Chap 14: Đột nhiên biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi sáng thứ Sáu, trước tuần anh nhập học. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tôi đã bắt máy và:

   - Cô biết cháu rất cứng đầu nên đã làm chút chuyện không phải với gia đình cháu. Nếu cháu không muốn bố mẹ cháu phải chịu khổ thì hãy cho cô thời gian chính xác cháu rời đi. - Giọng cô ấy lần này có vẻ gấp gáp, doạ nạt hơn lần trước.

   - Đây được coi là uy hiếp không ạ? Cháu cũng không có ý ở lại với con cô lâu đâu ạ. Làm ơn đừng mang gia đình cháu ra để hù doạ cháu. Cháu cảm ơn cô. - Sắc mặt tôi vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.

  - Cô không hề doạ không đâu. Nếu cháu có quyết định chính xác, gọi vào số này cho cô. - Người phụ nữ đó cúp máy. Để lại tiếng tút túr tút dài ở điện thoại của tôi.

   Tôi nghĩ một lúc rồi gọi cho bố.

   - Alo, bố à!

    Đầu dây bên kia bắt máy.

   - Ừ, con gái! Có chuyện gì không? Sao lại gọi sáng thế này? - Bố tôi hơi ngạc nhiên khi tôi gọi ông lúc này. Bình thường sẽ là tối gọi, nhưng hôm nay lại khác.

    - Con muốn hỏi thăm bố thôi. Công việc của bố ở công ty thế nào ạ? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không ạ? - Tôi cố không để lộ ra mình biết gì, chỉ là hỏi thăm bố bình thường.

   - Mẹ con lại kể với con cái gì rồi đúng không? Bố đã bảo không nói rồi mà. - Giọng bố vang trong máy có chút to hơn.

   - Không phải mà, có chuyện gì vậy bố? Công ty đang làm khó bố sao? - Tôi gấp gáp hỏi lại. Rốt cuộc là bà cô ấy đã làm gì vậy?

    - Công ty đòi cắt giảm nhân sự. Cuối tháng này chính thức thôi việc. Con yên tâm, bô đang xin công ty cho bố làm thêm một năm nữa. Chưa tính được đường lui đã phải nghỉ việc thì có hơi nhanh con nhỉ. - Bố nhất định không để cho tôi lo lắng, ông ấy vẫn rất lạc quan khi nói chuyện với tôi.

    - Vâng, bố thử xin xem thế nào, bố cũng làm việc cho họ mười mấy năm trời chẳng lẽ bảo thôi là thôi được sao? Công ty này quá đáng thật. - Tôi động viên bố một chút.

    - Đang làm việc bình thường mà tự nhiên họ dở chứng đó. Không sao đâu con, để bố qua văn phòng nói chuyện với họ nhé. Con học cho thật tốt đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa? - Bố vẫn không quên dặn dò tôi trước khi cúp máy.

    Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Đúng là yêu con nhà giàu khó thật. Còn có thể động tay đến cả nơi bố mẹ làm việc. Bây giờ tôi đã biết bản thân mình ở thế yếu hơn nên không thể cứng giọng với người ta được nữa. Chỉ còn cách đồng ý thoả thuận thì may ra bố cô được tiếp tục làm. Thật sự ở cái tuổi gần đầu năm rồi, cũng chẳng thể xin ở đâu được nữa, chỉ là một chức trưởng phòng ban nhỏ nhỏ thôi. Xét về tuổi tác đã không qua được vòng phỏng vấn rồi. Tôi ấn gọi số lại ban nãy.

  - Alo! Cháu sẽ chuyển đi vào ngày nhập học của cậu ấy. Cô tìm giúp cháu một phòng gần trường cháu học, càng khuất càng tốt. Vậy thôi ạ. - Tôi đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi không muốn bố mẹ phiền lòng thêm một giây nào nữa.

- Cái đó cô sẽ sắp xếp cho cháu. Ngày cháu dọn đi cô cũng sẽ gọi người đến giúp cháu mang đồ đi. Chỉ cần cháu giữ lời hứa. - Giọng bà cô ấy mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn lúc hăm doạ tôi.

- Còn về công việc của bố cháu... - Tôi lấp lửng để đợi câu trả lời từ mẹ Jungkook.

