Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ...

   - Yah! Vào công ty là bỏ bê bạn bè đó hả con kia! - Tori hét lớn qua facetime.

   - Hì... xin lỗi! Bận tí thôi! - bạn cười trừ bỏ mặc con bạn thân đang giận nữa vòng Trái Đất.

   - Sao? Có chuyện gì xảy ra không?

   - Không. Chỉ có... 1 chuyện nhỏ... là có đứa... gọi tớ là đồ con lai... - bạn suýt khóc khi kể cho tụi nó.

   - Lại nhớ đến thời hoàng kiêm nữa chứ gì. - Jade lên tiếng.

   - Này! Bớt nghe chưa! - bạn tức đỏ mặt.

   Lâu rồi bạn mới có dịp tán gẫu với bọn HA lầy lội. Bạn nhớ bọn nó lắm đấy! Nhớ những lần mà cúp tiết đi uống sinh tố, những lần tụi nó đứng trên sân khấu biểu diễn với nhau,... toàn những kỉ niệm mà bạn chả bao giờ quên. Tụi nó gọi làm bạn đỡ nhớ nhà, cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Bỗng...

   "Doegopa neoui oppa neoui sarangi nan neomu gopa"

   Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện vui giữa bạn với tụi nó. Nhìn vào màn hình, là số lạ. Bạn vẫn bắt máy

   - Alo - tiếng Anh như thường lệ.

   - Alo! Đây có phải là số của Carly không? - một giọng nói quen thuộc vang lên bằng tiếng Hàn.

   - Dạ vâng... cho hỏi ai đây? - bạn tò mò.

   - Trời ạ! Mới có 2 tiếng mà em quên anh rồi à? Seul Gi đây! - anh bật cười khi nghe câu hỏi của bạn.

   - A... em xin lỗi. Ủa? Sao anh biết số em vậy? - bạn gãi đầu sau khi biết chủ nhân của số lạ kia.

   - Na Ri trước khi về cho anh.

   - Ok... vậy anh gọi em có chuyện gì không?

   - Ừm... mai... em có... rảnh không?

   - Dạ... có, chi vậy anh?

   - Mai... đi chơi với anh nha? Anh khao ha!

   Bạn ngu gì mà từ chối. Người ta bao hết thì phải đồng ý. Chắc gì những việc như vậy sẽ xảy ra lần 2.

   - Thiệt không anh? - bạn nghi ngờ.

   - Thật, anh không đùa với em đâu. Đừng lo, có cả Min Han và Na Ri nữa.

   Nghe đến Na Ri, bạn liền phấn khích, từ lúc chính thức trở thành thực tập sinh, bạn với Na Ri ít có thời gian đi chơi với nhau lắm.

   - Vậy thì em đi! À mà chiều em mới rảnh nha. Sáng mai em phải đến nhà văn hóa òi.

   - Ừm... 5h chiều mai anh sang nhà em nha. Bữa Na Ri cũng nói địa chỉ rồi.

   - Dạ vâng! Bye anh Seul Gi nha.

   Cúp máy, bạn quên mất là đám bạn của bạn đã chứng kiến cuộc gọi của bạn và anh Seul Gi.

   - Woa! Mới sang mà kiếm được bạn trài rồi đó hả? - André chọc bạn. Bạn quên mất là thằng bạn của bạn cũng học tiếng Hàn.

   - Thiệt hả? - Cat phấn khởi.

   - Này, đâu có đâu. Anh Seul Gi chỉ là bạn thôi.

   - Bạn mà gọi là anh. - Beck phán một câu.

   - Này! Lớn hơn thì phải gọi là anh chứ.

   - Là bạn trai rồi còn gì! Gọi là anh mà thân thiết vậy thì chỉ là bạn trai thôi. - Jade nói làm bạn mém, chỉ mém thôi, chửi thề một câu.

   Bạn đỏ mặt.

   - Nè! Bây định hội đồng tớ à.

   Nhìn lên đồng hồ, 8h tối, wtf thời gian trôi nhanh dữ vậy trời. Đành cúp máy với tụi kia. Thường thì bạn chat đến khuya luôn nhưng do năm học sắp tới rồi. Bây giờ là tháng 7, còn 2 tháng nữa là nhập học nên bạn phải cắm đầu vào việc học hành. Tiếng Anh thì bạn không lo rồi vì đó là tiếng mẹ đẻ. Toán và Văn là trở ngại. Hồi đó, bạn là cây toán của lớp, bây giờ chỉ cần nhìn vào 1 phương trình là hoa cả mắt. Văn là khó khăn lớn nhất của bạn. Bạn toàn gặp những từ mà bant không biết, chưa học. Nếu hỏi hoài thì phiền lắm.

