - Yah! Chị Nam Joo sống ở Nhật từ nhỏ mà! - bạn kiềm chế hết nổi mà lên tiếng

   - Ohh... - bây giờ 2 người đó mới thông não về chuyện vừa rồi.

   - Thành viên cùng nhóm mà còn không biết nữa. - chị Eun Ho lên tiếng.

   - Hihi sorry.

   Lần này dù đi có 1 tiếng nhưng ít nhất bạn được ngủ bù cho chuyến từ Hàn. Bạn ngủ thì mấy thành viên kia chơi live stream với fan để "đền đáp công ơn" bạn thức trên máy bay. Nhưng bạn không biết rằng trong lúc bạn ngủ đã có người dìm bạn và người đó không ai khác chính là đứa bạn chí cốt của bạn Na Ri. Bạn thề với trời nếu bạn thấy bức ảnh nào của bạn trên Insta của nó bạn sẽ xé xác nó.

---------- skip time ----------

   Khoảng độ 1 tiếng sau xe của nhóm cuối cùng cũng đáp vào Kyoto. Bạn cũng đã thức từ kia nào để ngắm cảnh Nhật Bản thời nay. Dù đây không phải lần đầu bạn đi Nhật nhưng là lần đầu bạn tới Kyoto. Lần đầu đi Nhật bạn chỉ đi Osaka và Tokyo thôi.

   - Woa phong cảnh đẹp quá! - mắt bạn dán vào phong cảnh ngoài cửa sổ. Bạn muốn chạm vào nó nhưng tiếc là bị ngăn cách bởi tấm cửa sổ xe chết tiệt kia.

   - Kyoto mà. - thanh niên ở Nhật từ bé lên tiếng.

   - Chị ở Kyoto à? - Na Ri nghe xong câu đó liền quay qua thắc mắc

   - Không, chị ở Osaka.

   - Ohh thế còn ai trong gia đình chị ở Osaka không?

   - Còn chứ. Chú chị nè, dì chị nè, anh em họ chị đều đang ở Osaka bây giờ.

   - Sao lại không về Hàn đi? - bạn hỏi.

   - Họ quen với khí hậu của Nhật rồi nên không muốn về Hàn. Vả lại công việc của 2 người đang phát triển nữa.

   - Thế sao chị lại về Hàn trong khi đó chị có cơ hội ở luôn?

   - Thì do ba mẹ chị bắt về học năm cấp 2 tại Seoul. Ba mẹ nói là do chị ở đây lâu rồi nên sẽ dễ bị mất gốc Hàn nên bắt về. Chị sang Nhật ở từ năm... 4 tuổi đến năm 12 tuổi chị mới về, vì lúc đi còn nhỏ nên ba mẹ sợ là lớn lên con mình sống thuận theo Nhật mà quên mất gốc. Nếu chị không về là giờ tụi em có thấy chị đâu.

   - À... nhờ vậy mà chị là thành viên không thể thiếu của nhóm rồi đó. - úi giời ơi, nhìn Na Ri nó nịnh kìa.

   - Quả nhiên là em gái của chị. - và đương nhiên chị ấy sẽ mềm lòng trước câu đó.

   - Bữa nào rảnh kể chuyện về tuổi thơ chị và cách chị vào Big Hit nha, chị Carly nữa. - Hong Joo nhanh nhảu.

   - Khi nào rảnh thì kể.

   Đi thêm 1 đoạn nữa trong Kyoto, ra khỏi trung tâm náo nhiệt một chút, ở đó khá yên tĩnh thế nên công ty đã đặt phòng khách sạn tại đây. Và khách sạn mà nhóm bạn ở là Kyoto Hotel Okura.

   Nhìn bên ngoài có vẻ không đẹp lắm nhưng bên trong thật sự rất là trang trọng quý phái. Người ta nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' và đây là một điều đúng. Lobby chính của khách sạn này thật sự rất đẹp.

   Bạn gần như không nói nên lời khi bước chân vào khách sạn. Mắt bạn dán vào tất cả mọi chi tiết trong khách sạn.

   - Wow. - không biết đây là lần thứ bao nhiêu bạn thốt lên từ 'wow' từ khi đáp xuống Nhật.