- Cô sẽ nói lại với bên đó, bố cháu sẽ làm đến tuổi nghỉ hưu. Động đến gia đình cháu cô cũng thấy không phải nhưng chồng cô ép cô quá nên cô cũng làm liều. Chỉ cần cháu để Kook một mình thì cô sẽ dàn xếp mọi thứ thật tốt như cũ. - Cô ấy cũng không phải quá xấu như mấy bà mẹ quý tộc phù thuỷ trong drama, cũng là bị ép mới làm vậy.

- Sáng thứ Hai, chỉ có thể là sáng thứ Hai thôi ạ. Cậu ấy sẽ lên bus lúc bảy rưỡi sáng. Mong cô bảo người đến đúng giờ giúp cháu. Cháu phải vào lớp rồi. Cháu chào cô!

Tôi đợi mẹ anh cúp máy trước rồi cũng tắt máy, đi vào lớp. Vậy là sáng thứ Hai tôi phải nghỉ học để dọn đồ đi thật nhanh sao? Tôi sẽ không thể gặp Jungkook nữa, anh ấy sẽ giận tôi vì lời hứa. Chỉ còn hai ngày cuối tuần ở bên anh thôi. Phải làm gì đây?

*******

Sáu giờ tối hôm đó,

    - Chúng ta đi xem phim đi. - Anh với tôi ăn cơm no nê, đang ngồi xem TV thì anh gợi ý đi xem phim.

    - Cũng được, lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa đi xem phim cùng nhau. - Tôi gật đầu đồng ý. Hai ngày này chỉ cần anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý.

    - Vậy thì anh sẽ đặt vé xuất chiếu sớm nhất, chúng ta cũng chỉ mất năm phút đi bộ để đến đó. - Anh nói xong, bắt đầu tập chung vào chiếc điện thoại.

    Tôi giả vờ cầm điện thoại lên nghịch rồi quay lại khoảnh khắc này của anh. Anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đường nét gương mặt trở lên rõ ràng hơn, nam tính hơn, có ma lực gì đó rất hấp dẫn. Tôi lại nghĩ người như anh không thích hợp với tôi thật. Giống như hai chiếc đũa lệch gặp nhau, sẽ nhanh chóng về lại vị trí của mình.

   - Dohyun! Sao ngẩn người ra vậy. Đi thay quần áo thôi, anh đặt xong rồi. Chúng ta đi bộ ra đấy là vừa. - Anh nói xong, đứng dậy đi về phòng anh để thay đồ.

   Tôi ngồi dậy, xem lại video mình vừa lưu, rồi cũng trở về phòng ngủ để thay quần áo.

  Năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

    - Hyun ah, em xong chưa? - Anh đã thay xong và chạy sang gọi cô.

    - Em xong rồi đây. Đợi em chút. - Tôi vội make up  qua loa. Sau đó, đánh một lớp son màu đỏ gạch, dùng giấy ăn lau cho màu son nhạt bớt đi.

    - Xong rồi đây, đi thôi. - Tôi mở cửa đi ra phòng khách nhỏ.

   Anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi ngại.

   Mất vài phút đi bộ, chúng tôi đến nơi.

- Anh đi lấy vé, em ngồi gần chỗ soát vé đợi anh. - Anh đi nhanh ra quầy lấy vé.

Tôi nghe lời anh, đi đến gẫn khu soát vé, ngồi xuống. Từ lúc thích anh, tôi mới đi xem phim ngoài rạp nhiều như vậy. Cuộc sống của tôi chỉ có đi học, làm thêm, về nhà và ngủ. Bạn bè trên này rất ít, bạn đại học lại không thân, thành ra cũng chẳng rủ được ai đi cùng. Tôi nghĩ nếu tôi không gặp Kook chắc cuộc sống của tôi thực sự rất nhàm chán. Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình.

- Em cười gì vậy? Đi thôi. - Kook đi đến, một tay cầm nước ngọt, một tay cầm xô bỏng ngô to đùng, cười toét miệng với tôi.

- Yaaa! Sao anh mua nhiều bỏng vậy? Chúng ta vừa ăn cơm xong đó. - Tôi có chút quan ngại vì xô bỏng của anh. Có vài người nhìn anh rồi cười cười với nhau. Có lẽ anh đẹp trai đấy, cao đấy nhưng không ngầu chút nào hết.

