Chương phụ 2: Justin × Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đi học bình thường tại Hollywood Art, bạn lúc đó mới có 15 tuổi. Hôm đó là mùa hè sau khi bạn gặp Na Ri. Lúc đó Justin vẫn còn học năm cuối cấp 2 tại đây. Vào chuyện nà.

Hôm nay bạn đi học bình thường với đám bạn thôi thì thấy mọi người bu 1 cục tại bảng thông báo.

- Yah, có chuyện gì vậy? - André thấy lạ nên hỏi.

- Không biết. - bạn trả lời.

- Đi xem thử xem. - Tori kéo tau cả bày đi tiến tới.

Vì là đám học sinh tài năng và nổi tiếng nhất trường nên đi vào là mọi người né sang 2 bên.

- Cái méo? Tiếng gì vậy? - Robbie chớp chớp mắt.

- Sáng nay sẽ có đoàn học sinh du học sang thăm trường, vui lòng các học sinh chỉnh sửa lại hình thức đi học. - bạn đọc như đúng rồi vậy, dịch ra tiếng anh.

- Nói bậy gì vậy? - Jade hỏi.

- Thì tớ đọc rồi đó.

- Cậu hiểu hả? - một bạn trong đám đông lên tiếng.

- Ừ, tiếng Pháp mà. Tớ hiểu tiếng Pháp mà. - bạn trả lời tỉnh ruồi.

- Thiệt hả??? - mọi người đồng thành

- Ừ có gì ngạc nhiên? - ơ tự nhiên phản ứng như vậy. Bộ có người học tiếng Pháp là lạ lắm hả.

- À không có gì.

Tin nóng qua nhanh thôi ấy mà, mọi người tản ra mỗi người về chỗ náy. Tới giờ truy bài rồi...

- Ủa Carly nói tiếng Pháp từ khi nào vậy? - Beck khoanh tay nhìn bạn.

- Bộ mới biết hả?

- Chứ sao? Trước giờ cả đám chỉ cậu nói tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý thôi. Tự nhiên lòi ra thêm tiếng Pháp.

- Các em chưa biết đâu, Carly còn biết nhiều tiếng lắm. - một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau. Bạn quay lại.

- Justin? Còn làm gì ở đây? Chẳng phải anh có lớp học guitar?

- Biết rồi học chi cho chán vậy. Anh trốn đấy.

- Anh dám sao? Anh thử không quay về lớp xem em có báo cô Arizona không?

- Suốt ngày bắt nạt anh mày. Nên biết anh mày sống sớm hơn mày 1 năm đó nha.

- Nhiều chuyện, về lớp!

Bỏ lại anh Justin chưa kịp nói xong thì còn lại một mình. Còn nói nữa là cãi nhau đến sáng mai chưa xong nữa.

Tới trưa thì trường thông báo mai là đoàn du học sinh bên trường quốc tế Pháp bên Anh sẽ qua đây. Yên lành chẳng được bao lâu thì nhân được 1 tin của nhà trường.

"MỜI CÁC HỌC SINH TRONG DANH SÁCH LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN XUỐNGHỘI TRƯỜNG CÓ VIỆC GẤP"

- Nhiều lúc tớ tự hỏi rằng trong lớp có đến gần 20 mạng người mà chỉ có đám mình là dính hết không chừa ai? - Tori xoa xoa hai bên thái dương.

- Không trốn được đâu, đi thôi. - Beck động viên.

Phải nói lớp bạn là độc nhất vô nhị của Hollywood Art đấy. Lớp 18 người nhưng hết 7 người thuộc top đầu của trường (trong đó có bạn). Những lễ hội âm nhạc hằng tuần đa phần đều do lớp bạn phụ trách hết, như là đầu não của ban văn nghệ vậy đó.

Mà tới hội trường còn phải đứng chờ nữa chứ, có xếp ghế cho ngồi đâu.

- Bắt đầu thấy nản rồi đó. - Cat bịu môi.

- Tự nhiên đang yên đang ổn thầy hiệu trưởng gọi lên. - bạn cũng bực mình.

- Carly, tới rồi hả? - tiếng Justin phía sau bạn.

- Ò, Max đâu?

- Vệ sinh.

- Lần nào cũng thấy 3 anh em nhà Russo ở chung với nhau à nha, tài năng cũng chừa cho người khác nữa chứ. - Tori nhìn bịu môi.