   Nhóm bạn đứng đợi một chút để mấy anh quản lí lấy phòng cho mọi người. Bạn đang ngắm thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của anh Li Nong.

   - Bây giờ tụi anh có 4 phòng cho tụi em. Nhưng nhóm chỉ có 7 người nên sẽ có 1 người phải ở một mình. Và anh nói luôn, tụi em chia bạn cùng phòng là ở chung luôn tới hết tour tại Nhật đó nha. - anh Li Nong chìa ra 4 chìa khóa phòng.

   - Mố?? Hết tour luốn hở? Chán chết!!! - bạn ngạc nhiên.

   - Ừm.

   - Thôi giờ chia nè. Chị chia cho. Chị tình nguyện ở một mình, Na Ri và Carly chia 1 phòng, 2 Joo chia 1 phòng, còn lại 98-line 1 phòng. - chị leader bây giờ thật sự rất ngầu.

   - Woa... ngầu quá à! - Hong Joo đổ chị ấy rồi.

   - Nhưng đến tour khác là đứa khác ở môt mình nha, thay phiên nhau.

   - Nae unnie!! - mọi người dõng dạc.

   - Ok chìa khóa phòng nè.

   Bạn với Na Ri với lấy 1 chìa, là lầu 10 phòng 3. Nghe nói là công ty bao hết tầng 10 để tránh fan tìm được. Thang máy đã nhỏ rồi mà còn chen chúc thêm 7 người cộng thêm mấy chục cái hành lý nữa là coi như chật như hell. Trong thang máy có máy lạnh nhưng bạn vẫn đổ mồ hôi như đang ở sahara vậy. Cuối cùng hell cũng hết khi cửa thang máy mở ra ở tầng 10. 4 phòng mà 7 người chia ra đều ở cạnh nhau và 4 phòng đó đều thông nhau qua 1 cái cửa trong phòng nên có gì tối lẻn qua phòng mấy chị mà không bị bắt. Vì là nhóm idol nữ chưa trưởng thành nên có giờ nghiêm và giờ nghiêm chính là 10h tối, sau 10h mà còn loanh quanh nghịch là bị phạt.

   - Mở khóa lẹ coi, mỏi chân quá! - Na Ri đứng kế bên hối bạn khi bạn còn đang loay hoay mở khóa

   - Cậu đi mà làm đi! - bạn đáp lại.

   - Lẹ đi.

   *cạch*

   Cái cửa cũng mở ra và trước mặt là phòng ngủ mà bạn phải nói là chuẩn 5 sao luôn. Phòng được thiết kế trang trọng, quí phái đan một chút màu sắc của Nhật cổ truyền.

   - Yah... đẹp thế! Quả nhiên là khách sạn 5 sao. - Na Ri thả đại balo xuống sàn và ngồi phịch xuống giường rồi nằm chề ra.

   Bạn đi vào mém té vì vấp vào cặp nó để giữa cửa phòng. Bạn cũng quen với tình cảnh này rồi, ở kí túc xá nó cũng vậy đó, thói quen nói hoài không chửa nên không thèm nói luôn, tốn nước bọt mà không được gì. Bạn đành lụm nó lên và đặt nó nhẹ nhàng lên ghế ở bàn trang điểm ở góc phòng.

   - Cậu tắm trước hay tớ tắm trước Na Ri? - bạn hỏi sau khi ổn định đồ đạc.

   - Cậu tắm trước đi, đồ tớ để ở vali rồi. - nó nói nhưng mắt vẫn mắt dù bạn thừa biết giờ này nó chưa ngủ.

   Bạn lắc đầu ngán ngẩm với nó, là bạn trí cốt của Na Ri nhưng bạn không có thuốc chửa bệnh. Bạn lôi đồ từ trong balo và bước vào phòng tắm. Đồ trong balo chỉ là bộ hờ nếu có chuyện thì thay và bây giờ mấy anh quản lí chưa "deliver" vali lên. Mà mấy bộ biết Na Ri rồi đó, nó đâu thèm sơ cua cái gì đâu, đồ đạc nhét hết vào vali rồi bây giờ phải người đợi. Đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net