Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có vẻ không khí ở trong nhà nó u ám sau khi bạn gặp mẹ. Tuy vẫn nên chào hỏi cho lịch sự, nhưng sau đó 2 người đã có ai nói với ai đâu. Mà vì vậy mà mấy người còn lại cũng im lặng luôn.

   - Thôi nào, con ở lại ăn tối chứ? - ba bạn chịu không nỗi liền lên tiếng.

   - Con không rõ. Anh Justin? - bạn quay qua hỏi anh quản lí của mình.

   - Carly không thể ở lại được do tối nay nhóm đã có kế hoạch ăn tối cùng nhau để ăn mừng rồi. - anh Justin nhanh chóng lục lại kí ức về lịch trình tối nay.

   - Với lại con cũng định đi ngang qua nhà Tori để thăm nó. Tụi bạn hẹn con qua chơi xíu. - bạn cũng nói tiếp.

   - Vậy à? Tiếc quá! Hơn 1 năm rồi con gái của ba mới về lại. - ba bạn xoa đầu.

   - Chị nhuộm tóc hơn bị nhiều rồi đấy. Sao lại chọn màu đỏ thía. - Max nó vừa hỏi vừa đùa với lọn tóc của bạn.

   - Thì cũng phải thay đổi lâu lâu 1 lần chứ. Hơn 1 năm rồi mà xài đúng 1 màu tóc thì chán quá. Làm quen đê! Sau này chị mày còn nhuộm nhiều màu mà mày còn không nghĩ tới được đấy. - bạn nói lại.

   Trò chuyện với mọi người cũng mất từ 2 - 3 tiếng. Dù thật sự muốn mở miệng nói chuyện rõ ràng với mẹ nhưng lại không tự tin. Và bạn cũng không biết vì sao?

   Hằng ngày đứng trước ống kính bao nhiêu lần, diễn trước hơn 5,000 fan tại tour Nhật Bản, vậy nhưng lại không thể nói chuyện với mẹ mình sao?

   Tưởng  rằng chuyện này sẽ còn kéo dài khi bạn và Justin phải đứng lên chia tay mọi người thì mẹ bạn gọi.

   - Carly, lại đây mẹ nói chuyện tí.

   Bạn ngượng ngùng nhìn mẹ rồi đánh mắt qua anh quản lí.

   - Anh ra chuẩn bị xe. Em cứ nói chuyện với mẹ đi. You have to solve this problem.

   Bạn theo chân mẹ ra phía hồ bơi sau nhà. Chọn một chỗ ngồi trước bóng răm cho 2 người đối diện với nhau. Trước khi bạn lên tiếng mẹ đã dành trước.

   - Có lẽ Justin và Max cũng đã nói với con về việc mẹ... nói dối rồi chứ. - mẹ bạn cũng ngại không kém.

   - Vâng, cũng lâu rồi. Chỉ là con chưa có thời gian để nói chuyện nghiêm túc với mẹ về việc này.

   - Ừm. Lịch trình dày đặc, mẹ không trách con không gọi về nhà, vả lại phí gọi điện quốc tế cũng tốn tiền lắm.

   - Ừm.

   - Mẹ xin lỗi. Nếu bây giờ không nói chưa biết lần sau con về là khi nào. Mẹ biết là điều mẹ nói là sai, nhất là trước mặt bố mẹ chồng. Nhưng không phải là hoàn toàn phàn đối. Mà đều có lý do cả.

   - Lý do?

   - Như con biết đấy, bà của con cũng là nghệ sĩ cả cuộc đời. Tuy mẹ không biết rõ nhưng thật sự là bà của con đã vật lộn vất vả mới có được một chỗ đứng trong ngành giải trí. Khi biết con được làm trainee thì mẹ lo lắm. Vì con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ không muốn con phải vất vả nhưng bà của con đã trải qua thế nên mới nói thế với ba của con. Nhưng sau khi thấy những thành tích mà nhóm đạt được thì lúc debut đến giờ thì an tâm rồi. Ít nhất con cũng đỡ vất vả hơn.

    Không khóc  cũng không cười, bạn không biết phải phản ứng như thế nào. Theo như những người theo dõi từng bước chân của bà bạn thì đúng là bà đã khá vất vả để có thể nhận đuôc sự chú ý của mọi người trong nền âm nhạc. Mẹ bạn lo cũng đúng.