- Shut up... làm như tớ muốn dính với 2 người này à. Mang danh là anh em cùng nhà mà cãi nhau như cơm bữa.

Nói rồi thì Max xuất hiện, nhìn nó ngó qua ngó lại hơi bị ám muội à nha. Không lẽ nó lại trốn nữa hở, lần trước trốn bị phạt dọn phòng blackbox 1 tuần.

- Này này, trốn à? - bạn đứng khoanh tay nhìn nó.

- Không dám. - nó nghe bạn nói vậy cũng vội đứng nghiêm chỉnh lại trong vị trí hàng lớp nó rồi nở nụ cười hết sức không hề giả trân.

Thầy hiệu trưởng vừa xuất hiện là nhanh chân giải tán. Học sinh nào cũng giống học sinh nào, chán mấy cái bài giảng của giáo viên lắm vì nó buồn chán và làm buồn ngủ lắm. Sau hôm nay mới phát hiện là phải làm hướng dẫn viên cho đoàn học sinh sắp sang. Nhưng khổ nỗi là trong trường chỉ có chưa đầy 10 người biết nói tiếng Pháp nên hơi khó, trong đó có bạn, anh Justin và Max cũng phải lãnh thêm nhiệm vụ làm thông dịch viên.

- Aisshh... vậy mai phải dậy sớm hả?

- Ừ chán nhể.

- Cúp được không nhỉ?

- Haizzz... bữa sáng yêu quí của tui.

...

...

Tiếng than vãn nghe rõ mồn một luôn. 

-------------------------------

- Tụi con về rồi. - cả 3 đồng thanh.

- Ố về rồi. Thay đồ tắm rửa lẹ rồi xuống phụ bếp.

- Nae~ - câu trả lời duy nhất mà ba bạn biết.

Đúng rồi, tuy là con nhà khá giả nhưng sống rất bình dân. Ba mẹ bạn mở một tiệm sandwitch ở Los Angeles để làm nghệ tay trái thôi.. Khoản gia tài mà người trước để lại cũng chả xài gì nhiều cả, ba bạn thì làm việc ở nhà, thực ra công việc cũng chẳng nhiều mấy nên cũng đỡ.

- Nghe nói mai có đoàn học sinh bên Pháp về đúng không? - mẹ bạn hỏi.

- Không hẳn. Là trường quốc tế Pháp bên Anh. - bạn trả lời trong lúc còn làm sanwitch.

- Có gì vui không?

- Thì 3 tụi con dính vào trong danh sách những học sinh làm hướng dẫn nên phải dậy sớm vào ngày mai.

- Ồ... cuối cùng cũng có người phát hiện ra cái tài nói tiếng Pháp của mấy đứa. Hay lắm! Hay lắm!

Ba bạn thì vui chứ đâu có biết mệt lắm đâu, nhất là khi lần này tới hơn 50 học sinh sang trường.

---------- skip time --------

Sáng nay chính là D-day. May có 1 tin vui là những học sinh đi hướng dẫn thì được nghỉ hôm đó. Thường ngày thì bạn sẽ mặc đồ casual thôi như là hoodie với quần dài hoặc là áo sơ mi với quần jean cho thoải mái. Nhưng vì là đoàn học sinh nước khác trường khác nên phải mặc áo của trường để dễ phân biệt.

Thật ra thì áo của trường chính là cái loại áo bóng chày huyền thoại đấy. Đằng sau ghi hai chữ HOLLYWOOD ART bự chà bá cùng với logo chính thức của trường trên nền màu xanh dương đậm. Bạn tiện thể đánh son nhẹ để đỡ nhìn như 'xác chết', chứ bạn chả có mặn mòi gì cái cách trang điểm của con gái. Xong xuôi thì vác cái balo xuống chờ. 

Thấy bạn là đứa đầu tiên rồi đó. Còn 2 thằng con trai lâu như con gái cần trang điểm vậy. Ba mẹ cũng xuất hiện chung với bạn luôn vì cần phải dọn đồ trước khi mở cửa. Theo thói quen hằng ngày bạn cũng phụ đến 7h30.

- Carly lại đây! Vào ngăn thức ăn mang đồ ra. - ba bạn ra lệnh.

