Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc bạn được nhập học đã được 2 tuần. Bạn ngày nào cũng lên công ty tập hát, tập nhảy rồi chiều thì rủ Na Ri và Hong Joo đi uống sinh tố. Cứ thế lặp lại mãi đến nổi những đứa nào gọi bạn bạn cũng chả thèm trả lời chỉ nói là bận.

   "Ding dong... Ding dong"

   Tiếng chuông cửa vang lên. Đang trong bếp thì nghe thấy, bạn khá ngạc nhiên là hôm nay làm gì có thư chứ. Những giấy kết quả bạn đều nhận hết rồi mà. Còn gì nữa. Ra mở cửa thì thấy một cái hộp lớn nằm chình ình ngoài cửa, ông chưa thư hình như trốn rồi. Bê cái hộp vào trong nhà cũng phải mất hết 10 phút. Ông sáng sớm thì đi leo núi với bạn bè, bà thì ra ngoài đi chợ rồi. Một mình bạn ở nhà. Trên hộp có dán một lá thư. Là của mẹ bạn.

   "Gửi Carly,

   Vì con không ở đây một thời gian nên ba mẹ quyết định gửi con những thứ mà con có trong phòng vì... ba mẹ biết con sẽ không sống nổi nếu thiếu nó. Nên đã mất hết 40 đô để gửi từ Mỹ về Hàn.  Những thứ trong đây là những thứ liên quan đến BTS mà con bắt bố mẹ phải đi mua. Phiền quá...

   Ba mẹ."  

   Bạn đọc xong không có chuyện là không phì cười, ôi ba mẹ bạn nhiều lúc cũng dư muối lắm luôn đó. Giờ bạn mới biết trong hộp đựng gì rồi. Mấy năm qua, cứ mỗi lần BTS ra đồ mới là bạn bám lấy bám để ba mẹ để đi mua. Ba mẹ bạn thì cứ nói là kể ra xem bạn làm được gì. Và bạn ngồi kể ra cả mấy cuốn sách luôn làm ba mẹ bạn cũng lắc đầu chịu thua, rồi cũng đành phải mua cho bạn.

   Bưng cái hộp lên phòng, mở ra, đồng hồ BTS, poster BTS, album BTS, sign của BTS,... mọi thứ trong phòng xưa đều nằm trong hộp hết, giống như bạn chuyển nguyên phòng về Hàn luôn. Bạn cười tít cả mắt, dọn mọi thứ ra khỏi hộp, đặt lên bàn, lên ghế,... bạn nghĩ bạn sẽ ở đây một thời gian lâu.

---------- Buổi tối ---------

   Bạn đang cắm đầu vào quyển sách Toán của trường SOPA, tuy bạn đã được học tiếng Hàn lâu rồi nhưng nhìn vào quyển sách ấy, bạn hoa cả mắt. May mắn là bạn đã có nền tảng cơ bản của Hangul chứ nếu không thì không biết phải làm thế nào.

   "Ding ding ding"

   Tiếng laptop bạn vang lên, a hóa ra là hội HA nhây của bạn. Bạn cũng đang cần cái gì đó để giải lao khỏi bài Toán  nghiệt ngã.

   - Yolo, bây vừa mới kếu tớ đấy! - bạn vui mừng.

   - Sao lại cứu? - Cat có vẻ chưa hiểu.

   - Chỉ là đang cắm đầu vào bài Toán của trường mới mà nó khó dễ sợ luôn, đã vậy còn không có tiếng Anh nữa. Tuy tớ biết tiếng Hàn nhưng... tớ mới có cơ bản thôi, nhìn hoa cả mắt. - bạn thở dài, giải thích "vấn đề" của bạn.

   - Nếu mà tớ học thì chắc tớ... bỏ học sớm luôn!! - Robbie lên tiếng sau bao giờ im lặng.

   Cả đam cười phá lên vì Robbie là cái đứa duy nhất trong hộic có đầu óc giống Max í... không được bình thường.

   - Có thật là cậu không về Mỹ không? Thiếu cậu trong hội là cứ như là có một lỗ hỏng trong tim bọn tớ đấy. Không có cậu không có vui, cậu là người duy nhất có những ý tưởng hay cho mỗi cuộc đi chơi - Tori bịu môi.

   - À... ông Sikowitz sẽ là thầy chủ nhiệm đến hết lớp 12 luôn đó. Ổng dạy vui quá trời nên ba tớ nói với thầy hiệu trường cho dạy đến hết cấp luôn. - Scarlett báo tin vui.

   - Ừ... ổng nhiều muối lắm.

   Tám với tụi nó cả buổi tối, nhờ họ mà bạn cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn, đỡ cô đơn và nhận biết là mình có bạn mọi nơi bạn đi. Xong factime ngước lên cũng đã là 10h tối, ông bà thì giờ này chắc chắn đã ngủ rồi, nhưng bạn không ngũ được chỉ vì... đói!!😂😂 Chat với tụi nó lâu quá quên cả ăn cả uống, mà bạn thì là chiến hạm ăn uống, không no thì không ngủ được nên đành mò xuống bếp ăn.

   Xuống tới bếp, mở tủ lạnh ra, toàn là tiếng Hàn bao la, lại phải căng mắt căng não ra đọc xem cái này là cái gì, ăn được không. Mãi bạn mới tìm được một gói ramen, đứa bếp lên nấu. Ăn uống no nê xong, chui lên giường ngủ và quên mất là bạn còn mấy bài Toán chưa làm.

---------- Sáng sớm ---------

   "Jangnanhae neo dodaeche naega mwoya. Manmanhae ul nal gatgo noneun geoya"

   Bạn đã thay cái đồng hồ mà ông bà bạn mua thành cái thường ngày ở nhà để ngày nào bạn cũng nghe được tiếng  BTS bên tai. Vươn vai, hít thở vài cái, bạn cảm thấy lạ nhỉ. Sao tự nhiên hôm nay bạn lại không thấy buồn ngủ,  hay là đậy trễ. Ngó qua cái đồng hồ, không phải, 8h30 sáng, sao lại không buồn ngủ nữa chứ. Kệ mọi chuyện ra sao, bạn vscn, thay quần áo và chuẩn bị lên công ty. Hôm nay bạn là người đi đón Na Ri lên công ty vì cả mấy tháng qua, Na Ri đều đón ban nên trả ơn một chút. Bạn vẫn cái phong cách mặc thường ngày của bạn, chiếc hoodie trắng có kí hiệu Nike, chiếc quần jean đen dài quá đầu gối, dôio giầy adidas màu đen. Vì nhà Na Ri cách nhà bạn khoảng mấy căn nên gần, đi bộ tới nhà Na Ri rồi bắt xe buýt lên công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi xe buýt nên không biết cách sử dụng. Nhưng Na Ri là người Hàn nên là một phần lớn tring việc giúo đỡ bạn thích ứng với mọi thứ ở đây. Bữa nào phải tập làm quen chứ nếu không có Na Ri chắc bạn chả biết làm gì.

   Từ bữa đó trở đi, bạn chỉ đi xe buýt nên lúc nào cũng dậy sớm. Dần dần cũng chữa được cái bệnh dậy trễ của bạn bấy lâu nay. Hong Joo nhà ở xa nên chỉ gặp ở công ty thôi nhungu mấy bữa nay, cả bạn và Na Ri đều không thấy mặt mũi của em ấy đâu cả. Hình như là bệnh lâu dài thì phải.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net