Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trở về nhà sau chuyến đi chơi với chị Tiffany là bạn thấy một đống bùi nhùi trong phòng ngủ chung. À quên chưa nói... có 1 chuyến tour thôi mà xếp đồ mấy ngày chưa xong!! Ngay khi bạn mở cánh cửa ra là đã thấy một cái áo bay thẳng vào mặt bạn. Cảnh tượng quen quen nhỉ... đúng rồi, 1 năm trước thằng Max nhà bạn cũng phăng một cái gối vào mặt bạn đấy. Sống đến bây giờ đây là lần thứ 2 bạn bị "thương" bởi 1 đồ vật cá nhân.

   - Mianhae... - chị Hyun Ah chắp tay lạy.

   Bạn thổi mấy cọng tóc đang nằm trước mặt bạn qua 1 bên rồi trừng mắt nhìn chị leader đắm đuối làm chị ấy hơi sợ.

   - Mọi người làm cái gì vậy? - bạn cuối cùng cũng hỏi.

   - Xếp thêm đồ thôi à, em cũng nên đó. - chị Eun Ho chỉ bạn.

   - Really? Để em xem xếp thêm được gì...

   Lại một lần nữa giành cả buổi để xếp đồ. Tới khoang gần 5h chiều thì mấy anh quản lí kêu lên phòng tập để chuẩn bị, nhưng lần này sẽ khá là khác. Chẳng biết điều gì mà cứ thế nghe theo lời và tới phòng tập.

   - Hôm nay mấy em phải tập bằng tiếng Nhật. - chị Min Han dõng dạc nói to.

   - NAE??? Tiếng Nhật???!!! - cả bọn đứng hình mà hét thiệt to. Bảo gì cơ? Hát bằng tiếng Nhật á?

   - Ừ, không lẽ qua Nhật hát tiếng Hàn hoài đâu được.

   - Nhưng bài hát trong album tụi em đều tiếng Hàn mà. - bạn nói lại.

   - Không nhớ hở, cách đây 2 tuần đã đu thu bản tiếng Nhật cho một số bài rồi mà.

   - Thế nhưng có biết đâu, có một số đứa như tụi em đâu biết tiếng Nhật đâu mà hát chứ. - Hong Joo lên tiếng rồi chỉ về phía bạn, chị Eun Ho và chị Nam Joo. đang đứng im.

   - Vì thế chị mới kêu lên đây để tập đó. Nào... Carly, Eun Ho và Nam Joo, ba tụi em sẽ chịu trách nhiệm giúp mọi người còn lại phiên âm nha. Sau khi thuộc xong rồi thì sẽ tập nhảy với bản Hàn. Tụi em có 3 tiếng bắt đầu từ bây giờ. - chị Min Han nhìn xuống đồng hồ rồi nói.

   - Nae. - đành chấp nhận thôi.

   Đúng là bạn có nhớ là cách đây 2 tuần nhóm bị gọi lên để thu âm, lúc đầu thì đâu có biết là thu bằng tiếng Nhật cho đến khi anh Hwang Si nói. Thu xong rồi nhưng không tập thì tất nhiên một số người đã quên phiên âm như thế nào. Nếu trong album có 12 bài thì đã hết 5 bài được thu lại bằng tiếng Nhật rồi. Bây giờ là 3 người duy nhất biết tiếng Nhật đang nhìn nhau không biết làm gì với 4 người còn lại.

   - Ok chia vậy nè. Eun Ho kèm Hong Joo, Nam Joo kèm Na Ri và chị còn Carly kèm Bo Ra. - chị Hyun Ah lên tiếng.

   - Nae.

   - Unnie, ra đây với em. - bạn kéo chị Bo Ra đến một góc của phòng tập, khá yên tĩnh. Chị Bo Ra là người mất nhiều thời gian chỉ để thuộc hết 1 bài của nhóm. Vũ đạo thì nhớ vanh vách vậy mà lời vài hát thì cả ngày chưa thuộc được nửa bài. Bạn hiểu vì sao 2 chị kia muốn tránh òi đó.

   - Ok, em muốn sao?

   - Vì chỉ có 3 tiếng thôi nên chị hãy nhanh chóng mà chăm chỉ học thuộc đi nha, đừng có như thường ngày mất 2 ngày để thuộc.

   - Rồi, giờ chỉ chị coi, mù tiếng Nhật.

