Chap 16: Tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán của Dohyun, Jungkook đã đến trường cô sau khi tan học. Từ khu nhà cô học, cô có thể nhìn thấy cậu. Cậu rất nổi bật, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhớ mặt.

Sau khi tan học cô nhắc bạn cô thêm lần nữa còn mình thì đi về bằng cổng sau. Cô đã hứa với mẹ cậu là không được gặp cũng không nói một lời nào cả, vì bố cậu luôn cho người theo xát cậu. Trường hợp của cô chỉ là trường hợp họ không lường trước nên họ phải giải quyết như thế này.

Tính cô thì người ta nói thế nào thì cô nghe thế, cái gì cần giữ thì giữ, cái gì không cần thì buông bỏ. Gia đình là quan trọng nhất, máu mủ ruột già, không thể buông bỏ, cũng không có quyền mà tham lam cả hai được nên cô đành chấp nhận buông tay cậu.

Sau khi chia tay, đêm đầu tiên cô còn nhớ Kook như vậy nhưng sáng hôm sau, cô đã quên hết cảm giác nhớ nhung ấy và quay về cuộc sống trước kia của mình, đi học, đi tìm việc làm thêm, về nhà xem tivi và đi ngủ.

Những ngày tiếp theo cậu có đến hay không cô không còn quan tâm nữa, cổng sau giờ đây còn quen thuộc hơn cổng chính của ngôi trường. Cô đi bộ đến chỗ làm mới, sáu giờ chiều có người đến thay ca thì cô về. Bạn cô cũng đã vài ngày không nhắn tin cho cô về cậu nữa. Cô nghĩ rằng cậu đã từ bỏ rồi.

Nhưng không...

- Kim Dohyun!

Cô đang đi qua cổng sau một đoạn, có người gọi tên cô. Cô đứng khựng lại. 'Gì đây? Mới nhắc đến đêm qua mà nay xuất hiện rồi sao?' Cô thầm nghĩ. Cô không quay người lại, đứng được vài giây rồi tiếp tục đi.

- Ya! Kim Dohyun!!! - Cậu chạy nhanh đến, giật cặp cô lại. - Đừng giả vờ như không quen em.

- Tìm tôi có việc gì không? Nếu vì rảnh quá thì lần sau đến chỗ khác đi. Tôi rất bận. - Cô cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Cứ vậy nhìn thẳng về phía trước nói.

- Em đến vì muốn biết nguyên nhân. - Phía sau cô là âm thanh của cậu.

- Đơn giản thôi, vì hết yêu rồi. Tôi không... - Cô vẫn một mực tỏ ra lạnh lùng với cậu.

- Chị phải nhìn em để nói chứ, như vậy là không tôn trọng người đối diện. - Jungkook xoay cô đứng đối diện với cậu, hai người chạm mắt nhau lần đầu tiên sau hơn hai tuần không gặp. - Giờ thì nói đi, lý do thật sự.

Nội tâm cô đang cứng rắn chống lại cậu nhưng khi vừa nhìn vào đôi mắt ấy, nó bỗng vượt ngoài sự kiểm soát của cô. Cô vội cụp mắt xuống, chỉ nhìn lâu một chút nữa thôi là ý chí sẽ theo cậu luôn rồi. Cô phải tỉnh táo.

     - Nếu muốn lý do thật sự thì đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn cậu đứng đây, nhìn thấy cậu tôi không thấy vui vẻ nữa rồi! Tôi còn phải kiếm tiền. Mong cậu về cho! - Cô quay người bước đi, giống như không còn muốn dính dáng đến cậu. Cô sợ người theo dõi cậu sẽ nói những điều không đúng về cô và cậu cho họ nghe.

- Chị nhất định phải nói ra những lời như vậy sao? Kiếm tiền quan trọng đến thế cơ à? Chị đâu phải chỉ còn một mình. - Cậu nói thật to để cô có thể nghe thấy mà dừng lại.

    Đúng là cô không bước nữa, đứng yên ở đó, quay đầu lại nói với cậu:

     - Chỉ có những kẻ nhiều tiền như cậu mới nói ra câu đó. Ba mẹ tôi không có điều kiện như ba mẹ cậu. Cuộc sống của tôi cũng rất khác cuộc sống của cậu. Cậu tốt nhất là nên tìm người hợp với mình một chút. Tôi không có gì để cậu phải luyến tiếc hết. Đừng đi theo tôi!

       Cô bước đi thật nhanh, mặc kệ cậu đứng đó không nói gì.

      Cậu không đuổi theo cô vì sau câu nói đầy ẩn ý của cô, cậu cũng biết được phần nào nguyên nhân cô rời bỏ cậu. Người cậu cần tìm lúc này là mẹ.

      - Con đây, mẹ đang ở nhà hay công ty của ba? Con có chuyện cần nói... được... Vậy con sẽ qua đó đợi mẹ. - Cậu cúp máy, đi bộ ra đường lớn để bắt taxi đến quán cafe mẹ cậu nói trong điện thoại trên đường gần công ty của ba.

     Ngồi trong xe taxi, cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không được giải quyết nếu cậu chỉ ngồi ở đó nghe mẹ cậu giải thích. Cậu có nên cãi nhau một trận với mẹ rồi bỏ đi không? Chắc chắn ba cậu cũng biết chuyện này. Vì một mình mẹ cậu thì chẳng thể khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy.

Lần này nếu mọi chuyện không thuận lợi, cậu sẽ chuẩn bị một chút để chơi trò mất tích với ba mẹ. Cậu không tin ba mẹ có thể vứt bỏ đứa con trai duy nhất này.

_____ End chap 16______

P/s: Review chap 17 có H nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net