Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày sau đó thì cũng bình thường thôi nhưng bạn cảm thấy yên bình lạ lẫm làm sao. Đúng là trong thời gian đó bạn được quay về chính mình, không bị theo dõi bởi camera, saesang fan rồi nhà báo này nọ bạn được thả tự do, nhưng chỉ kéo dài đến trước ngày đi Nhật thôi.

   Hiện gì là thứ 4 mà thứ 7 mới xuất phát nên đang ở phòng tập. Công ty sợ là sang Nhật sẽ khó thuê phòng tập nên tập trước ở Hàn rồi sang Nhật chỉ duyệt trên sân khấu thôi.

   - Ok, mọi người gather up nào. - anh Hwang Si gọi.

   Hôm nay ngoài việc tập ra thì anh Hwang Si còn thông báo một số thay đổi trên tờ kịch bản.

   - Bây giờ thì thêm 2 bài vào nữa là bài Whenever I Go và Inky White vào. Bài Inky White thì đã có bài nhảy rồi nên không bàn, bài này sẽ chèn vào phần giữa của concert. Còn bài hát Whenever I Go là fansong nên anh đã làm cái gì đó đặc biệt rồi.

   Chỉ thêm 2 bài thôi nhưng nó làm rối cả kịch bản lên. Như ở Hàn, nhóm chỉ được diễn 4 tiếng thôi vì theo luật nó vậy. Mà bây giờ chèn thêm bài vào nên sẽ khó khăn.

   Suốt buổi hôm đó là buổi check từ âm thanh đến ánh sáng, toàn bộ tất cả luôn. Và nhóm cũng không có đứng không mà còn góp ý một chút để làm cho buổi tốt hơn nữa.

   Bạn bận với chị Ji Yeon vì phải xem xét rồi sửa vũ đạo vì trong 3 đêm vừa rồi nhóm chưa xuất sắc lắm ở việc nhảy nên phải sửa. Bạn đi tới đi lui phát mệt.

   "🎶🎶🎶"

   Tiếng chuông làm kéo bạn ra khỏi mọi việc. Với tay bắt máy và theo thói quen...

   - Yoboseo?

   Carly, chị Tiffany nè!

   Một giọng nói rất rất rất quen thuộc vang bên đầu dây bên kia.

   - Wae? Sao chị gọi?

   Em đi Nhật chưa?

   - Chưa. Cuối tuần này mới đi. Chi vậy?

   Tốt. Đi shopping với chị.

   - Shopping?
  
   Chị đang đứng trước cửa kí túc xá tụi bây nè.

   - Giờ á?

   Bận hở?

   - Không, chỉ là bất ngờ thôi. Rồi đợi ngoài đó chút đi em đi thay đồ rồi đi chung.

   Ok!

   Mệt mỏi với chị này lắm rồi. Mới hôm kia kêu còn ở Mỹ mà bây giờ lại đang đứng ngay ngoài cửa nhà mình. Bạn bây giờ lục tủ xem còn đồ gì mặc khồng vì bạn càn quét hết bỏ vào vali rồi, chỉ để lại lát đát vài bộ ở nhà thôi. Bây giờ chả biết mặc gì cả. Haizzz...

   Cuối cùng bạn cũng chọn được 1 bộ có thể nói là phù hợp cho ở nhà và đi chơi. Bạn ức chế ghê, tưởng được yên ổn đến thứ 7 ai ngờ bị kéo đi chơi shopping. Bạn xuống đi đôi giày bata thì đã thấy bóng dáng quen thuộc lắp ló ngay phía cửa.

   *cạch*

   (Tiếng Anh)

   - Yah! Lâu thế? Đứng đây muỗi đốt ghê. - chị Tiffany nhăn mặt.

   (Tiếng Hàn)

   - Hihi... unnie em đi nha!! - bạn cười cho qua rồi quay vào nhà báo mấy chị không thôi làm loạn lên nữa.

   Đóng cửa xong bạn nhìn một lượt qua chị Tiffany, trời ơi, khác bạn 1 trời 1 vực luôn.

   So với bạn thì chị Tiffany nữ tính hơn nhiều. Không biết chị ấy đi chơi hay dự Fashion Week nữa mà diện dữ thế.

   (Tiếng Anh)

   - Guốc hở? Sao sến thế? - bạn chề môi.

   - Làm như em không mang guốc vậy đó.