Khoảng gần 7h15 thì hai anh em mới vác mặt xuống dưới. Tối qua ai là người nói là sẽ dậy sớm giúp ba mẹ vậy mà lại xuống trễ nhất. Bạn làm xong luôn rồi chỉ đợi để đi lên trường thôi.

- Hì hì sorry. - Max nó cười đúng vô tội.

- Đi thôi! Trễ học bây giờ! - bạn giục. Vác balo và ra xe đợi.

Là con nhà giàu ngầm nên mỗi đứa đi 1 xe với tài xế riêng.

- Chào buổi sáng Zac. - bạn chào tài xế.

- Morning! Hôm nay có gỉ mệt mỏi sao? - anh Zac quay xuống hỏi.

- Ừm. Tối anh khỏi đón. Em đi với đám bạn.

Anh Zac cũng là học sinh của Hollywood Art. Học năm cuối cấp 3 vì gia đình có vấn đề tài chính nên làm thêm tại nhà bạn để kiếm tiền thôi chứ ảnh học trường Đại Học của Southern California chuyên ngành Âm Nhạc

Tới trường thì thấy có chiếc xe đã đậu ngoài bãi, có vẻ trường bên đó đã tới. Bạn cùng Justin và Max nhanh chân vào trường.

Thầy Lane đại diện ban giám hiệu lên thông báo.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia ra thành từng nhóm nhỏ. Carly, Justin, Max, Amelia, Dave và Holly sẽ dẫn đầu từng nhóm. Và thầy sẽ chia ra như sau: nhóm Carly và nhóm Dave sẽ nhận khối 10, nhóm Justin và nhóm Holly sẽ nhận khối 9, còn nhóm Max và nhóm Amelia sẽ nhận khối 11. Ngoài sân tất cả các học sinh đều đã xếp theo nhóm. Lưu ý rằng, không phải ai cũng là người Anh, trường này 90% học sinh là người Pháp nên có gì nhờ nhóm trưởng phiên dịch tiếng Pháp nhé. Nào bắt đầu!

Bạn nhận trong tay danh sách số học sinh trong đoàn khối 10, thì là lớn hơn bạn nên bạn phải cẩn trọng trong việc xưng hô. Bạn phát hiện ra là trưởng nhóm của nhóm của bạn có tên là Juliet là người Anh nên nói tiếng Anh rất giỏi. Bạn đến bắt chuyện.

- Hi Juliet, I'm Carly, nice to meet you.

- Hi, I'm Juliet. Nice to meet you too.

Vài câu xã giao trước rồi mới vào việc chính. Mọi người trong nhóm của bạn đều rất thân thiện và hay cười nên bạn thấy rất thoải mái. Vì tiếng Pháp bạn không xài thường xuyên nên có chút lủng củng nhưng mọi người đều cho qua vì dù sao bạn cũng không phải là người bản địa và họ cũng bị y chang như vậy với tiếng Anh.

Mới ngày đầu nên chỉ là tham quan trường để biết trước đường đi và các nơi trong trường thôi, để tránh bị lạc ấy mà. Còn mai nữa mới là hướng dẫn và lớp học. Bạn và Juliet thân rất nhau vì 2 người có nhiều điểm chung và sở thích, rất dễ kết bạn với nhau. Sau khi hướng dẫn Juliet và mọi người về kí túc xá, quay qua thì thấy anh Justin xuất hiện lù lù sau lưng.

- Má ôi giật cả mình, ahh anh làm cái gì mà không nói em một tiếng. - bạn đánh 1 phát vào vai anh ấy.

- Ui da! Có cần mạnh bạo như thế với anh không vậy. - anh Justin nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Thế lý do gì mà anh lại ở đây để em 'mạnh bạo' với anh? - Bạn đứng khoanh tay hỏi.

- Thì... ừm... anh...

- Anh làm gì mà cứ ấp úng miết thế?

- Anh chỉ muốn biết... cái bạn gái hồi nãy... là ai...? 

Cái khí thế thường ngày của ảnh đâu mất rồi. Sao cứ như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy.

- À ý anh là chị Juliet á. Chị ấy tên là Juliet McCaddle, là người Anh đó. - bạn kể sơ sơ về chị ấy.

- Ồ, cảm ơn nhé. Anh đi nhé.

Bạn đứng đó nghiêng đầu khó hiểu mà không biết rằng anh Justin ngay từ khi gặp Juliet đã trúng xét đánh tình ái rồi.

