Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ...

   Hic hic...

   Hic hic...

   Khóc... bạn đang khóc... không hiểu sau lại khóc... hay là do những lời mẹ nói quá tổn thương.

__________ Flashback __________

   1 tuần trước bạn ra sân bay đón Max và Justin về nhà bà.
 
   - Yah 2 người kia! Có đi không thì bảo? - bạn la giữa sân bay.

   - Nhỏ tiếng thôi chứ? Hình tượng đâu hết rồi? - Justin nhanh chóng bịt miệng bạn lại.

   - Ưm... bỏ em ra... ưm... - bạn vùng vằng.

   - Nhỏ tiếng thôi. Muốn gây chú ý à?

   Sáng thứ 7 nên sân bya khá đông. Với chiều cao khiêm tốn của bạn (nhớ lại phần giới thiệu nha =)))) nên nhón hoài không thấy bóng dáng 2 người anh em thân thương đâu nên đành la oai oái. May mà bạn style nguyên cây đen cộng thêm khẩu trang và mủ lưỡi chai màu đen nên ít ai để ý. Chỉ có Justin và Max biết style bạn như thế nào nên mới ung dung như thế.

   - Ủa sao tự nhiên về đây? - yên vị trên xe bạn mới lên tiếng hỏi.

   - Thì... trường cho nghỉ nên mới về. Dù gì cũng phài thăm bà 1 chuyến chứ? - Max trả lời.

   - Chẳng phải hè nào cũng về sao?

   - Ừ nhưng do mama bắt về tiện thể đưa quà.

   - À...

   - Tưởng hôm nay có lịch trình nên không ra đón được? - Justin thắc mắc.

   - Nahhh đang duyệt cho lễ trao giải sắp tới nên cũng ít lên show, tập trung vào này hơn. - bạn giải thích.

   - Mà chuyện mà 2 người muốn nói là gì dợ? - bạn tò mò.

   Tự nhiên sắc mặt 2 người biến đổi liền. Từ vui vẻ sang sợ hãi.

   - Tới nhà bà đi rồi nói.

   - Ok. - bạn tự nhiến thấy bất an ghê.

   Khoảng 15 phút sau đến nhà bà. Chào hỏi xong lên phòng nghỉ. Lúc đó mới bắt đầu nói chuyện.

   - Nói đi.

   - Chị phải hứa là không được phản ứng thái quá nha.

   - Chi vậy?

   - Cứ hứa đi Carly.

   - Ok hứa hứa.

   - Nghe cái này đi.

   Justin dơ ra một cái máy ghi âm nhỏ và bật nó lên.

   *tít*

   Vốn dĩ em đã không muốn Carly làm ca sĩ rồi.

   Thế sao em lại để nó? Lại còn động viên.

   Lúc đó chỉ là do trước mặt ba mẹ anh em không muốn mất hình tượng con dâu hiếu thảo.

   Thế ý em là sao? Em làm vậy để qua mặt ba mẹ anh sao?

   Không hẳn.

   Vì sao em là phản đối bây giờ khi con nhỏ đã debut?

   Em không muốn Carly phải lận dận giống như mẹ em hồi đó. Nên em không muốn. Lúc trước mặt ba mẹ anh thì em phải nói thế vì em biết ba mẹ anh rất ủng hộ nó nhưng trong lòng em chẳng muốn nó làm ca sĩ đâu.

   *tít*

   Trong phút chốc bạn đứng hình. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Không ngờ... mẹ lại như thế? Trước mặt ông bà thì lại ủng hộ hết mình nhưng khi không có ai thì lại... Bạn không thế nói thêm 1 lời nào nữa.

   - Anh ghi âm cái này khi nào? - bạn quay qua hỏi.

   - Khoảng 3 ngày trước, trong văn phòng của ba. - Justin ái ngại nói.

   - Em xin lỗi. - Max lên tiếng.

   - Em không có lỗi. Chỉ là... chị... không thể hiểu nổi mẹ nữa...

   - Chị!!

   - Carly!!

