Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng nay bạn lên công ty sớm, lúc vào phòng tập vẫn chưa bật đèn chưa một bóng người, tập cái bài mà bạn với Na Ri tập (vì sau khi bạn xong bài cơ bản thì thầy cho tập chung), trong lòng cũng mong là Hong Joo sẽ lên công ty hôm nay. Mấy bữa nay, Hong Joo nó đi đâu mất biệt, gọi cũng không bắt máy, cứ mỗi lần mà gọi là nói 1 chữ "bận". Bạn đâu có làm gì nó đâu mà nó thành ra như vậy. Thế rồi Na Ri xuất hiện.

   - Này... Sao vậy? - Na Ri lo lắng.

   - Cậu có gọi cho Hong Joo mấy bữa nay không, sao toàn thấy là bận không vậy?

   - À... bữa nó có nói là lo việc học với là nó được xếp vào nhóm rồi. Hơi bận.

   Giờ bạn mới hiệu chuyện. Hong Joo nó vào công ty được 5 tháng rồi, nó được xếp vào nhóm rồi. Sướng quá. Bạn chắc phải lâu lắm.

   Giờ không cần phải lo lắng cho Hong Joo nữa, tập trung vào việc tập luyện ra mắt. Bạn và Na Ri cùng tập cái bài đã định để kiểm tra với thầy, đã vậy còn phải luyện hát nữa.

---------- Buổi chiều ----------

   Từ sáng đến chiều, bạn chỉ lo tập, quên luốn mấy bài toán mà bạn đang đau đầu với. Bỗng...

   "Doegopa neoui oppa neoui sarangi nan neomu gopa"

   Tiếng chuông của bạn vang lên. Bạn cầm cái điện thoại lên, nhìn vào màn hình, là Josh. Josh và bạn đã chia tay cái tuần trước ngày bạn đi Hàn rồi nên...

   - Urgh... Gì nữa? - bạn chán nản lên tiếng.

   - Cuối cùng em cũng bắt máy rồi! - Josh có vẻ vui mừng.

   - Tôi không có phận sự gì với anh nữa, đừng gọi cho tôi nữa!! - bạn tức giận hét lên. Cả Na Ri ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

   - Đừng mà... chỉ là hiểu lầm thôi.

__________ Flashback __________

   Đây là tuần cuối cùng của năm học năm nay, bạn vui mừng vì sắp được đi chơi. Đi trên hành lang thì thấy một cảnh xuân hoa đập vào mắt bạn, là Josh với hoa khôi khối 10 ôm ấp nhau. Vâng, con hoa khôi lớn hơn bạn 1 tuổi, tên Nancy, cái tên chỉ cần nghe qua là thấy chảnh chó rồi, ai trong trường cũng ghét nó vì nó đi thi hoa khôi thành phố nên nó cứ tỏ ra mọi người dưới nó nhưng không hiểu sao trai lại thích được nó. Nó thay bạn trai như thay áo vậy đó. 1 tuần có khoảng 3 thằng con trai bị nó đá. Bạn gần như là sụp đổ xuống sàn. Đã vậy còn nghe được tiếng hai người nói chuyện nữa...

   - Anh có yêu em không? - Ả lên tiếng nũng nịu đã đủ thấy là quá lố rồi.

   - Có chứ! Anh yêu nhiều lắm!! - Josh vừa nói vừa đưa một nụ hôn vào má ả đó.

   Bạn thấy nước mắt đã rưng rung khi thấy cảnh hai người hôn nhau. Hóa ra Josh lừa dối bạn. Bạn cách chỗ hai người cũng không xa, chỉ khoảng 50 m mà thôi. Hình như họ không thấy sự hiện diện của bạn hay sao mà cứ đứng đó tình tứ với nhau. Bạn đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nấc nhưng đã không thành. Họ quay qua và thấy bạn.

   - Carly... - Josh giờ mới nhận ra bạn.

   - Nếu anh... không thích em nữa... thì hãy nói... để em khỏi là vật ngăn cản... tình yêu của hai người. - bạn vừa nói vừa khóc.

   - Carly... em... anh không... - Josh vò đầu vì sự bối rối.

   - Sao vậy anh, mình đang vui mà? - ả cố tình nói lớn để bạn nghe vì ả biết là bạn là bạn gái của Josh.

   Josh thì là hot boy khối 12, gái ai cũng đuổi nên Nancy cũng thuộc loại đó. Nancy đã cố giành lấy Josh từ lúc Josh công khai tình cảm của 2 đứa. Lúc trước Nancy là một trong những đứa con gái mà hay theo sau đuôi của Josh trong trường.