Kể từ ngày hôm mà anh ấy làm chuyện khó hiểu ấy thì ngày nào cũng xuất hiện sau lưng bạn như một cái đuôi, cứ hỏi tới hỏi lui về chị Juliet miết. Lúc đầu bạn còn thấy lạ vì sao mà Justin lại quan tâm đến chị ấy như vậy, hóa ra là do thích thầm nên mới mặt dày đi hỏi thông tin từ bạn.

Sau 1 tuần bám đuôi bạn thì cuối cùng anh Justin cũng chịu nói ra uất ức trong lòng. Trong nhà ăn, anh Justin nói thẳng:

- Anh thích Juliet.

Bạn mém nữa là phụt hết thức ăn lên mặt ảnh do cái vẻ mặt hết sức thản nhiên của Justin khi nói ra câu đó.

- Anh chắc chứ? Anh còn chưa thật sự nói chuyện với người ta mà. - bạn dừng tay việc ăn.

- Chắc nên mới nói với em mà. Em biết tính anh rồi.

Ảnh nói cũng đúng, Justin sẽ không nói ra điều gì nếu không chắc chắn về nó. Có vẻ như lần này cũng vậy.

- Thế em phải làm sao?

- Giúp anh, cưa Juliet.

- Anh đùa em à, còn 1 tuần nữa là trường chị ấy về lại Anh rồi đấy. Dù có thành công thì không lẽ yêu xa?

- Biết thế, nên ảnh chỉ muốn Juliet biết là anh thích bạn ấy thôi. Không làm bạn gái cũng được.

- Em sao mà giúp anh được. Em đâu tư vấn tình yêu được.

- Thế em đổi nhóm với anh đi. Anh sẽ lấy nhóm em, còn em lấy nhóm anh.

- Ai cho mà đổi?

- Anh sẽ hỏi thầy Lane. Anh muốn cưa Juliettttt em giúp anh với.

Anh Justin nằm dài ra bàn phòng ăn mà mè nheo làm cả phòng ăn dòm về phía 2 người. Bạn ngượng chín mặt đành xuống nước đồng ý.

- Rồi rồi em sẽ giúp anh, nhưng phải xin thầy Lane đổi được thì lúc đó mới tính. Anh ngồi lên đi, embarassing quá trời quá đất.

- Yay, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê. - nói rồi anh Justin bật ngón cái rồi chạy đi.

Đúng như lời ảnh nói, 2 ngày sau, bạn và anh Justin đổi nhóm. Suốt ngày thấy anh Justin cứ buôn chuyện với đúng 1 người trong nhóm (chắc biết là ai rồi nhỉ) mà bạn thấy thương giùm luôn á.

Nhiều lúc bạn muốn chạy thẳng ra đó nói trước mặt chị Juliet là anh Justin nhà bạn thích chị ấy. Vì có vẻ chị ấy quá ngây thơ để nhận ra rằng anh trai bạn đang thả thính. Vì ngày nào khi nghe những câu thả thính sến sẩm 3 xu của anh bạn thì chị ấy lại chưng ra bộ mặt khó hiểu một cách dễ thương gây sát thương cho cái con người đang theo đuổi chị ấy.

- Carly nè, anh trai em bị sao vậy? Sao cứ nói những câu nghe kì kì vậy? - sau khi bạn kết thúc lớp học nhảy chị Juliet đã tới hỏi bạn.

Bạn biết sớm muộn gì chị ấy cũng hỏi nên cũng không giấu giếm gì mà trả lời luôn.

- Haizzz... anh em thích chị đó. Có lẽ do chị ngây thơ quá không nhận ra thôi đó. - bạn đi kế bên nói thẳng luôn.

- Hả???? Justin thích chị sao? - không tin được vào tai mình chị ấy hỏi lại bạn một lần nữa.

- Chứ sao? Nếu không thì còn lâu anh em mới thả mấy câu thính rẻ tiền của anh ấy với chị. Ngày nào anh ấy cũng than rằng chị không nhận ra thành ý cùng tình cảm của ảnh, anh buồn rầu gần mấy đêm liền luôn á.

- Chị không hề biết luôn á. Nhưng... chị cũng có chút gì đó với anh em sau những câu nói ấy. Chỉ là không rõ là tình bạn hay là tình yêu thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã nói với chị nhé. - nói rồi chị chạy đi mất. Bạn đứng đó lắc đầu bất lực.