---------- Chủ nhật ---------

   Sáng chủ nhật đẹp đẽ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt bạn làm bạn bật dậy. Cùng lúc đó, chuông báo thức vang lên. Vươn vai, hít thở không khí trong lành, bạn cảm thấy thoải mái. Hôm qua bà bạn sang phòng đưa cho bạn chiếc áo để nhận dạng là thành viên của câu lạc bộ. Cái áo khá đẹp. Màu tím, nghe nói mọi người trong CLB đều có 1 màu khác nhau. Phía trước là logo của CLB, phía sau là tên của bạn, tất nhiên là bằng tiếng Hàn. Bạn đeo một cái bảng tên phía trước ghi tên và hình thẻ của bạn. Chọn một cái quần legging đen, đôi giày Nike trắng, chiếc balo trắng hôm bữa. Nhét tai nghe, sách, vở, bút và tất nhiên là tiền là không thể thiếu. Búi tóc cao đuôi ngựa, vẫn là cặp kính Nobita hôm trước, trang điểm cực nhẹ. Giờ không còn là thiếu nữ 16 nữa mà là phụ nữ òi. Ahihi...

   - Ôi chà! Cháu bà hôm nay đẹp quá ha! - bà khen bạn.

   Bạn chỉ cười vì chả biết nó gì với bà cả. 2 bà cháu dắt nhau ra nhà văn hoá. Bà không phải là thành viên của CLB nhưng sáng nào bà cũng đi lên đó tập dưỡng sinh nên tiện đường 2 người đi luôn. Với lại bạn không biết đường nên...

   Nhà văn hóa lớn thật, gần bằng sân vận động. Bạn nhìn mà há hốc mồm. Bà bạn cũng bật cười trước vẻ mặt của bạn lúc này.

   - Đi vào không thôi trễ! - bà giục.

   Bước vào, woa, nhiều người lắm luôn đó, nhất là trẻ con. Vì đó là ngày dạy học cho trẻ con nên tất nhiên phải có trẻ con. Bà "bỏ" bạn lên tầng 2 tập dưỡng sinh nên một mình bạn tự xoay sở. Đảo quanh cái nhà văn hóa, bạn mới để ý đồng phục mỗi nhóm. Nhóm Văn màu hồng, nhóm Toán màu trắng, nhóm Thể dục màu đen, nhóm Sử màu nâu, nhóm Địa màu xanh dương, nhóm Sinh màu xanh lá, nhóm Hóa màu đỏ và cuối cùng nhóm tiếng Anh màu tím. Tìm thấy được nhóm dạy tiếng Anh rồi, có khoảng 9 người khác trong khu này.

   - Chào em! Em là thành viên mới Carly đúng không? Vào đi. - một anh chào bạn tươi rói.

   - Dạ vâng.

   Các anh chị còn lại cũng vui mừng chào đón bạn nồng nhiệt. Những người còn lại trong nhóm là:

   1. Kim Sun Ha - 18 tuổi
   2. Bang Ji Hyun - 19 tuổi
   3. Lee Kwan Hee - 20 tuổi
   4. Min Lee Ga - 16 tuổi
   5. Park Woo Dam - 23 tuổi
   6. Kang Jae Min - 17 tuổi
   7. Park Hwan Mi - 20 tuổi
   8. Seo Min Ah - 17 tuổi

   Và anh đội trưởng là Kim Tae Min. Anh Tae Min năm nay 16 tuổi. Anh Tae Min siêu cấp đẹp trai luôn. Nhưng bạn không đổ ảnh đâu. Ngày đầu tiên đi dạy, bạn gặp không ít khó khăn nhưng may mắn có các anh chị giúp đỡ nên cũng nhanh chóng giải quyết được.

   - Hôm nay là ngày đầu tiên Carly trở thành thành viên mới nên cả nhóm đi uống gì đi. - anh Tae Min nói rồi xoa đầu bạn.

   - Ừ... đúng òi! Phải chào mừng thành viên mới chứ. Đi hông em? - chị Sun Ha nói.

   Mọi người đồng ý và khoác tay nhau ra phía căn tin dành cho CLB. Gọi 1 ly trà chanh vì mấy bữa nay bạn uống sinh tố nhiều quá ngán òi. Lâu lâu bạn mới được chơi tán với mọi người nên vui. Chợt quên mất là có hẹn với anh Seul Gi chiều nay nên đã nhanh chóng xin anh chị về sớm.

   - Để anh đưa về, về một mình nguy hiểm lắm. - anh Tae Min đề nghị.

   - Thôi khỏi anh... em về mình được mà... - bạn ái ngại từ chối.

   - Để anh đưa về. - anh Tae Min nhất quyết.

   Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi chỗ trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của đồng đội. Bạn đỏ mặt, không cãi lại được anh đội trưởng nên đành đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net