Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày 30/4/2016, tất cả được một bữa nghỉ ngơi trước ngày comeback để xả stress. Vì chán nản nên nổi hứng đi xem teaser của MV mới. Rảnh rỗi xin nông nỗi. Tính tới giờ được 1 tuần từ ngày teaser.

- Bật nha. Ai không kịp ráng mà chịu. - bạn nói

- Ế đợi chị. - chị Nam Joo chạy thục mạng từ nhà bếp lên phòng ngủ mém té sml.

- Hihi... lẹ bắt đầu nè! - bạn bấm nút trên máy tính để coi video.

Video bắt đầu bằng cái mở tên của Big Hit Entertainment.

- Cái này là của tiền bối Bangtan và nhóm mình đều có mỗi video í. Coi hoài ngán luôn. - bạn chỉ tay vào.

- Woa... tấm lòng của ARMY nhỉ. - chị Eun Ho nhìn bạn.

- Ukm em cày view cho 7 tiền bối nhiều lắm. - bạn nói một cách tự hào.

Video chỉ dài có 40 giây thôi à. Bật mí một chút về MV thui.

- Woa!!! Hong Joo à! Ngầu quá à! - Na Ri la to khi Hong Joo hiện ngay đầu video.

---------- xong cái video ----------

- Hay ghê! Hóng video ngày mai. - chị Bo Ra vỗ tay.

- Để xem bao nhiêu view.

Lướt xuống phía dưới, dò dò những con số hiện ở dưới.

- 1.402.593 view. Daebakkkk!!!!!!

- Awww nhìn dislike kìa. 20.391 người dislike. Anti fan thì phải.

- Ukm.

---------- skip time ---------

Còn nửa ngày nữa mới tới nhưng phải lên trường quay để duyệt. Và bạn hiểu duyệt như thế nào rồi, ở đó nguyên buổi chiều luôn, giống ngày comeback í mà. Dzui lắm 😂 đến nỗi bạn muốn khóc luôn. Vì là ở sân khấu Inkigayo nên đi xa hơn Music Bank và Show! Music Core.

Đúng 2h chiều đã có mặt ở đó rồi. Vì là duyệt nên không cần thay đồ, chỉ cầm mic rồi lên sân khấu thôi. Mic của nhóm được thiết kế theo style mỗi người. Mic của bạn màu tím, của Na Ri màu đỏ, của Hong Joo màu xanh lá, của chị Nam Joo màu trắng, của chị Eun Ho màu xanh dương, của chị Bo Ra màu nâu và của chị Hyun Ah màu vàng. Mọi mic đều có ghi tên từng thành viên nhỏ nhỏ ở phía dưới.

- 2! 3!

- Annyeonghaseo! Chúng em là Pretty Girls! Mong mọi người giúp đỡ!

Sau kho chào hỏi, nhanh chóng lấy đạo cụ.

- Đeo bảng tên vào đi nào! - anh Min Seok vẫy tay về phía bạn rồi phân phát mỗi người một bảng tên đeo phía trước.

"카르리"

Vẫn là 2 chữ ấy. Bạn vẫn không hiểu vì sao họ lại đọc tên bạn không có chữ "r". Nghe hoài nhưng vẫn không hiểu. Riết quen luôn. Kệ cách đọc của mọi người.

Sau khi đeo hẳn hoi cái bảng tên cho khỏi rớt, chú staff ở trường quay đưa cho nhóm mỗi người một cái mic như bạn đã nói trên. Bạn cực kì ngạc nhiên trước thiết kế của nó.

- Woa.... màu tím luôn. - bạn cầm lên soi mó nó một khoảng thời gian.

- Của em màu xanh lá nè. Chất's. - Hong Joo nói một cách ngầu lòi.

- Chuẩn bị duyệt, Pretty Girls vào vị trí.

Đó là lệnh không cãi lại được. Trong bài Too Cool này, bạn là center. Bản nhạc nổi lên, bắt đầu duyệt (au không biết cách tả).