Thích nhau thì ít nhất cũng nói cho nhau đi chứ. Đơn phương nhau mà.

- Anh Justin nè, em nói cho nghe nè. - bạn khều tay anh trai bạn khi đang nghỉ giải lao của trường. 

- Hửm... - nhìn anh Justin bây giờ thật mất hình tượng mà. Sau khi chị Juliet không nhận ra thành ý đằng sau những câu nói thì anh ấy cứ xị cái mặt ra nhưng bị ai đó lấy mất sổ gạo.

- Chị Juliet thích anh đó. 

- Ừ anh biết là bạn ấy không thích anh... à khoan! Cái gì cơ? Em nói lại anh nghe coi. - có vẻ như là nghe nhầm, anh Justin bật dậy nhìn thẳng vào mắt bạn lay lay đôi vai của bạn đến chóng mặt.

- Anh thả em ra trước đã. Chị Juliet thích anh đấy. - sau cái bữa nói chuyện không đầu không đuôi kia thì ngày hôm sau chị Juliet nói luôn là thích Justin.

- Ôi trời ơi! Cuối cùng công sức thả thính của anh cũng đã được đền đáp lại rồi. Huhu anh vui quá. Cảm ơn em nhiều nha Carly! Bữa nào anh làm thay ca em luôn để trả công.

- Nhưng anh nên nhớ là còn 3 ngày nữa là chị ấy về Anh rồi. Anh tốt nhất muốn tỏ tình thì làm cho nhanh nếu không mất người như chơi.

- Ờ chắc chắn là phải tỏ tình rồi chứ. Người mình thích thích mình mà. Đâu như em, mất bạn trai... á á anh không nói nữa, đừng đánh anh! 

Bạn đã nói bao nhiêu lần đừng có nhắc tới anh bạn trai tệ bạc đó của bạn. Chưa đánh nên chưa chừa nên bạn rượt anh ấy chạy gần 3 vòng quanh trường.

-----------------------------------

Anh Justin nói là làm, không hiểu sao 6 tiếng trước khi chị ấy lên máy bay về Anh liền lôi con người ta ra sau trường tỏ tình, mà còn bắt bạn làm theo nữa. Bạn hận gì đâu.

- Em kéo chị đi đâu vậy, chị phải ra sân bay không thì muộn mất. - chị Juliet khó hiểu nhìn bạn kéo tay chị ấy đi ra sau sân trường. 

- ... chị cứ theo em đi, là cho tương lai của chị đó.

- Tương lai...? Ủa Justin, cậu làm gì ở đây thế?

Xong việc của bạn, bạn nhẹ nhàng chuồn đi để lại không gian cho 2 bạn chim cu.

- Tớ ở đây là muốn nói 1 chuyện với câu, rất quan trọng. - anh Justin bước một bước đến trước mặt Juliet

- Là gì, tớ sắp trễ giờ rồi... đó... - vừa cúi xuống dòm đồng hồ thì bị Justin hôn lén một cái lên má.

Juliet đơ toàn tập, còn Justin thì cười như lễ hội. 

- Tớ thích câu, cực kì thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé.

- ... Sao giờ cậu mới nói, tớ sắp bay về nước rồi.

- Biết thế nên tớ hận không nói sớm hơn cho cậu. Làm bạn gái tớ nhé, yêu qua online cũng được. Tớ chịu hết.

- Thì... tớ cũng... thích cậu. - Juliet nói lí nhí nhưng đủ để Justin nghe thấy, anh nhảy cẩng lên ôm lấy chị Juliet. 

----------------- tui là dãy phân cách --------------------

Lúc thấy 2 người thì 2 người đã tay trong tay hạnh phúc làm bạn bịu môi 'king bỉ'. Tưởng có người yêu là hay lắm hay sao. Bạn hậnnnnn.

Thời gian sau đó là bạn sang Hàn và ở lại làm thực tập sinh thì tình yêu của 2 người vẫn còn mặn nồng lắm. Chị Juliet hè năm nào cũng bay sang LA để thăm anh Justin đến cuối tháng 8. Tuy thời gian và địa điểm hơi bất tiện, nhưng hai người lúc nào cũng thương yêu nhau.

__________________

Au ngậm cái này từ năm ngoái luôn giờ mới tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net