Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Ở Hàn ----------

"Tít tít tít..."

Tiếng chuông báo thức vang lên báo rằng 8h30 sáng. Thường thì bạn không dậy sớm vậy đâu, chỉ là do tối qua bà sang phòng hỏi là có muốn đi chợ với bà không. Vì bạn lâu rồi chưa dược đi chợ với bà, cỡ 7 năm trước nên đã đồng ý.

Ngồi dậy với khuôn mặt nửa tỉnh nửa ngủ. Nhìn vào thì cứ như "Tôi là ai? Đây là đâu?" Sau đó bạn nhớ lại à bạn đang ở Hàn Quốc.

"Oáp" một cái ngáp rõ to của bạn vang lên. Từng biết nhỏ tiến tới cái nhà vệ sinh.

Bước xuống nhà, bạn diện một chiếc áo hoodie hồng rộng, chiếc quần legging den, một cặp kính Nobita với một cái headband. Nhìn bộ dạng của bạn vô cùng đáng yêu. Vì sao bạn phối như vậy? À vì hơn nửa tủ quần ào của bạn là hoodie rồi, bạn có tất cả các kiểu, các size, các màu. Bạn là người cực kì cuồng headband do bias BTS của bạn cũng mang headband. Trong tủ quần áo bạn có hơn 100 cái headband đủ kiểu, đủ màu, đủ hiệu. Bạn không búi tóc nên lộ mái tóc tím đầu vàng rất sành điệu (vì ba mẹ bạn nghĩ rằng trong trường gò bó nhiều quá nên hè đã cho bạn muốn làm gì thì làm).

Bước ra khỏi nhà, thấy bà đã ngồi đợi từ khi nào. Thế là 2 bà cháu dắt nhau đi chợ.

----------- 10 phút sau ----------

...

- Cô ơi! Cho con mớ rau sạch nhất!

...

- Cô ơi! Cho con con gà ngon nhất!

...

- Cô ơi cho con cái này đi!

...

Năm bảy lượt vòng quanh cái chợ, cuối cùng cũng xong. Bà cũng hết hồn với khả năng nói tiếng Hàn như bắn rap của bạn. Bạn chả nói gì, chỉ cười thôi.

Về đến nhà, nghe thấy tiếng đồ đạc đổ tùm lum. Mở cửa xông vào, chưa kịp nói gì thì bị một cái gối bay vào thẳng mặt. Không ai khác là em út Max nhà bạn. Max đang đánh nhau với Justin bằng gối màu hồng "nam tánh" của mình thì phì cười vì khuôn mặt đỏ ửng vì giận của bạn rồi bỏ trốn trước khi bạn mở miệng.

- Thôi nhịn đi! Tụi nó trẻ con mà! - bà nói một cách tỉnh bơ.

Ơ ơ, bạn nhỏ hơn Justin mà sao nói là trẻ con. Còn Max thì... đầu không bình thường nên thôi. Vì quý bà nên bạn cũng cắn răng chịu dựng.

Shop được 1h30 giờ đã là 9h15, mẹ bạn, bà bạn, và bạn lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho 4 chàng đàn ông.

---------- 30 phút sau ----------

Đang ăn cơm thì...

"Ding dong... Ding dong..."

- Để con ra mở cửa! - bạn nhanh chân ra cửa.

(Tiếng Hàn dịch về)

- Xin chào! À bạn là cháu của Min Na Young đúng không? Bạn tên gì vậy? - cô bạn hỏi nhanh khiến bạn không kịp load não để nói tiếng Hàn.

Sau một hồi trấn tĩnh...

- Chào bạn, mình là Carly! Cháu của Min Na Young! Bạn cần gì? Bạn vào nhà đi! - cuối cùng cũng load được cái não của bạn chứ nếu không bắn tiếng Anh không biết cô ấy hiểu không nữa.

- A!! Na Ri đó hả cháu? Vào đi! - bà bạn nói lớn.

Na Ri chả nói gì, chỉ bước vào nhà đứng trước mặt bà. Chìa tay đưa cho bà một cái túi giấy nhỏ và nói...

- Bà con gửi bà cái này, bữa trước họ gửi nhầm do tên bà với tên bà con trùng nhau.

Hóa ra Na Ri là người quen. Nếu không thì bạn đã ngạc nhiên vì sao cậu ấy biết mình.

Sau đó Na Ri quay sang mình...

- Chào cậu, mình là Kim Na Ri, năm nay 14 tuổi. Rất vui được gặp bạn.

- À... chào cậu mình là Carly. Năm nay cũng 14 tuổi.

- Ớ! Sao tên cậu kì vậy? Cậu là người nước ngoài à?

- Ừ đúng rồi. Mình là người nước ngoài. Cả gia đình mình nữa.

Na Ri có vẻ bối rối vì cậu ấy vốn dĩ biết là ông bà bạn là người Hàn.

- A! Mình là người Hàn, cũng là người Mỹ nhưng mang tên tiếng Anh.

Có vẻ bây giờ cậu ấy mới hiểu chuyện. Bà đề nghị hai người đi chơi với nhau để hiểu nhau hơn.

Sau buổi hôm đó, bạn và Na Ri trở thành bạn thân vì cùng tuổi nên thân nhau nhanh.

------------ 1 tuần sau -----------

Bạn và Na Ri đang đi dạo trên phố. Bất chợt có 1 tờ rơi khiến Na Ri cứ nhìn chằm chằm vào.

A thì ra là tờ tuyển thực tập sinh của BigHit Entertainment. Khi đọc xong bạn cực kì phấn khởi vì đó công ty của thần tượng của bạn BTS. Nhưng vấn đề là bạn nghĩ bạn đủ giỏi để thi. Lúc này Na Ri mới nói...

- A giờ tớ mới để ý, họ của cậu là Shay mà đúng không?

- Ờ... sao vậy.

- Cậu có quan hệ gì với Clariss Shay ca sĩ quá cố của nước Mỹ không vậy?

- Ưm... bà ấy là bà ngoại của tớ.

Na Ri mắt chữ A mồm chữ O trước câu nói của bạn.

- Vậy thì cậu thi đi! Chắc chắn cậu sẽ đậu thôi.

- Nhưng chắc gì mình hát hay, mình là cháu của Clariss đâu có nghĩa là phải hát hay.

Na Ri trề môi, liếc bạn một cái rồi...

- Hứ! Cậu không thi thì tớ thi. Tớ học trường SOPA nè nên tớ tự tin lắm. - cô bạn đáng yêu của bạn nói.

- Tùy cậu thôi!

Rồi hai đứa dắt nhau về nhà. Từ bữa mà Na Ri nói là sẽ thi thì bạn cũng suy nghĩ về việc đi thi luôn nhưng không biết có nên hay không. Không biết từ lúc nào bạn đã thiếp đi trong suy nghĩ ấy.

_________________#

Mình cảm thấy chap này ngắn ngắn mặc dù từ vẫn bằng chap trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net