   Có lẽ nếu không nói chuyện này rõ ràng hôm nay thì thật sự không biết khi nào mới nói được.

   *ting ting*

   - Anh Justin đang đợi con ngoài xe. Giờ phải đi rồi. Lần sau con về nữa. - bạn chào mọi người rồi rời khỏi cửa.

   - Fighting! - Justin và Max cổ vũ.

---------- skip time ----------

   Los Angeles quả nhiên là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới với cái không khi cực kì đẹp, luôn luôn nắng ấm. Bạn đang trên đường về khách sạn. Dù lịch ban đầu là quay về thăm trường nhưng bạn sực nhớ ra hôm nay là ngày trường đóng cửa.

   Hollywood Art có một truyền thống nho nhỏ hắng tháng đó là hiệu trưởng sẽ bốc thăm bất kì một ngày trong tháng thì ngày đó toàn trường được nghỉ. Cứ đầu tháng ngay ngày đầu tiên, cuộc bốc thăm được kì vọng. Nếu trúng ngay cái ngày đang bốc thăm thì toàn trường lập tức đi về không học.

   - Thế... mai đi sao anh? - bạn quay qua hỏi.

   - Chưa rõ đâu Carly. Tối nay anh sắp xếp schedule cho ngày mai, rồi mới xem xét khi nào tụi em có thời gian nghỉ để thăm trường. Cũng khó đoán lắm. Nhất là khi chú Bang quan sát từng cử chỉ của chúng ta. - anh Justin đắn đo.

   - Ừm ok. Tối nay chắc tụi em gọi room service ăn được rồi. Không cần phải đặt bàn đâu nha.

   - Ok. Để anh báo Li Nong.

   Hôm nay bạn với mẹ đã nói chuyện rõ ràng với nhau nên bạn nhẹ nhõm hẳn đi. Bây giờ bạn mới thật sự thở phào được. Mà nghĩ lại, nhưng gì mẹ nói cũng đúng.

   Hồi nhỏ, bà có kể của bạn rằng, bà học đại học ra làm y tá, thế nhưng lại đam mê ca hát từ nhỏ. Cái khát vọng được đứng trên sân khấu bùng cháy nên bà bỏ nghề nhất quyết theo đuổi ngành âm nhạc. Những ngày đầu lập nghiệp, bà còn khá vất vả khi công ty của bà mới thành lập được 3 năm, chưa có tiếng tăm gì, bà lại là nghệ sĩ đầu tiên, staff không đủ, chi phí cũng giới hạn, tâtq cả sản phẩm âm nhạc của bà đều do chính tay bà sáng tác. Qua 2 năm, thì cũng khá khẳm hơn khi khá nhiều người biết đền nhưng vị trí ấy quá lung lay, một lần nữa bà lại vất vả đấu tranh.

   Có công mài sắt có ngày nên kim.

   Sau 4 năm ròng rã tìm cách để có một vị trí ổn định vững chắc thì cuối cùng bà cũng có được. Khi ấy bà nhận được giải thưởng đầu tiên cho Bài Hát của Năm. Sau đó sự nghiệp mới thật sự thăng hoa.

   Nghĩ lại, mẹ đã có ý tốt quan tâm đến bạn mà bạn lại nghĩ xấu. Chỉ là mẹ không muốn bạn có thời gian vất vả như thế nên đã làm vậy.

   Không tự chủ mà bạn cười nhẹ, có người quan tâm thật là thích quá!

__________#

   Ở cái chỗ cách lý á, nó hổng có wifi, phải đợi mua wifi mới được. Đã vậy còn phải học online nữa. Mãi mói viết được 1 chap, mà nó ngắn như lời của The8 trong các bài hát vậy, buồn dễ sợ.

   Còn một chuyện nữa, au phát hiện một bạn viết truyện cũng khá giống au, giống kiểu từ cốt truyện đến hình ảnh au đính kèm luôn á.

   Tức gì đâu!

   Bữa rãnh rổi vào xem coi fic này xếp hạng mấy, tìm thấy fic đó thử vào đọc ai ngờ chả khác gì fic mình chỉ đổi mỗi tên nhân vật.

   Tức! Tức! Tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net