Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại thêm 1 tuần mệt mỏi đi qua. Tuy chưa đến ngày comeback nhưng đã bận bù đầu. Hôm nay là cuối tuần, như bạn đã nói ở chap trước, hôm nay sẽ bàn về Tour sắp tới của nhóm. Tất cả đều tập trung đầy đủ ở phòng tập lầu 2 của kí túc xá đúng 9h sáng. Nhóm định lên công ty rồi tính nhưng không ngờ chú Bang lại đến sớm hơn dự định nên đành ở lại. Và cả 3 anh quản lí đều có mặt không vắng 1 ai. Vì đây là Tour đầu tiên nên phải làm rất chặt chẽ kẻo bị ném đá thì mệt lắm.

   - Chú và anh Min Seok đã chuẩn bị sẳn rồi. Bây giờ nhóm đã chọn ra vị trí muốn tổ chức chưa?

   - Dạ vẫn còn đang phân vân. - chị Bo Ra đại diện lên nói.

   - Vậy chỉ đến thứ 3 tuần sau thôi đó nha. Giờ anh Min Seok sẽ báo về thời gian.

   - Bắt đầu Tour vào đầu tháng 7, kéo dài đến hết tháng 10. Sau đó các em sẽ được nghỉ trong vòng 1 tháng. Đầu tháng 1 đi lại. Và anh Justin cũng có nói là khi đi lại, sẽ không đi Nhật mà sẽ cho worldwide luôn. Thế nào?

   Bạn há hốc miệng khi nghe anh nói từ 'worldwide'. Không lẽ... anh muốn qua Mỹ á. Khó lắm à nha. Chưa gì ra nước ngoài là sao.

   - W-world w-wide á? - Hong Joo lắp bắp hỏi lại.

   - Ừm. Cũng phải thử sức 1 lần chứ. Được không!

   Và hãy nghĩ xem đáp án là gì?

   - Được!!! - vâng, cả 7 đứa đều lên tiềng đồng thanh. Ngu gì từ chối. Nâng tầm của nhóm ra ngoài nước là 1 điều thất yếu rồi. Tại sao mà từ chối chứ?

   - Hahahahahaha... - cả 4 người lớn cười to.

   Sau khi bàn xong, chú Bang rời nhà. Để lại 3 chú quản lí với 7 đứa con gái 'bơ vơ' giữa phòng tập trống trơn. Bạn tưởng là xong rồi định đứng dậy nên nhanh chóng bị anh Li Nong giữ chân.

   - Anh... có chuyện muốn báo... cho mọi người nghe. - giọng anh Li Nong trầm xuống hẳn.

   - Chuyện gì? - bạn khó hiểu hỏi lại.

   - Ừm... bác Dong Ho í, bác producer của tụi em... - anh Min Seok cứ nói cắt đoạn như vậy làm cả nhóm không ai hiểu cả. Nhìn giống như sắp khóc đến nơi.

   - Bác Dong Ho làm sao? - chị Nam Joo hoang mang nhưng pha một chút sợ hãi.

   - Bác Dong Ho... không thể... làm producer cho tụi em được nữa. - anh Justin nhanh chóng kết thúc câu nói.

   Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của anh Justin. Mặt ai cũng cắt không còn tí máu. Bác Dong Ho... không thể l-làm... producer nữa á!!

   - Tại sao vậy? - Na Ri gần như là hoảng lên.

   - ...

   Sự im lặng bao trùm...

   - Các anh nói đi!!! - chị Eun Ho chịu không được nên đã hét lên.

   Anh Min Seok, anh Justin, anh Li Nong giật mình. Cuối cùng, anh Min Seok giải thích.

   - Để anh kể cho... bác Dong Ho năm nay đã 65 tuổi rồi. Trước khi tụi em ra mắt, chú Bang nhờ bác làm producer cho tụi em. Chưa đầy 1 tuần sau tụi em debut, chú Bang phát hiện ra là bác Dong Ho bị ung thư máu giai đoạn 2. Lúc đó, chú Bang có ngăn lại là đừng có làm để chú tìm người khác nhưng bác Dong Ho cứ nằng nặc đòi. Bác nói nếu mà bác nghỉ thì không còn ai làm producer nữa bởi vì kể cả producer của BTS bận lắm, không lo cả 2 nhóm được mà tụi em chưa quen với cách tự sản xuất nhạc... - đến đây, không ai kìm được nước mắt. Kể cả bạn. Bạn là người khá kín đáo, dù gì cũng tuyệt đối để nước mắt rơi. Nhưng hôm nay lại khác, bạn đã KHÓC. Vì bác Dong Ho là người nhà của nhóm, đồng hành gần 5 tháng rồi.