   Bạn lao ra khỏi phòng và chạy ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của ông và bà. Trên xe bạn khóc sướt mướt đến anh Jung Min còn không dám hỏi.

   Về tới kí túc xá bạn chạy nhanh lên sân thượng mà khóc.

_________ End of flashback ________

   Bạn đã ngồi đó khóc suốt 10 phút qua và cũng chẳng có ý định dừng lại. Nhưng lời lẽ phát ra từ mẹ khiến bạn đau lòng hơn từng giây. Trước kia khi chưa chấp nhận lời làm thực tập sinh thì mẹ bạn rất ủng hộ bạn, còn cho lời khuyên này nọ, bạn đã rất tin tưởng. Hóa ra chỉ là những lời nói dối.

   - Carly? Cậu làm sao thế? - Na Ri thấy bạn khóc nên lo.

   Bạn lau hết nước mắt và ngẫn mặt lên. Na Ri ngồi xuống kế bên bạn.

   - Chuyện gì vậy?

   - Không có gì.

   - Này. Tớ là bạn cậu. Cậu nói đi chứ, chúng ta đã hứa rồi.

   Bạn cũng chẳng muốn phá lời hứa vả lại cũng cần người bạn chia sẻ nỗi buồn. Bạn kể hết từ đầu đến đuôi nó nghe. Nó cũng sốc không khác gì bạn lúc đó.

   - Chincha? Woa... daebak... - nó phải thốt ra nhưng lời đó trong sự sốc.

   - Tớ cũng không biết vì sao mẹ lại nói dối. Nếu mẹ mà nói sớm hơn thì tớ chẳng ở đây đâu.

   - Yah cậu nói gì thế? Cậu phải ở đây chứ? Cậu phải cảm ơn mẹ mới đúng.

   - Tớ biết nhưng... việc mẹ tớ nói dối làm tớ...

   - Thôi cậu đừng nói gì nữa, tớ hiểu rồi. Thôi cứ khóc hết đi. - nó vòng tay qua ôm bạn.

   Nghe nó nói xong bạn khóc luôn, khóc cho hết nước mặt thì thôi. Bạn bây giờ không còn tin tưởng ngưỡng mộ mẹ nữa, mà quay qua dè chừng mẹ hơn. Nó làm bạn đau lòng lắm nhưng đây là cách duy nhất để bạn vượt qua.

   Nhưng... những điều mà mẹ nói cũng đúng. Những ngày đầu mà bà bước vào nền công nghiệp âm nhạc bà đã lận đận biết mấy, lúc đầu không kiếm được chỗ đứng, ít người biết đến, đã vậy còn có người chê bai không ít, nhiều lúc bà đã muốn từ bỏ những gì mình đang làm. Thế nhưng bà lại quyết tâm làm lại từ đầu và trở thành 1 trong những nữ ca sĩ có ảnh hưởng nhất Mỹ của thế kỉ 20. Bà là người tiếp sức, là động lực truyền cảm ứng cho bạn làm ca sĩ.

   Khoảng 10 phút sau bạn cũng nín hẳn, chỉ còn thút thít. Bạn đứng dậy và đi.

   - Yah cậu đi đâu thế? - Na Ri hỏi.

   - Giờ tớ muốn ở một mình. Tớ tới studio đây. - bạn quay nửa mặt lại với nó và trả lời.

   Xong bạn bước đi một mạch làm nó hoang mang. Mấy phút sau nó cũng đi xuống thì thấy các thành viên còn lại cũng hoang mang không kém vì nãy thấy bạn khóc. Na Ri thở dài rồi kể lại cho mọi người. Chị Nam Joo có ý định lên studio thăm bạn nhưng bị Hong Joo ngăn lại.

   - Unnie hajima, chị Carly muốn ở một mình. Chị đừng đến. - Hong Joo nắm tay của chị Nam Joo.

   - Nhưng...

   - Hong Joo nói đúng. Em cứ để nó yên đi. Rồi nó sẽ hết. - chị Bo Ra đồng tình.

   - May mà hôm nay không có lịch trình gì dày đặc. Nếu không nó lại lên truyền hình quốc gia với 2 con mắt thâm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net