- Có sao đâu, anh ăn được hết cho em coi. - Anh lại cười hì hì rồi đưa vé cho người soát vé.

- Anh chị ngồi hàng G, ghế 9,10, phòng chiếu số 3, anh chị đi đến cuối hành lang rẽ phải ạ. Chúc anh chị xem phim vui vẻ. - Cô nhân viên nở nụ cười rất thân thiện nhìn Kook.

Chúng tôi cảm ơn rồi đi về phía hành lang. Đi cùng anh ra ngoài sẽ không tránh được việc ghen tuông mà. Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi thích chúng tôi ở nhà hơn.

    Nội dung phim rất hay, có một chút yếu tố gây hài nhưng lại vô cùng ý nghĩ, sâu sắc. Nói về phân biệt giai cấp trong xã hội hiện nay, tình yêu của những đứa trẻ và gia đình. Tôi thích những thể loại phim như vậy.

    Chúng tôi lại cùng nhau về nhà.

    - Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi uống gì đó. - Anh đưa ra gợi ý khi vừa về đến khu nhà chúng tôi ở.

    - Thôi, để mai đi. Em phải về xem phim nữa. Hôm nay là thứ Sáu vẫn có phim mà. - Tôi mở khoá cửa vào nhà. - Anh về tắm đi rồi qua đây xem chung với em, em cũng tắm luôn đây.

     Đợi anh gật đầu, mở cửa phòng đối hiện, tôi mới đóng cửa phòng mình.

    Thời gian tôi ở bên anh chỉ còn lại hai ngày. Tôi không biết phải làm gì cho thật ý nghĩa. Tôi đã xin nghỉ việc ở quán cafe vào chiều nay. Quản lý tỏ ra không hài lòng vì tôi xin nghỉ quá đột ngột nên tôi đã nhờ bạn tôi làm thay một tuần trước khi có nhân viên mới. Thật may vì bạn tôi nhận lời.

    Vấn đề bây giờ chỉ là anh. Nếu nói ra chuyện mẹ anh đến gặp tôi thì càng làm mọi chuyện rối tung lên thôi. Gia đình tôi lại gặp rắc rối vì tôi. Tôi nghĩ âm thầm ra đi là cách giải quyết tốt nhất cho đôi bên. Chỉ cần không quay đầu lại thì sẽ không sao hết.

**********

    Hai ngày cuối tuần trôi đi thật nhanh. Chúng tôi ở bên nhau 24/24, tôi đã cũng anh lên núi Dobongsan để ngắm bình minh, chúng tôi dành nửa ngày để đi bộ ngắm cảnh trên núi. Thiên nhiên luôn khiến cho con người ta muốn tìm đến, rất trong lành, thoải mái và dễ chịu. Tâm hồn và thể xác giống như được chữa lành vậy.

Chúng tôi xuống núi trước bữa trưa và đi ăn cơm trộm cùng kimbap ở một quán ăn nhỏ cạnh chân núi. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau ở một quán cafe có không gian hiện đại, phù hợp cho các cặp đôi trẻ hẹn hò ở Seoul. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình trong quá khứ, cùng nhau thưởng thức trà hoa quả thay vì cafe.

Jungkook, anh ấy tìm được rất nhiều chỗ thú vị ở Seoul. Tôi thì khá nhạt nhẽo, không biết gì ngoài đi học, đi làm thêm và nhà. Ít bạn nên cũng biết ít nơi để đến. Vì anh cùng tôi leo núi nên tôi hứa hôm nay sẽ là ngày của anh và anh đưa tôi tới Hongdae, thật ra tôi biết Hongdae, Hongdae rất nổi tiếng đối với sinh viên và khách du lịch. Thật quê mùa khi phải nói rằng tôi chưa từng đến đây dù đã học ở Seoul ba năm.

Anh dẫn tôi đi mua tokbokki và chả cá xiên, chúng tôi vừa đi đường vừa ăn. Có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn ở Hongdae, nhạc indie rất nổi tiếng ở đây. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe họ hát.

    Cả ngày chơi ở Hongdae, cũng có mua sắm một ít. Sau đó, chúng tôi đến suối Cheonggyecheon đi dạo, cùng nhau chụp một vài tấm ảnh. Hơn mười giờ tối chúng tôi mới về đến nhà.

      Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể sảng khoải hơn hẳn. Tôi đi vào phòng ngủ của mình đã thấy anh đang nằm nghịch điện thoại.

    - Nhanh thật, mai anh phải đi đăng ký nhập học rồi. Anh vẫn muốn chơi thêm. - Thấy tôi đi vào, anh kê hai tay ra sau đầu, không dùng điện thoại nữa.

    - Em lại muốn anh đi học sớm, bớt chơi điện tử đi. Mà ở lớp đại học cũng phải chơi với nhiều người vào, có gì còn giúp nhau lúc này lúc kia nhé. Đừng như em. Ít quá nên nhiều khi nhờ cái gì cũng khó. - Tôi bôi xong lớp dưỡng da mặt, tắt đèn rồi nằm cạnh anh.

    - Anh biết rồi, con trai thường kết bạn nhanh lắm, ai như con gái bọn em, tức tạp. - Anh chẹp miệng rồi lắc lắc đầu.

    - Vậy thì em phải kết bạn với đám con trai trong lớp nhiều hơn rồi. - Tôi nằm nghiêng người, gối đầu lên bàn tay, nhìn biểu cảm đáng yêu của anh rồi trêu tức anh.

    - Ya! Em đang nói điều vô lý gì vậy? - Anh trợn tròn mắt, quay phắt lại nhìn tôi. - Nằm cạnh bạn trai mà còn có suy nghĩ đó. Em đáng bị phạt.

      Tay anh rất nhanh đã kéo được người tôi xát vào anh. Tôi hơi giật mình một chút.

     - Ah! Đau... - Trong đầu tôi đang nghĩ anh sẽ hôn tôi để 'trừng phạt' tôi. Thật không ngờ anh lại đánh vào mông tôi.

     - Biết đau thì lần sau đừng nói đến những từ ngữ nhạy cảm trước mặt anh. Hôm nay rất mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi. - Anh xoa xoa bên mông anh vừa đánh rồi lại ôm tôi để đi vào giấc ngủ.

     Thấy anh nhắm mắt, tôi cũng không nói gì nữa, tự giác ôm anh, để anh ngủ. Hai ngày hôm nay đều vận động rất nhiều. Tôi có thể nói là quen. Nhưng anh được chiều như vậy, cũng chẳng hay làm việc nặng gì nên cơ thể sẽ mỏi và cơ bị băng nếu hoạt động nhiều.

    Đêm nay là đêm cuối cùng tôi được nằm cạnh anh,  chỉ nghĩ đến đêm mai tôi sẽ nằm một mình ở một nơi xa lạ mà tôi sắp chuyển đến, tôi và anh đến ngày mai sẽ không còn là gì của nhau nữa, trong lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Tôi thấy có lỗi với anh khi không thể nói ra mọi chuyện. Cũng không thể nói lời chào tạm biệt anh một cách tử tế. Tôi sẽ giống như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Tôi lại âm thầm khóc trong lòng anh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*************

Jungkook's POV

Tôi dậy sớm hơn cô ấy để chuẩn bị đến trường. Tôi đóng cửa cẩn thận trước khi đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng tôi rất tốt, có hơi hồi hộp một chút vì là tân sinh viên.

Đi một chuyến bus mới, đến ngôi trường đại học thuộc hàng top. Tất cả trong buổi sáng ngày hôm nay thật suôn sẻ. Tôi muốn khoe với Dohyun về ngôi trường của mình. Tâm trạng tôi rất vui vẻ, rất phấn khích. Cho đến khi...

Tôi dùng chìa khoá dự phòng mở cảnh cửa bên phòng cô ấy. Trước mặt tôi là một căn phòng trống rỗng, không có một đồ vật gì, giống như chưa từng có ai ở đây vậy. Tôi không thể cười nổi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời gian bị đảo lộn hay sao? Sao lại không có gì ở đây hết, tivi, chiếc bàn nhỏ giữa nhà, căn bếp, mọi thứ đều không còn nữa. Tôi chạy vội vào phòng ngủ, nó trống rỗng.

- Dohyun ah! KIM DOHYUN... - Tiếng của tôi vang khắp căn phòng và đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Chị ấy đã biến mất thật rồi! ...

_________ To be continued _______

Mình đanh phân vân không biết nên cho SE hay HE 😕
Thiên hạ có muốn trầm trồ ko ạ??? 😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net