   - Nae...

   Bạn bắt đầu hành trình dạy kèm. Tình cảnh của bạn bây giờ không khác gì bạn dạy Chi Hoon học thanh nhạc khi ở Hollywood Arts. Bạn đã cố kiềm chế lắm rồi vì chị Bo Ra cứ sai đúng 1 lỗi mấy chục lần.

   - Unnie, chị không cần hiểu đâu, chỉ cần phiên âm đúng là được rồi. - bạn bó tay rồi.

   - Chị biết nhưng chỗ này đọc sao? - lần đầu thấy chị Bo Ra trở nên nhõng nhẽo trước mặt bạn đó.

   Nếu mà bạn được chọn người để chỉ dạy thì lựa chọn cuối cùng của bạn là chị Bo Ra. Chị ấy học đúng chậm luôn!!!

   - Unnie đọc hết lại đoạn của chị đi. Từ nãy giờ là em chỉ chị như đọc sách đó nhưng đây là đoạn rap nên phải nhanh đúng nhịp nha.

   Nếu là vocal thì đọc không vấn đề gì, nhưng chị Bo Ra là rapper mới ác chứ, đoạn mà chị ấy được chia đều là rap nhịp rất là nhanh, mà nếu đọc bình thường chị ấy còn vấp tới vấp lui thế thì rap kiểu gì???

   - Bắt đầu. - bạn vỗ nhịp.

   🎶Dou shiyocana @^$&¥#£^@*@🎶

   - Stop stop stop sì tốp. - bạn dơ tay hiệu dừng lại.

   - Sorry, đọc nhanh quá quên mất phiên âm luôn.

   - Không sao, đọc lại chậm.

   Bạn nhìn sang 2 nhóm kia thấy người ta đang học thuận lợi rồi nhìn lại chị Bo Ra bạn cảm thấy thật là nặng nề. Nhưng chị Bo Ra rất chăm chỉ học, tốc độ học thuộc của chị ngày càng nhanh và trong vòng nửa đồng hồ chị cũng đã học xong phần của chị trong 1 bài là 24 giây =))). 

   - Xong 1 bài rồi đó. Đổi thôi. - bạn dẹp bản in của lời bài đã học thuộc xong rồi và thay với bài khác, bài khó nhất cơ.

   - Yah! Sao nó nó dài hơn bài kia vậy? Bài kia có 2 tờ mà bài này 3 tờ. - chị gắt lên khi thấy nó.

   - Thì trong  album bài này dài nhất mà, 4 phút 44. - bạn trả lời ngây thơ.

   Chị Bo Ra nghe như thế ngả ngửa về phía sau vì bất lực. Haizz... không biết khi nào mới hoàn thành xong đây? Sau 3 tiếng khổ sở dạy kèm tiếng Nhật cuối cùng cũng có tiếng chị Min Han cứu bạn.

   - Hết 3 tiếng rồi mấy đứa! Qua tập nhảy đê!!

   - Nae.

   Nghe vậy liền đứng dậy, bạn ngay sau khi đáp đất bằng chân nhanh chóng ưỡn người ra nghe tiếng xương kêu răng rắc (au: ghê quớ! / C: kệ tui).

   - Điệu nhảy thì giống bản hàn thôi, cứ như tập nhảy bình thường. - chị Ji Yeon nói.

   Thì bạn cũng nghĩ nó dễ đấy chứ thì chỉ là bản Nhật lời hát còn điều nhảy có đổi đâu. Nhưng bạn đã sai. Ngay từ những điệu đầu tiên là thấy nhóm ai cũng lúng túng hết.

   - Unnie chỗ này mà!

   - Không phải như thế!

   - Sai chân rồi!

   ...

   ..

   Ừ thì tập bản Hàn quen rồi nên qua bản Nhật khó, chỉ có lời bài nó phiên âm khác là coi như rằng mình không biết, bối rối với các điệu nhảy.

   - Dừng nhạc lại. - tiếng chị Ju Yeon dõng dạc hơn bao giờ hết. - các em sai vậy? Bài nhảy này tập suốt mấy tháng qua rồi mà.

   - Chỉ là nghe lời bài hát khác nên khó theo kịp. - chị Eun Ho đứng gãi đầu.