   Bạn không để ai nói gì nữa, chạy đi lên sân thượng. Đó là nơi mà bạn hay tới tán gẫu với đám bạn và những lúc gặp chuyện không hay. Đến chiều tà, bạn mới định hình được mọi chuyện và về nhà. Từ buổi đó, bạn chỉ ngồi trong phòng và khóc suốt mấy ngày. Thậm chí còn xin nghỉ học, làm cho đám bạn lo lắng. Josh gọi cho bạn cả chục cuộc nhưng không có cuộc nào bạn trả lời. Cả ba mẹ cũng khuyên cũng không được nữa. Nhưng sau đó bạn quyết định là quên đi Josh, tìm thứ khác để có niềm vui. Josh đã làm bạn tổn thương.

__________ End Flashback __________

   - Anh nói đó là hiểu lầm à? Anh giải thích vì sao anh hôn cô ấy rồi nói là hiểu lầm đi! Thử xem, nếu thấy hợp lý tôi sẽ tha và quay lại với anh. - bạn tức giận.

   - Anh...

   Hình như là đã trúng tim đen, không nói được lời nào.

   - Sao? Không trả lời được sao? Như tôi nghĩ, lúc đó anh đã hết yêu tôi rồi. Tôi thật là ngu ngốc khi tin tưởng và yêu anh. Thật phí phạm thời gian của đời tôi. Không ngờ khi tôi nghe lời tỏ tình của anh tôi lại đồng ý vậy. Bây giờ, may mắn tôi không cần gặp anh nữa. Tôi sẽ tìm hạnh phúc ở đây. (Mới có 15 tuổi đầu mà hường phấn tùm lum tùm la) - bạn cười nhếch mép rồi cúp máy.

   Kết thúc cuộc gọi của bạn trai à không phải là bạn trai cũ mới đúng chứ, Na Ri mới dám hỏi khi bạn đã hạ hỏa.

   - C-chuyện... gì vậy? - Na Ri nói lắp bắp.

   - Chỉ là cái anh bạn trai cũ thôi! Tức dễ sợ luôn. Làm người ta tổn thương cho đã vô rồi đi xin lỗi! - bạn tức xì khói.

   - Chuyện gì xảy ra giữa hai người?

   Khi nghe nó hỏi, bạn cũng cần đứa bạn để chia sẻ nỗi buồn. Bạn kể từ đầu đến đuôi, từ chuyện hai đứa gặp nhau đến lý do chia tay.

   Na Ri không dám lên tiếng. Bạn đã quên đi Josh mấy tháng qua rồi, tự nhiên gọi lại làm cho người ta... Thiệt tình!! Bạn quyết định xóa số liên lạc của Josh và chặn Facebook. Xóa hết những gì liên quan và của Josh hết vào thùng rác. Cả những bức ảnh mà bạn với anh chụp chung, nó rất đẹp, lưỡng lự mãi bạn mới xóa hết. Josh là người tàn ác.

   Gần 6h chiều, bạn lấy trong cặp ra quyển sách Toán của trường SOPA, nhờ Na Ri giải giùm mấy bài. Công nhận, có bạn là người chính gốc sướng thật, chỗ nào không hiểu Na Ri đều giải được hết. Bạn thán phục con bạn thân. Bạn còn một cái khó khăn nữa là học từ vựng tiếng Hàn, từ lúc sang đây, bạn không biết màu sắc tiếng đọc sao, cũng chả biết viết nữa nên lúc nói với Na Ri, bạn toàn mix tiếng Anh với tiếng Hàn. Na Ri lúc đẩu không hiểu nhưng đần dần sống với bạn lâu quá, hiểu hết từ đầu đến đuôi luôn.

   Tính từ lúc bạn vào công ty cũng được 3 tháng rồi, giờ là tháng 8 rồi. Bạn vào BigHit đầu tháng 6. 6,7,8 được 3 tháng rồi còn gì. Năm học mới sắp sửa tới, bạn đang vùi đầu vào tờ giấy ôn tập đầu năm của trường. Bạn chỉ mong lúc gặp bạn mới, bạn sẽ được vào chung lớp với Na Ri.

---------- Ở nhà ----------

   Bà bạn lặng lẽ ngồi dưới phòng khách nói chuyện với bạn. Ân cần, vuốt ve mái tóc nâu nâu của bạn.

   - Tập mệt lắm không? - bà có vẻ lo lắng.

   - Ừm.. khá mệt nhưng bù lại vui lắm.

   - Mấy bữa nay con bỏ bữa, bà buồn lắm. Con chưa từng bỏ bữa cả. Tự nhiên bây giờ...

   Bạn cũng xót lắm, thấy bà cứ lo cho bạn mà bạn chả bù được gì cho bà. Bạn cũng quyết định sẽ nỗ lực hết sức để bù đắp cho ba mẹ và đặc biệt ông bà đã chăm bạn khi không có ba mẹ.

___________#

   Au cạn ý tưởng rồi! Ahhhhhh!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net