---------- skip time -----------

Đã hơn 5h chiều rồi, bạn đã ở trường quay gần 3 giờ đồng hồ, dợt đi dợt lại mấy chục lần. Sức của bạn gần như bị trút hết để hát. Có lúc bạn còn hơi hận là vì sao bạn lại có giọng hát như vậy nhưng hiện tại đâu có thay đổi được gì. Cuối cùng chú đạo diễn và anh quản lí cũng chịu tha cho bạn và mọi người. Di chuyển ra phía sau hậu trường vào vào phòng thay đồ của nhóm. Nhanh chóng vớ chai nước trên bàn mà uống, như bị bỏ đến khô họng mấy chục năm. Bạn thay bộ đồ đã đẫm ướt mồ hôi do bài hát. Lần này vũ đạo nhẹ mà còn ướt, không biết sau này mạnh thì như thế nào nữa. Haizzzz... bạn thay sang chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài. Bỗng, điện thoại của bạn reo lên...

"RENG RENG RENG"

- Yoboseo? - bạn không nhìn vào điện thoại mà cứ thế bắt máy. Mà lại là tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh chỉ vì suốt 5 tháng qua bạn toàn nhận điện thoại bằng tiếng Hàn nên cứ thế luôn miệng "Yoboseo".

(Tiếng Anh)

- Ờ... Carly phải không? - một giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu tai bên kia làm bạn ngạc nhiên.

- Tori?

- Nhận ra rồi á?

- Ủa sao cậu gọi giờ này?

- Để báo tin thôi.

Lâu rồi bạn chưa nghe giọng Tori. Lần cuối bạn nói chuyện với nó là 3 tháng trước. Do bận bịu sáng tác rồi tập luyện nên không mấy để ý đến bạn bè nửa vòng Trái Đất.

- Tin gì?

- Giờ tớ nói thì cậu phải suy nghĩ thật kĩ nha!

- Ok.

- Good. Thứ bảy tuần sau Hollywood Art tổ chức prom dự cuối năm học. Tất cả học sinh đều được dự cả. Mà cậu vẫn có tên trong danh sách mà trường nên cậu cũng được mời. Cậu đi không?

- Tớ nhớ tớ rút hồ sơ ở Hollywood Art rồi mà? - bạn gãi đầu.

- Ừm tớ cũng biết nhưng thầy hiệu trưởng vẫn giữ vì cậu.... làm nghề này đó.

- Nhưng tớ nghĩ tớ không đi được. Tớ hơi bận.

- Prom cuối năm mà sao cậu không đi được.

- Chỉ là mai tớ comeback rồi nên phải quảng bá đến hết tháng 5 nên không có thời gian. Với lại tớ đâu thể sang Mỹ giờ này.

- Ohh... vậy à? - giọng Tori bắt đầu nhỏ dần. Bạn có thể thấy là nó buồn. Cũng đúng, bạn rời Hollywood Art gần 1 năm rồi, chưa về với tụi nó nên buồn cũng đúng.

- Sorry, để tớ xem nam sau tớ đi được nha. Bye. - bạn buồn tắt máy, mắt bắt đầu rưng rưng.

Chẳng may, cảnh đó bị các chị thấy. Mấy chị xấn lại chỗ bạn hỏi.

(Tiếng Hàn nha)

- Chuyện gì vậy Carly? Sao em lại khóc? - chị Eun Ho hỏi tiện tay đưa bạn khăn giấy.

- ... không có gì cả... hic... chỉ là... em nhớ nhà thôi... lâu rồi em không về...

- Chị hiểu cảm giác của em. - chị Hyun Ah xoa dịu tấm lưng của bạn.

- Thôi cậu nín đi. - Na Ri kế bẹn dỗ dành.

- Thôi thôi, để xem năm sau mình có đi Tour ở Mỹ không em thăm. - chị Nam Joo an ủi.

Bạn cũng đỡ được phần nào. Bạn xa nhà đã lâu, cũng vì sự nghiệp cỉa bạn nên phải xa nhà. Ở Han Quốc chỉ có ông bà thôi nhưng bạn cũng chẳng có dịp đi thăm nữa. Bạn buồn lắm chứ bộ, người ngoại quốc như bạn khi xa nhà thường dễ bị cô đơn và nhớ nhà lắm. Nhưng bạn may mắn khi có các thành viên bên cạnh. Họ là gia đình thứ hai của bạn.

_________ ngưng tại đây ________

500 lượt rồi bà con ơi. Biết là số nhỏ nhưng rất lớn đối với Au. Kamsa mn đã đọc.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net