   - Nhưng chỉ là tiếng khác thôi mà. Nếu bài này mà tụi em còn lẫn thì còn mấy bài thì phải làm sao hả? Mới tiếng Nhật à, mai mốt tiếng khác không lẽ dựng vũ đạo khác. - tiếng chị Ji Yeon trách móc nghe rõ mồn một.

   Không có ai dám lên tiếng đâu vì chị ấy nói đúng thiệt, mai mốt lỡ phải là tiếng Trung hay tiếng Anh thì phải làm thế nào? Mọi người biết lỗi đấy, đứng thành 1 hàng ngay trước mặt chị Ji Yeon như những đứa trẻ đang bị cô giáo phạt. Mồ hôi rơi nhễ nhãi trên khuôn mặt đẹp đẽ của các cô gái, ướt cả một mảng áo, hơi thở sâu nhưng không ai dám phàn nàn.

   *cạch*

   Tiếng cửa phòng cắt ngang bầu không khí căng thẳng và nặng nề trong phòng. Tất cả đều quay đầu về phía cửa. Thì ra là CEO Bang Si Hyuk đây mà.

   - Annyeonghaseo! - tất cả đều đồng thanh.

   - Mấy đứa xin chào. Chú chỉ qua check trước khi tụi con lên đường thôi. Sao thế, sao nhìn ai cũng căng thẳng vậy?

   - Chỉ là tụi con không theo kịp vũ đạo của bài tiếng Nhật thôi. - chị Hyun Ah đại diện nhóm lên tiếng.

   - Wae? Khác à?

   - Không phải ạ, đều là bài nhảy ấy nhưng chỉ là do phiên âm khác nên tụi con bị lẫn.

   - Thế phải tập thôi. Ji Yeon à, con đừng áp lực các em quá, tụi nó mới bắt đầu hoạt động bên Nhật thôi nên chưa quen. - chú quay qua nhẹ nhàng bảo rằng chị Ji Yeon.

   - Nae.

   - Tụi con đừng cảm thấy có lỗi chứ, ngồi xuống đi, đứng mỏi chân. - chú nói với tone ấm áp, tay đưa từng chao nước đến. Chú Bang quả là một CEO công bằng nhất bạn từng gặp.

   - Kamsahamida.

   - Chú kể cho nghe. Hồi đó khi Bangtan lần đầu tập luyện chuẩn bị cho buổi debut tại Nhật, mấy anh cũng lú lẫn như tụi con đó. Chú cũng bực lắm là vì sao bài nhảy như nhau sao lại không nhảy được mà gắt lên. Nhưng sau này chú hiểu là lần đầu thì lúc nào ai cũng mắc lỗi cả, và khi mắc lỗi thì phải biết sửa. Rồi mấy anh của tụi con cũng sửa được, bây giờ nhảy ngon ơ à, nên đừng có mà thấy tội lỗi nha. Nhé? Bây giờ tập lại cho đều đi. Tụi con không còn nhiều thời gian lắm đâu.

   - Nae!!

----------- skip time --------

   Hôm nay là thứ 7, và mọi người biết là ngày gì rồi chứ? Vâng, hôm nay là ngày nhóm bạn lên đường sabg Nhật cho Japan Tour.

   - Let go! - bạn khóa cửa lại.

   Mấy anh quản lí cất hết đồ lên xe và được chở lên sân bay trước rồi, bạn chỉ vác cái balo với vật dụng cần thiết mà thôi. Lần theo như chú Bang thông báo hôm qua là ngoài sân bay có nhiều nhà báo lém nên phải sang lên. Và chú nói đúng. Một dàn người đã đứng sẵn ở ngay trước cửa sân bay. May mà bạn mặc kín đáo nên không chị chê.

   Bạn mặc theo hướng USA hơn vì quen rồi. Bạn đã để dành bộ này ra nước ngoài đó! Bạn cũng vẫy tay chào thân thiện. Theo sau nhóm là mấy anh bodyguard nhìn đáng sợ, bạn cũng sợ mấy ảnh lắm.

   Mấy anh quản lý đã tới từ sáng sớm nên đã check in cho nhóm hết rồi. Bây giờ chỉ gần ngồi đợi ở khu VIP cho đến khi nào lên máy bay.

   Sau 2 tiếng ngồi lê lết tại sân bay cuối cùng cũng lên được hãng Japan Airline, lần này đi khoan hạng nhất đó!! Yeah yeah!!! Bạn vui lắm. Hy vọng là sau này được hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net