   - Có mang nhưng chỉ khi diễn thôi.

   Chị Tiffany biết là bạn không thích mang guốc do nó khó chịu lắm nên cố tình chọc bạn đó. Biết sao được, 2 chị em cứ như bạn ở nhà với Justin và Max vậy. Khoái chọc nhau lắm. Do chị Tiffany không có xe hơi nên đành bắt xe buýt thôi. Kí túc xá bạn ở ngoại ô nên chuyến bus khá xa để vào trung tâm của Seoul.

   Timing đúng lúc lắm, vừa ra tới trạm dừng thì thấy một chiếc xe chuẩn bị đậu lại nên nhanh chân lên xe luôn. Chọn ngay 2 ghế ngay bánh xe cuối kế bên cửa sổ mà ngồi.

   - Lần đầu tiên chị đi xe bus ở Hàn đó nha.

   - Em đi 1 lần với Na Ri đi học rồi. Đi vui lắm nhưng chỉ tội là hơi lâu thôi.

   Bây giờ bạn có cảm giác như người bình thường. Vì nhóm mới debut chưa được lâu nên chắc chắn chưa nhiều người biết đến bây giờ trên xe không có ai quan sát bạn như báo chí. Bất giác bạn cười nhẹ. Thật bình yên làm sao cho đến khi chị Tiffany phá mood deep của bạn.

   - Wae? Bị gì thế mà deep thế? - chị huých tay bạn.

   - Không có gì cả, chỉ là cảm giác không có mọi người quan sát nó bình yên lắm luôn.

   - À, vậy à? Kể nghe xem sao.

   - Thì... hầu như ngày nào nhóm tụi em cũng bị báo chí, fan, camera quan sát xung quanh nên đâu dám nhút nhít gì đâu, giờ không có vui chết đi được.

   - Chị hiểu rồi. Ủa mà sao kì vậy? Nhóm nổi lắm mà. - chị bắt đầu nổi hứng chọc ghẹo bạn.

   - Chị nói gì vậy? Nổi gì mà nổi, mới debut chưa lâu mà nổi gì. - bạn khẽ đỏ mặt.

   - Vậy mà còn làm đối thủ với TWICE, tân binh quái vật cơ chứ.

   - Tiền bối TWICE thì nổi tiếng lắm rồi, toàn ra sản phẩm hay còn như tụi em chưa xuất xắc lắm.

   - Tiền bối nữa cơ?

   - Tiền bối ra mắt trước nhóm em 1 tháng nên là tiền bối đúng rồi.

   ...

   ...

   Mải mê nói chuyện ai ngờ đã ra trung tâm từ khi nào rồi. Bước xuống xe bus là mở ra trước mắt sự nhộn nhịp của trung tâm Seoul. Tuy bạn ở đây lâu rồi nhưng chưa có thấy cảnh này cũng như là được đi du lịch.

   - Giờ chị muốn mua cái gì? - nói thật chứ từ nãy gì chị Tiffany không nói là đi mua gì, chỉ nói là shopping thôi.

   - Mua đồ, chị quyết định ở lại Seoul một thời gian.

   - Ở lại sao? Thế công việc...

   - Thì công ty transfer chị sang chi nhánh Hàn Quốc nên chị mới ở đây. Vì vậy chị mới nhờ em đi mua đồ.

   - Hiểu rồi. Đi thôi.

   Ok, chuyện có vẻ dễ hiểu. 2 người dắt nhau vào trung tâm thương mại để mua sắm. Không biết chị ấy ở đây bao lâu nhưng vẫn mua nhiều để đề phòng. Nhắc mới nhớ, chị Tiffany là giáo viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm. Trước đây chị Tiffany ở Pháp để dạy cho trẻ con Pháp, bây giờ dạy cho trẻ con Hàn. Chị Tiffany rất thích trẻ con nên mới chọn làm giáo viên nhưng là giáo viên cấp 1.

   Rủ nhau vào Lotte World Mall - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Seoul hiện tại.

   Vừa bước vào là một cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Bạn chưa từng bước vào nơi này dù có thời gian rảnh đi chăng nữa.

   Nhín chị Tiffany kìa, sáng mắt ra hết rồi kìa. Nụ cười trên môi chị ấy càng ngày càng bự ra. Chịu hết nổi chị kéo bạn vào.

    - Đi thôi!! - chị nắm cánh tay bạn vào kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net