   - Vậy... hức... bây giờ... hức... bác đang ở đâu? - chị Hyun Ah nói trong nước mắt.

   - Bây giờ tình hình của bác càng ngày càng tệ. Vì hoạt động làm việc nhiều nên bệnh ung thư đi qua nhanh đến giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa. Bác giờ đang nằm ở bệnh viện Seoul sau khi ngất hôm qua. - anh Min Seok cố gắng kiềm chế bản thân để nói hoàn chỉnh câu.

   Ngất sao? Từng ngất sao? Đã vậy còn hôm qua nữa. Sao không nói sớm. Tiềng thút thít biến thành tiếng khóc lớn luôn. Em út Hong Joo khóc to nhất.

   - Tụi em... đến thăm bác được không? - bạn hỏi nhỏ.

   - Cũng được. Giờ đi luôn cũng được.

   Sau đó, mọi người cuống cuồng đi thay đồ để lên thăm bác. Vì đây không phải là đi chơi hay đi quay nhạc nên bạn diện đơn giản để vào bệnh viện. Vì bạn mặc chiếc quần legging từ trước nên chỉ mặc thêm chiếc hoodie nữa thôi.

   Sau 10 phút, 2 chiếc xe xuất phát thẳng đến địa điểm là bệnh viện Seoul.

---------- 20 phút sau ---------

   2 chiếc xe đứng đậu ngay trước cửa bệnh viện Seoul. Nhanh chóng, bạn bước xuống đường. Vừa hiện diện xong, đã có 1 đống người quay lại nhìn, đã vậy còn cầm điện thoại nữa.

   7 người cùng 3 anh quản lí đi thẳng lên lầu 2 khu D, khu Ung Bướu của bệnh viện. Dừng chân ở căn phòng 206 ở cuối hành lang, anh Min Seok nhẹ nhàng nắm tay cửa và mở ra.

   Trước mặt bạn bây giờ là bác Dong Ho đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn tỉnh. Bác cũng rất ngạc nhiên khi thấy bạn cùng mọi người xuất hiện ở đây. Kế bên bác là 1 cô gái tầm 30 tuổi, mái tóc nâu ngắn ngang vai, nhìn rất giống bác.

   - A... chào mọi người. Em là Lee Soo Min, con bác.

   Bạn cúi đầu chào người con gái ấy. Sau khi chào hỏi, chị SuA rời khỏi phòng để ba chị có thể nói chuyện riêng.

   - Bác xin lỗi nhé. Sau này, người producer sẽ không còn là bác nữa.

   - Không sao cả. Nhưng sao bác không nghỉ? - chị Eun Ho hỏi.

   - Thì... tụi con vẫn còn chưa quen sản xuất nhạc nên bác phải ở lại thôi. Bác kiếm được 1 người khác rồi, khoảng tuần sau người đó sẽ lên Seoul để gặp.

   Lúc này, đã xuất hiện tiếng thút thít nhỏ từ đâu đó.

   Bác Dong Ho giống như người ba vậy đấy. Suốt thời gian đồng hành với nhóm bạn, bác cực kì quan tâm mọi người như con ruột vậy. Chỉ có bác mới biết được nhóm bạn viết theo thể loại nào và biết chia line như thế nào. Sợ sau này, khó mà kiếm người như bác.

   Suốt cả buổi hôm đó, mọi người ngổi trong phòng. Mãi đến gần 2h chiều mới chịu về nhà. Anh Li Nong đã lên lịch để gặp anh producer mới của nhóm rồi, sau khi bác Dong Ho không còn làm việc được.

   Và đúng 4 ngày sau, bác Dong Ho ra đi. Hưởng thọ 66 tuổi. Bữa đó, đám tang bác tất cả đều đi trong sự chia buồn đâu thương của gia đình nhà Lee. Đặt biệt là chị Lee Soo Min cùng mẹ là Jung Sa Rim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net